Chương 8: Nếu Anh Là Gấu Pooh, Thì Em Là Cánh Rừng Mà Anh Muốn Ở Lại
Tôi kéo anh đi tới khu thời trang nam. Ánh đèn trắng phản chiếu lên những kệ quần áo được xếp gọn gàng, từng hàng áo len, áo thun, quần jeans treo ngay ngắn như đang chờ một ai đó bước đến và chọn lấy.
Yuzuru đứng đó một lúc, mắt chớp chớp, trông như một chú gấu con lạc vào thế giới loài người.
"Anh có biết chọn đồ không đó?" tôi hỏi, vừa thở dài vừa thương.
"Không," anh lắc đầu cái rụp, giọng lí nhí, "stylist bỏ rơi anh thật rồi."
Tôi bật cười. Hai tháng trước anh còn là một con gấu bông vô tri nằm ngoan ngoãn trong thùng rác — hoặc tôi tưởng thế. Giờ thì anh đang nắm tay tôi giữa trung tâm thương mại, với hình hài người thật, da thịt thật, và trái tim đang đập thật, ngay bên cạnh tôi.
Tôi không để anh chọn thêm món nào, chỉ một tay lôi anh đi, tay kia đảo quanh mấy giá treo như thể đi chợ chiều. Áo len màu be, áo thun đen, jeans xanh, quần vải... toàn đồ cơ bản, chẳng kỳ vọng gì nhiều. Mỗi lần tôi giơ lên một món, anh đều nghiêng đầu, mắt long lanh gật gù như thể tất cả quyết định của tôi đều là chân lý.
"Cái này được không?" tôi giơ lên áo len.
"Được."
"Còn cái này?" áo thun cổ tròn màu đen.
"Rất được."
"Còn quần này?" skinny jeans.
"Cũng được luôn."
Tôi liếc anh, môi nhếch lên: "Anh có phân biệt được không vậy?"
"Không. Nhưng em chọn gì anh mặc nấy."
Giọng anh nghe rất nghiêm túc, lại có chút gì đó đáng yêu không chịu nổi.
Tôi kéo anh vào phòng thử đồ. "Thử hết đi. Em coi."
Yuzuru ngoan ngoãn bước vào, rồi lát sau ló đầu ra: "Em đưa anh cái áo thun đen."
Tôi đưa áo cho anh qua khe cửa, rồi ngồi xuống băng chờ phía ngoài. Trong lúc đợi, tôi vẫn không quên lẩm bẩm: "Thời trang nam chán ghê. Ở đây chả có kiểu nào thật sự wow, chỉ toàn mấy món cơ bản. Thiệt sự thời trang nam có đang phát triển không vậy..."
Tôi nói thế thôi, chứ cũng không kỳ vọng nhiều.
Vậy mà chỉ vài phút sau, cánh cửa mở ra.
Và... tôi chết đứng trong một giây.
Yuzuru bước ra trong chiếc áo thun đen ôm nhẹ, áo len màu be khoác ngoài, kết hợp với chiếc quần jeans xanh đen vừa vặn. Mọi thứ đều là đồ đơn giản, không họa tiết, không kiểu cách. Nhưng chính cái dáng người thon gọn, bờ vai thẳng và ánh mắt dịu dàng cúi xuống khi nhìn tôi... đã khiến cả tổng thể trở nên có thần.
Tôi quên cả thở.
Đẹp. Đẹp kiểu... sạch sẽ, điềm tĩnh, như thể anh bước ra từ một bộ phim ngọt ngào nào đó.
"Em... nói gì đi chứ?" anh ngập ngừng.
Tôi chớp mắt, lấy lại bình tĩnh rồi gật gù: "Ừm. Không tệ."
Anh nhìn tôi, mắt sáng rỡ lên: "Vậy em mua bộ này cho anh nha?"
"Ừ."
Yuzuru hí hửng chạy vào phòng thay đồ, còn tôi thì chỉ biết cười lắc đầu.
Thật lạ.
Một buổi sáng rảnh rỗi. Một chút lựa chọn quần áo. Một người đàn ông với đôi mắt lấp lánh khi được khen.
Thế mà trái tim tôi lại thấy đủ đầy như vừa gom được cả mùa xuân vào lòng bàn tay.
—
Tôi đợi anh thay đồ xong rồi cùng nhau ra quầy tính tiền. Yuzuru ngoan ngoãn xếp hàng bên cạnh tôi, tay vẫn nắm tay tôi như thể sợ tôi đổi ý không mua nữa.
Trông anh thật đáng yêu vô cùng. Tôi nghĩ thầm trong bụng.
Ra khỏi trung tâm thương mại, trời đã trưa. Ánh nắng lọc qua hàng cây, gió nhẹ hất tà áo len của anh bay phấp phới.
Yuzuru lúc ấy trông không còn là một huyền thoại sân băng, càng không còn là con gấu bông từng bị nguyền. Anh chỉ như một chàng trai bình thường — với đôi mắt sáng và đôi tay cứ muốn tìm một bàn tay khác để giữ lấy.
"Đi ăn trưa thôi?" tôi nói.
"Đi," anh gật đầu ngay, mắt nhìn tôi như cún con sáng rỡ.
Chúng tôi đi bộ dọc theo vỉa hè, nắng nhè nhẹ xuyên qua tán cây, đổ bóng lấp loáng lên mặt đường. Tôi chọn một quán nhỏ quen thuộc ở góc phố—nơi tôi vẫn thường đến một mình vào những ngày muốn yên tĩnh. Hôm nay, tôi lại muốn đến đó cùng anh.
Yuzuru ngồi xuống ghế đối diện, chống cằm nhìn tôi.
"Sao?"
"Không có gì. Chỉ là... anh thích buổi sáng nay lắm."
Tôi cụp mắt xuống, mỉm cười.
"Ừ. Em cũng vậy."
Tôi gọi món cho cả hai, còn anh thì cứ nhìn quanh như thể lần đầu vào quán ăn.
"Đừng nói với em là anh chưa từng vào mấy quán kiểu này nha."
"Thật ra... chưa," Yuzuru thú nhận, tay mân mê ly nước lạnh trước mặt, "trước giờ anh toàn bị đưa đi ăn mấy chỗ sang trọng, hoặc ăn trong hậu trường. Chưa bao giờ ngồi kiểu này với ai."
Tôi nhướng mày: "Với ai? Vậy giờ là đang với ai?"
Anh bật cười khẽ, mắt cụp xuống như ngại: "Với... bạn gái ha?"
Tôi không đáp, chỉ vươn tay chọt nhẹ vào trán anh.
Anh ngồi đó, tay áo len màu be xắn nhẹ, bên trong là lớp áo thun đen ôm dáng. Tóc anh vẫn còn rối rối, đôi mắt thì lấp lánh như vừa gom cả nắng trưa vào đó. Không ai nghĩ anh là vận động viên đỉnh cao từng khiến hàng triệu người nín thở. Giờ đây, trông anh chỉ như một chàng trai trẻ đang thích một người, và hạnh phúc vì được ở cạnh người đó.
Chúng tôi ăn trong tiếng nhạc nhẹ nhàng và tiếng muỗng va vào dĩa. Ấm áp, dịu dàng như thể thế giới ngoài kia chưa từng có giông bão.
Tôi liếc sang anh, bất giác thấy tim mình lặng đi một nhịp.
Ừ, có lẽ... tôi đang dần quen với cảm giác có anh bên cạnh.
Sau bữa ăn, chúng tôi cùng nhau bước ra khỏi quán. Mặt trời đã ngả sang hướng tây, nắng dịu lại, vàng như rót mật. Đường phố cũng vơi dần tiếng xe, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ và tiếng bước chân sát bên nhau.
Tôi định nhét tay vào túi thì chợt thấy tay mình bị ai đó nắm lấy.
Yuzuru.
Anh không nói gì, chỉ im lặng nắm tay tôi, ngón tay đan vào nhau chắc chắn như thể sợ tôi sẽ biến mất nếu buông ra. Tay anh hơi lạnh, nhưng lòng bàn tay thì mềm và ấm.
Tôi liếc sang anh: "Làm gì vậy?"
"Anh thấy... không muốn để tay em trống."
Tôi bật cười, nhưng không rút tay ra.
Câu nói đơn giản vậy thôi mà khiến tôi im lặng mất vài giây. Gió cứ nhẹ lướt qua cổ áo, hất vài lọn tóc bay lòa xòa trước mắt. Anh đưa tay còn lại vén tóc tôi ra sau tai, động tác tự nhiên đến lạ, như thể đã làm điều đó cả trăm lần.
"Lạnh không?" anh hỏi.
"Không. Nhưng tim hơi loạn nhịp."
Anh cười khẽ, siết tay tôi thêm chút nữa.
Tôi nghiêng đầu nhìn anh.
Có lẽ... nếu anh là gấu Pooh, thì tôi chính là cánh rừng mà anh muốn ở lại. Không phải vì nơi này đẹp đẽ, cũng chẳng vì nó êm đềm hơn bất cứ đâu. Mà vì ở đây có tôi — người nhìn thấy anh, đang rung động vì anh, và chấp nhận cả những phần không hoàn hảo nhất nơi anh.
Và tôi cũng chẳng muốn đi đâu cả. Vì ở lại bên anh, dù chỉ là một buổi chiều như thế này, cũng đã đủ khiến tim tôi thấy bình yên.
Và thế là, giữa một buổi chiều tưởng chừng chẳng có gì đặc biệt, tôi lại thấy tim mình đầy ắp — vì một cái nắm tay, vì một ánh mắt dịu dàng, vì một người... mà tôi không ngờ rằng lại khiến mình yếu lòng đến thế.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip