Chương 11: Ước Gì Được Như Thế Này Mãi Thôi!
Tôi vẫn còn nằm dài trên sàn, đầu gối lên cánh tay anh, trong khi anh thì cứ cười khúc khích – nụ cười nửa nham hiểm, nửa cưng chiều:
"Em bạo lực thật đấy. Nhưng mà... anh thích."
"Im đi! Còn dám nói nữa hả? Ai bảo chọc em trước." Tôi lườm anh, tay khẽ cấu vào má anh một cái cho bỏ ghét.
Rồi tôi ngồi bật dậy, nhăn nhó:
"Thôi, dậy đi. Sàn cứng thấy mồ, đau lưng quá trời."
Nhưng anh lại bất ngờ kéo tôi xuống, siết chặt trong vòng tay, không cho tôi nhúc nhích. Anh rúc mặt vào cổ tôi, thi thoảng lại "chụt" một cái rõ to vào má tôi – rồi cái thứ hai, cái thứ ba... Mỗi cái đều vang đến mức có thể xuyên qua đại dương đến bờ bên kia cũng có thể nghe được.
"Em đáng yêu không chịu được!" – anh cười khúc khích, vừa thơm vừa dụi mặt vào má tôi như con mèo nhỏ tìm lại món đồ chơi yêu thích, nhất quyết không để ai cướp mất.
Chúng tôi cứ thế vật lộn nửa giỡn nửa thật, giống hệt hai con mèo con quấn lấy nhau trên thảm nắng chiều. Tôi cố đẩy anh ra, nhưng càng cố anh lại càng siết chặt. Cuối cùng, tôi chẳng khác gì một chiếc gối bông bị cuộn trong vòng tay của anh – mềm nhũn và đầy bất lực.
Cho đến khi —
"Bộp! Bộp! Bộp!"
Tiếng gõ dữ dội từ dưới sàn vọng lên.
Cả hai lập tức đóng băng tại chỗ. Tôi cứng đơ người, còn Yuzuru thì trợn tròn mắt nhìn tôi.
"Chết rồi... bà chủ nhà!" tôi thì thào.
Tôi vội bịt miệng Yuzuru, mắt trợn tròn, thì thào qua kẽ răng:
"Nhỏ tiếng! Bà chủ mà biết có đàn ông trong nhà là em bị đuổi cổ ngay lập tức đó!"
Anh gật đầu như gà mổ thóc, mặt đầy hoảng loạn.
Tôi hấp tấp thì thầm tiếp:
"Nhanh! Làm ơn, biến lại thành gấu bông đi! Ngay bây giờ! Ngay lập tức!"
Chỉ một cái chớp mắt, cơ thể cao lớn đang nằm dài trên sàn lập tức nhòe đi, thu nhỏ dần, rồi biến mất—để lại đúng chú gấu bông Pooh ngốc nghếch và đáng yêu mà tôi từng nhặt về từ thùng rác hôm đó.
Tôi thở phào, bế anh lên như bảo vật rồi nhẹ nhàng đặt lên ghế sofa, vuốt lại tai cho ngay ngắn.
"Làm ơn đừng phát ra tiếng gì nữa, ông gấu lắm chuyện..."
Vừa đặt chú gấu lên sofa chưa kịp thở ra, thì tiếng "cốc cốc cốc!" dằn nén vang lên ngoài cửa.
Tôi nuốt khan. Tim như rớt xuống chân. Hít một hơi sâu, tôi bước ra mở cửa, cố vẽ lên mặt nụ cười ngây thơ nhất đời.
Bà chủ nhà đứng đó. Hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt bén như dao, lia thẳng vào tôi.
"Dạo này cô làm cái trò gì trong đó mà ồn ào lắm thế hả?"
"Dạ... dạ không có gì đâu ạ... con xin lỗi cô!" Tôi cười gượng, cố dịu giọng.
"Tôi còn nghe cả tiếng đàn ông! Cô giấu tôi dắt trai về đấy hả? Nếu có thì dọn ra khỏi cái tầng gác mái này dùm!"
Tôi hoảng hốt xua tay lia lịa:
"Không không! Làm gì có... con chỉ... dạo này con tập kịch thôi cô ơi! Vai nam nữa nên... nên có hơi... có hơi... à ờ... ồn ào..."
Nói rồi tôi cố giả giọng đàn ông:
"Ê, mày làm cái gì đấy?!" rồi tôi tự cười khùng khục "đó, đó là con đó cô. Không phải đàn ông nào đâu..."
Bà ấy nhìn tôi chằm chằm, ánh mắt như tia X-quang muốn đục xuyên cả bức tường sau lưng tôi. Tôi nuốt nước bọt đánh ực.
Rồi bà liếc vào trong một cái, ánh mắt dừng lại vài giây ở góc phòng rồi mới chịu quay lưng bỏ đi. Nhưng chưa buông tha hoàn toàn, bà vẫn ném lại một câu lạnh tanh:
"Tôi cảnh cáo. Lén mang đàn ông vào nhà này là tôi không nói nhiều đâu đấy."
Cạch.
Cánh cửa vừa khép lại, tôi khóa chốt ngay lập tức, lưng dán vào cửa, ngồi sụp xuống như vừa thoát khỏi một vụ ám sát. Tim đập như trống trận.
Tôi nhìn sang con gấu bông Pooh đang nằm trên sofa:
"An toàn rồi... anh ơi!"
Bụp.
Một tia sáng lóe lên. Yuzuru hiện ra trở lại, vẫn yên vị trên sofa như chưa từng có chuyện gì, khóe môi nhếch lên đầy thích thú.
"Em giả giọng đàn ông còn đáng yêu hơn cả giọng thật nữa đó."
"Biến!"
Tôi chộp lấy cái gối ném thẳng vào mặt anh. Anh bật cười, lần này cố kìm lại thành tiếng cười khúc khích.
"Nhưng mà... thấy em che chở anh dữ vậy, tự dưng thấy mình cũng dễ thương ghê."
"Dễ thương cái đầu anh á! Suýt nữa em với anh bị đá ra đường rồi đó!"
Tôi vừa cằn nhằn vừa trèo lên sofa, nằm đè lên cánh tay anh như một hình phạt mềm mại, kiểu "em giận đấy nhưng vẫn muốn ôm anh".
Yuzuru chẳng né tránh, chỉ lặng lẽ siết vòng tay quanh eo tôi, kéo tôi sát vào lòng:
"Ừ, thì... dù có bị đuổi đi nữa, anh vẫn thấy xứng đáng. Vì được ôm em. Đời này còn mong gì hơn?"
"Đồ khùng."
Tôi dụi mặt vào lồng ngực ấm áp của anh, giọng nhỏ đi như một lời thú nhận:
"Nhưng... cảm ơn vì anh ở đây."
Anh không đáp lại. Chỉ siết chặt tôi thêm một chút, để nhịp tim anh đều đặn vang lên bên tai tôi — như câu trả lời không cần phải thốt thành lời.
⸻
Đêm đó, tôi ngủ trong vòng tay anh — hơi thở Yuzuru đều đều phả vào tóc tôi, lồng ngực anh là chiếc gối êm nhất thế gian. Mọi thứ thật yên bình.
Và tôi mơ... trong giấc mơ, tôi thấy—
Tôi đứng một mình giữa sân trượt băng rộng lớn, tĩnh lặng đến mức có thể nghe tiếng gió cào qua mặt băng như dao cắt. Lạnh buốt. Lạnh đến mức mọi giác quan dường như đông cứng lại.
Phía trước tôi... là một dáng hình quen thuộc.
Yuzuru.
Nhưng không phải là Yuzuru với mái tóc rối bù mỗi sáng, giọng trầm ấm lười biếng gọi tên tôi, hay ánh mắt hay nheo lại mỗi lần chọc ghẹo. Không phải người hay rúc vào tôi mỗi tối, vòi vĩnh ôm thêm một chút, thêm chút nữa.
Trước mặt tôi giờ đây là Yuzuru của ánh đèn, của sân băng và những tràng pháo tay. Là người thuộc về thế giới huy hoàng rực rỡ mà tôi không thể bước vào.
Anh mặc bộ đồ trình diễn lấp lánh như sao trời, thân thể nhẹ như gió lướt trên băng. Ánh sáng bao phủ lấy anh, cuốn quanh anh như một thứ phép màu rực rỡ mà tôi không thể chạm tới.
Mái tóc đen bay nhẹ trong không trung. Đôi mắt từng dịu dàng dõi theo tôi giờ đây nhìn qua tôi như thể tôi là một người xa lạ.
Anh dừng lại, rất gần. Chỉ cần tôi vươn tay ra là có thể ôm lấy anh. Nhưng khi anh mở miệng—
Giọng anh vang lên, sắc và rõ như một lưỡi dao cắt ngang tim tôi:
"Cô là ai?"
Tôi lao đến, nắm lấy tay anh.
"Là em mà... Là em đây, Yuzuru."
Nhưng anh lùi lại.
Ánh sáng quanh anh bừng lên, rực rỡ rồi cuốn phăng đi tất cả. Anh tan vào ánh sáng, như chưa từng tồn tại.
Tôi đứng lặng giữa sân băng lạnh ngắt, một mình.
Đèn trên cao chớp tắt, phản chiếu bóng tôi nhỏ bé trên nền băng trống trơn.
Chỉ còn tôi. Và khoảng trống nơi anh vừa đứng.
Tôi hét lên, gọi tên anh mãi... cho đến khi choàng tỉnh.
Một giọt nước mắt lăn dài trên má.
Tôi thở gấp, tay vẫn ôm chặt lấy người bên cạnh. Yuzuru vẫn đang ngủ say, hơi thở ấm nóng phả vào vai tôi. Khuôn mặt anh yên bình, chẳng biết gì về cơn mộng dữ tôi vừa trải qua.
Tôi rúc sát vào anh hơn, ôm anh thật chặt, như sợ nếu lơi tay... anh sẽ tan biến như trong mơ.
"Chỉ là ác mộng thôi." Tôi thầm nghĩ.
Chỉ là một cơn mơ ngốc nghếch... đúng không?
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip