Chương 4: Gấu Bông Đi Làm Cùng Tôi (và suýt làm lộ bí mật)

Chiều tối.

Tôi trở về nhà với hộp bánh kem matcha ít đường, nhiều kem — món khoái khẩu duy nhất của một "cựu huyền thoại sân băng" nay đang ăn chực và sống ký sinh trên đời tôi.

Căn phòng tối om. Cứ như thể không có ai ở nhà. Nhưng tôi biết, chắc chắn có.

Bụp.

Gấu bông trên ghế salon giật nảy người, ánh sáng nhá lên một cái rồi... Yuzuru hiện hình. Vươn vai như mèo lười sau giấc ngủ dài, anh than vãn với vẻ mặt uể oải:

"Em để anh ở nhà lâu quá à. Buồn chán muốn chết luôn đó."

Tôi quăng hộp bánh xuống bàn, lườm anh:

"Biết sao được. Tôi phải đi làm mới có tiền... nuôi anh."

Anh gật gù, ra vẻ cảm động lắm, rồi chồm tới mở hộp bánh. Mắt sáng rực như trẻ con được cho kẹo.

"Matcha ít đường nhiều kem, đúng chuẩn gu anh!" — Anh reo lên như vừa trúng thưởng, rồi cắm đầu ăn.

Tôi nhìn cảnh đó mà chỉ biết lắc đầu.

Tối hôm ấy, mọi thứ lại quay về đúng nhịp điệu... không mấy bình thường.

Yuzuru lại đòi ngủ trên giường tôi. Miệng vẫn cái câu quen thuộc:

"Anh là gấu đàng hoàng mà. Không làm gì đâu. Anh hứa chỉ ôm em ngủ thôi."

Lần này cũng vậy. Vừa nói vừa dụi đầu vào chăn, mắt long lanh, tay chắp trước ngực như đang thề non hẹn biển.

Tôi thở dài. Mềm lòng như thường lệ.

*Cái đồ dễ dãi :))*

Sáng hôm sau, tôi mặc đồ đi làm. Vẫn thấy Yuzuru ngồi trên ghế salon, khoanh chân xem TV, tay vẫy vẫy:

"Em mau đi làm đi nè. Không thì trễ đó."

Tôi liếc anh một cái. Ánh mắt anh lúc ấy... tinh ranh lạ thường, nhưng tôi không để tâm.

Mãi cho đến khi vừa bước ra khỏi thang máy công ty —
Bụp.

Tôi giật mình quay lại: balo sau lưng... nặng bất thường.

Không lẽ?

Tôi chạy vào phòng vệ sinh, khóa cửa lại. Lôi balo ra.

Đúng như linh cảm đen tối của tôi: một con gấu bông nằm gọn trong đó. Hai tay dang ra. Mắt nhắm hờ như kiểu "hồi nãy bị say xe xíu".

Tôi lắp bắp: "Anh— Anh vào đây kiểu gì?!"

Giọng gấu vang lên, nhỏ xíu như nói qua lớp bông:
"Biệt tài đó. Tự biến hình rồi nhảy vô balo. Cho anh đi làm chung với."

Tôi ôm đầu.

Và đó là khởi đầu cho một ngày làm việc dở khóc dở cười nhất trong đời tôi.

Tôi là tạp vụ cho một công ty tổ chức sự kiện. Việc của tôi: chạy vặt, dọn dẹp, sắp xếp hồ sơ, mang nước cho khách... và thỉnh thoảng cũng bị kéo đi phụ chạy sự kiện khắp nơi.

Vấn đề là — tôi đang nuôi một... gấu bông trong lúc làm việc.

Yuzuru, lúc im thì im như tượng. Nhưng cứ mỗi khi tôi lỡ đặt balo quá lâu một chỗ, hoặc đi xa khỏi nó tầm 2 mét là...

Bụp.

Một luồng sáng nhẹ lóe lên. Kèm theo đó là một người cao hơn tôi một cái đầu, tóc bù xù, mặc đồ gấu Pooh nhơ ngác nhìn xung quanh như bị dịch chuyển tức thời.

Mà khổ nỗi — đây lại là nơi tôi đang làm việc

Tình huống thứ nhất: Trong thang máy

Tôi ôm balo trước ngực như ôm kho báu. Trong thang có tôi cùng một chị đồng nghiệp và... gấu bông biết giãy đang mắc kẹt trong balo vì chật.

Yuzuru bắt đầu lắc lư bên trong. Tôi nghe tiếng anh rên nhỏ:

"Nghẹt thở quá... cho anh thò tay ra tí thôi..."

Tôi nghiến răng, lấy khăn quấn chặt balo như trói tội phạm.

Nhưng cái tay gấu của anh vẫn len ra được một đoạn, vẫy vẫy như thể "chào chị em ơi~".

Chị nhân viên trong thang thấy cảnh đó thì cười hiền khô:
"Trời, em còn ôm gấu bông đi làm nữa hả? Dễ thương ghê!"

Chị ấy còn định đưa tay... sờ thử!

Tôi hốt hoảng, nhét vội cái tay gấu vào lại balo, cười như thể chẳng có gì:
"Dạ... gấu ghiền của em đó chị. Không ôm là không ngủ được luôn á!"

Chị nhân viên cười càng tươi hơn.
Còn tôi thì ở trong balo, bóp tay gấu bông một cái rõ mạnh, nhỏ giọng đe doạ:
"Anh mà ló ra nữa là khỏi thở luôn nghe chưa."

Balo im lặng. Nhưng tôi chắc chắn bên trong balo, có một người nào đó nhịn cười đến muốn bể bụng.

Tình huống thứ hai: Buổi họp phòng ban

Sếp đang thuyết trình kế hoạch cho một sự kiện lớn. Cả phòng im như tờ. Không một tiếng động. Mọi ánh mắt đều hướng về slide chiếu trên tường.

Tôi ngồi ở cuối bàn, cố gắng tỏ ra bình thường. Balo đặt dưới ghế, sát chân tôi.

Rồi đột nhiên...

Ghế tôi rung nhẹ.

Lúc đầu chỉ một chút. Rồi rung tiếp. Rồi — bụp. Một âm thanh rất nhỏ vang lên, nhưng với tôi thì nó còn đáng sợ hơn cả tiếng sếp gọi tên mình.

Một cánh tay thò ra khỏi balo. Và sau đó là... có người đang cố lết ra từ gầm bàn.

Tôi phát ho ầm ĩ, ho tới đỏ mặt tía tai để che tiếng động.

Tay kia tôi cúi xuống, làm bộ như nhặt bút rơi, nhưng thật ra là đang nhét lại cái "thảm họa sống" kia vào balo.

"Còn tí nữa thôi... Đừng có phá..." — tôi lẩm bẩm như niệm thần chú.

Trong balo, Yuzuru còn đủ sức thì thào:
"Anh bị chuột rút rồi... Cho anh duỗi chân chút thôi mà..."

"Trời ơi, tôi lại vướng vào cái gì thế này?" — tôi lặng lẽ ôm đầu, nhìn cái balo nhúc nhích dưới gầm bàn mà muốn khóc không ra nước mắt.

Tối đó, tôi và Yuzuru trốn được về nhà an toàn.

Tôi đổ người xuống sofa, mệt đến mức không buồn nhúc nhích. Rũ như cọng rau muống luộc.

Còn anh?
Vẫn cầm điều khiển tivi, tay kia vét nốt lớp kem cuối cùng trong hộp bánh. Miệng còn dính tí kem mà mặt thì tỉnh như sáo, quay sang cười toe với tôi:

"Hôm nay vui ghê. Đi làm với em thích thật đó."

Tôi liếc anh, mắt không còn tí sức sống.

"Ngày mai... ở nhà."

Anh ngậm thìa kem, gật đầu như đang suy nghĩ gì sâu xa lắm. Rồi thì thào:

"Ừ, mai ở nhà. Nhưng... không hứa là không chui balo lần nữa đâu."

Tôi bật dậy, chỉ vào mặt anh:

"Anh mà còn làm vậy nữa là tôi mua bùa phong ấn, cho anh hóa gấu bông vĩnh viễn luôn!"

Anh ngồi bệt xuống sàn, chống cằm nhìn tôi bằng ánh mắt không chút hối lỗi. Cười nhè nhẹ.

"Hôm nay em ôm anh suốt..."
Anh nháy mắt, giọng pha chút trêu chọc. "Anh thích lắm."

Tôi không nói không rằng. Chộp lấy cái gối sau lưng, phang thẳng vào mặt anh.

Anh đỡ được.

Còn cười.
Và lần này, cười càng tươi hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip