Chương 5: Gấu Bông Thật Vâng Lời (vì có bánh kem)
Sáng hôm sau, sau màn náo loạn hôm trước ở công ty, tôi thẳng thừng đặt điều kiện.
"Anh không được theo tôi đi làm nữa. Tuyệt đối. Nhớ chưa?"
Yuzuru nghiêm mặt, giơ ba ngón tay lên, vẻ trang trọng như đang tuyên thệ trước tòa án tối cao của Vương quốc Gấu:
"Anh thề luôn. Từ nay không trốn trong balo theo em đi làm nữa. Anh sẽ ở nhà, đàng hoàng chờ em về."
Tôi khoanh tay, bán tín bán nghi.
"Thiệt không đó? Không giở trò chui ra bất ngờ, hay làm gấu bông 'tự phát' giữa phòng họp nữa chứ?"
"Thiệt," anh gật đầu dứt khoát, rồi bổ sung bằng một nụ cười đáng nghi, "Miễn là mỗi ngày em đều mua bánh kem matcha ít đường nhiều kem về cho anh."
Tôi trợn mắt. Trời ơi, cái độ ma mãnh của anh không có giới hạn luôn.
"Anh ký hợp đồng bằng miệng rồi đó nha," tôi gắt khẽ, "Không được bày trò nữa đâu. Một lần nữa là tôi cho anh về lại làm gấu bông vĩnh viễn."
"Chữ tín là trên hết," anh vỗ ngực, mặt tỉnh rụi như chưa từng phạm tội.
Và kỳ lạ thay, Yuzuru thật sự giữ lời. Không còn cảnh tay gấu thò ra từ balo giữa cuộc họp, hay tiếng thầm thì "nghẹt thở quá..." trong thang máy nữa. Anh ngoan ngoãn ở nhà, như một con mèo biết điều — à không, một con gấu biết điều.
Nhưng tôi biết rõ lý do. Bởi vì tôi đã lỡ miệng hứa mua bánh kem cho anh mỗi ngày. Một chiếc gấu bông cơ hội chính hiệu.
Tối đó, tôi về tới nhà, tay cầm hộp bánh kem matcha bé xíu. Vừa mở cửa, mùi thơm ngọt mát đã lan ra khắp phòng. Yuzuru ló đầu từ sau sofa ra, ánh mắt sáng như sao.
"Anh biết ngay em sẽ không nuốt lời."
"Vì cái bánh thôi chứ không phải vì anh," tôi lườm, cởi áo khoác rồi đi thẳng vào bếp.
Tôi định nấu một tô mì udon cho mình. Đang hăng say cắt chả cá thì nghe tiếng động sột soạt phía sau.
Yuzuru xuất hiện như một chiếc bóng. Tay anh cầm đôi đũa (không biết lôi từ đâu ra), đang hí hửng nhón thử miếng topping tôi mới thái xong.
"Ơ! Đồ ăn vụng!"
"Chỉ thử một miếng thôi mà," anh cười toe, "Đầu bếp phải nếm chứ?"
"Anh có phải đầu bếp đâu!"
"Ừ thì... nhưng anh là thực khách trung thành!"
"Không ai mời anh ăn cả."
"Thì... tự đến cho thân mật. Với lại, bánh kem đâu có no. Anh đói lắm rồi..." — giọng anh nhỏ dần, vẻ mặt đáng thương không thể tả.
Tôi cắn răng lờ đi, tiếp tục nấu. Nhưng cứ mỗi lần quay lưng lại là nghe tiếng chóp chép vang lên sau lưng. Đến khi bưng tô mì ra thì nửa đống topping đã biến mất không dấu vết.
Yuzuru chỉ mỉm cười hiền lành như thể mình là một công dân gương mẫu, chưa từng làm điều gì sai trái.
⸻
Sau bữa tối, tôi mang chăn ra ban công ngồi hóng gió. Trời đêm mát mẻ, những ánh đèn thành phố lập lòe như một dải ngân hà nằm ngang. Xa xa là tiếng còi xe vọng lại, như một bản nhạc nền xa xôi của đời sống.
Yuzuru cũng bước ra, tay vẫn cầm bịch snack (anh tự lục lọi trong nhà tôi, không chút ngại ngần như thể nơi này là lãnh địa riêng của mình). Anh ngồi sát bên tôi, vai chạm vai, hơi ấm từ anh lan sang trong lành như một tia nắng còn sót lại của ngày dài. Cả hai im lặng một lúc, chỉ có tiếng gió lướt qua những chậu cây, tiếng xe xa xa vọng lại từ thành phố chưa ngủ.
Rồi anh khẽ nói, giọng không lớn, nhưng đủ để tôi nghe rõ từng từ:
"Anh từng nghĩ, những khoảng lặng như thế này sẽ không bao giờ là của anh."
Tôi nghiêng đầu, nhìn qua. Ánh sáng từ đèn đường phủ lên một bên gương mặt anh, khiến đôi mắt trở nên xa xăm. Trong giọng anh có chút gì đó rất lạ — không phải buồn, cũng không hẳn tiếc nuối — mà là một nỗi tĩnh mịch đã chín muồi, như thể anh đang kể lại chuyện của một người nào khác, không phải mình.
"Ngày trước, lịch trình của anh kín mít. Một ngày trôi qua với hàng tá tiếng vỗ tay, hàng tá ánh mắt chờ mong, rồi kết thúc bằng một căn phòng khách sạn lạnh ngắt." Anh bật cười nhẹ, nhưng không vui. "Có lúc anh quên mất cảm giác ở bên ai đó mà không cần gồng mình."
Tôi không biết nên trả lời sao. Cũng chẳng có lời nào đủ đúng lúc. Nên tôi chỉ im lặng, nghiêng đầu dựa vào vai anh.
Yuzuru thở ra khẽ khàng, như thể trút được điều gì đó đã giữ trong lòng quá lâu.
"Nhưng giờ thì khác rồi," anh nói tiếp, lần này là nụ cười thật sự. "Em nấu ăn ngon. Nhà em nhỏ, nhưng ấm. Em hay lườm nguýt anh, hay càu nhàu anh ăn vụng... nhưng em không đẩy anh ra."
Tôi liếc mắt. "Vì đẩy không nổi. Gấu to quá."
"Thế nên gấu mới phải biết điều," anh nghiêng đầu, má cọ nhẹ vào tóc tôi, giọng đùa nhưng mắt lại dịu dàng lạ lùng, "Mỗi ngày anh đều nghĩ, nếu có thể ở bên em thêm một chút nữa, chỉ một chút thôi... thì tốt biết mấy."
Tôi im lặng, không trả lời. Vì thật lòng, tôi cũng thấy giống vậy.
Khi gió đêm bắt đầu se lạnh, tôi đứng dậy, phủi chăn.
"Vô ngủ thôi. Khuya rồi."
"Ừm."
Anh đi sau tôi. Nhưng tôi biết ngay là anh lại đang tính gì đó. Vì sau lưng, vang lên câu quen thuộc:
"Hôm nay cho anh ôm em ngủ nữa nha?"
Tôi quay phắt lại, nheo mắt như thể sắp bắn tia laser.
"Sao anh cứ đòi ôm tôi hoài vậy? Gối ôm đầy trong nhà đó."
"Ừ thì... nhưng gối ôm không biết ấm như em," anh chắp tay sau lưng, mặt vô tội, "Mà hôm nay anh ngoan mà! Không theo em đi làm, không quậy phá, còn phụ bếp nữa..."
"Phụ kiểu gì? Ăn sạch nguyên liệu hả?"
"Thì chính vì vậy nên anh đói. Cần ngủ chung để hồi phục năng lượng."
Tôi khoanh tay, lườm cái kiểu lườm đủ để người bình thường biết đường quay xe.
Nhưng Yuzuru không phải người bình thường.
"Không giống em. Em là gối ôm... sống."
Anh rón rén nhích lại gần, giọng nhỏ xíu như sợ làm vỡ không khí:
"Chỉ ôm thôi. Gấu đàng hoàng mà."
Tôi thở ra một hơi dài đến mức tưởng đâu mình vừa mất ba năm tuổi thọ.
Ngước nhìn trần nhà như đang gửi đơn khiếu nại lên vũ trụ.
"...Biết sao giờ. Ai biểu tôi xui xẻo vớt trúng phải anh..."
Yuzuru cười tít mắt như mèo con được cho ăn cá, hí hửng nhào ngay vào giường trước cả tôi.
Tôi lắc đầu, mà lòng lại thấy ấm ấm.
Dù là gấu phiền thiệt. Nhưng... cũng là gấu biết dụ người ta mềm lòng.
⸻
Tối đó, anh nằm ngoan một góc giường, trùm mền, chẳng hé miệng. Nhưng vừa tắt đèn xong, anh bắt đầu lén lén nhích lại gần.
"Em lạnh không?"
"Không."
"Anh lạnh á."
"Anh không phải người thường mà lạnh cái gì!"
"Nhưng anh có trái tim như người thường. Và cảm xúc anh nói anh lạnh."
Tôi trùm mền lên đầu, cố làm ngơ. Nhưng... tay anh thiệt sự ấm. Nên tôi thôi không đẩy ra nữa.
⸻
Sáng hôm sau, tôi mở mắt ra trong ánh nắng nhàn nhạt len qua rèm cửa.
Yuzuru đã dậy từ bao giờ, còn mặc áo ngủ của tôi (!)
Tay cầm bịch bánh gạo, chân rung nhịp theo nhạc phim hoạt hình đang chiếu trên TV, gương mặt anh đầy mãn nguyện như thể đang sống cuộc đời không còn gì để mơ ước hơn nữa.
Yuzuru ngoảnh lại, ánh mắt sáng rỡ như đèn pha.
"Em dậy rồi à? Hôm nay nhớ mua thêm bánh kem nha!"
Tôi đưa tay đỡ trán, lắc đầu bất lực.
"Có ai như tôi không trời... rước về nhà một cái của nợ biết đi, biết nói, còn biết... lục tủ đồ người ta nữa."
Anh không thèm phản biện. Chỉ cười toe, vẫy vẫy tay.
"Đi làm đi nè. Không thì trễ đó~"
Tôi lườm anh thêm một cái cho có lệ. Nhưng rồi khi sắp bước ra khỏi cửa, không hiểu vì sao, tôi dừng lại.
Một linh cảm rất nhỏ xíu...
Tôi quay về phòng, mở balo ra—trống rỗng.
Không có ai trốn trong đó.
Tôi quay lại phòng khách, thấy anh vẫn ở đó — vẫn là hình người, vẫn đang nhai bánh.
Anh nháy mắt:
"Anh ngoan mà. Hôm nay ở nhà thiệt luôn."
Tôi híp mắt.
"Ừ. Để rồi xem."
Dù vậy, tim tôi khẽ rung lên một nhịp lạ lẫm.
Không rõ là vì ánh mắt anh—trong veo, ấm áp như ánh nắng đầu đông—
Hay vì dáng vẻ đó, ngồi lọt thỏm trong chiếc áo ngủ rộng thùng thình của tôi, vừa ngốc vừa đáng yêu đến mức khiến tôi muốn... dang tay ôm anh vào lòng, giữ khư khư như giữ một món đồ quý.
Một cảm giác mềm mại, dịu dàng trào lên trong lồng ngực.
Rung động. Và muốn cưng anh.
Chỉ đơn giản vậy thôi. Nhưng khiến cả buổi sáng của tôi như tan ra trong vị ngọt.
*Bà mê ảnh rồi chứ gì bà ơiiii*
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip