3.tật xấu của nam thần
mọi người ơi, có phải trai đẹp nào cũng có tật xấu đúng không ?
lớp trưởng Huỳnh Hoàng Hùng đang hoang mang lắm đây nè !!!
mấy trai đẹp khác thì em hông biết, chứ trai đẹp của em thì lạ lắm.
trời ban cho khuôn mặt đẹp ngất trời, khối đứa mê như thế mà chả biết giữ gìn.
cụ thể hơn là, trai đẹp của em có cái tật rất xấu, đó là bóc da môi.
là bóc da môi đó.
bóc ra xong ăn đồ ăn là nó rát, có khi còn chảy máu nữa cơ.
trai đẹp của em ấy, cứ để cho cái môi khô nứt hết ra, rồi đưa tay bóc.
bị chảy máu mấy lần rồi mà có chừa đâu.
bóc mà nó chảy máu ha, là lại quay ra ôm em nhõng nhẽo đòi em hôn hôn cho hết đau.
nói thật chứ, môi thì nứt ra thấy ghê, còn có cả máu, ai dám hôn chứ !
mỗi lần em nói thế với hắn là hắn lại giở giọng tủi thân bảo em không thương hắn gì hết.
hứ, ngày nào cũng giúp hắn bôi son dưỡng mà bảo không thương.
bôi cho lắm cũng chả có ích gì hết, một hồi sau quay ra lại thấy hắn chùi sạch sẽ.
nhất là ở trên lớp ấy, hắn ỷ có nhiều người liền chùi sạch ngay khi bước vào lớp được vài phút vì hắn biết đại ca nhà mình coi vậy chứ cũng biết ngại, sẽ không dám đè hắn ra giữa lớp để bôi lại đâu.
một phần nữa cũng do hắn ngại, lần đầu mang cái môi bóng son dưỡng của mình lên lớp liền bị anh em trêu chọc.
- đù, nay đại ca bôi son dưỡng luôn kìa bây !!
- trời ơi nhìn đẹp ghê bây !
- tụi bây đừng có chọc tao coi, bất đắc dĩ lắm tao mới phải thế !
vậy chứ mấy ngày sau tụi nó vẫn chọc như thường, nên hắn quê không chịu nổi, từ đó lên lớp là lấy tay chùi sạch sẽ.
Huỳnh Hoàng Hùng dùng hết chiêu này đến chiêu khác, từ giận dỗi cho đến trách mắng,
đều không ăn thua.
~~~
- này này !!
Huỳnh Hoàng Hùng cầm bút gõ vào cái tay đang gỡ da môi của người kế bên.
-...hì hì
- cười cái gì ? Muốn ăn đòn không ?
- bé nói chuyện cộc cằn với anh thế...
- ừ tao nói chuyện thế đấy, làm sao ?
- mày cứ gỡ gỡ cái môi cho nó toác ra đi nha, tao nhắc thì không nghe.
haizz, đại ca xinh đẹp này thật là hết cách với hắn rồi...
- sao tao nhắc hoài mà mày không nghe vậy hả, hả Đỗ Hải Đăng ?
Huỳnh Hoàng Hùng bất lực chống hông nhìn hắn mà mắng.
- bộ mày coi lời nói của tao là gió thoảng qua tai hả ?
Đỗ Hải Đăng cúi gằm mặt, hai tay vò vạt áo đến nhăn nhúm.
- ...không có mà...
- haizz, mệt quá, quay vô học tiếp đi !!!
Huỳnh Hoàng Hùng ráng gồng hết giờ làm bài tập, đến khi học xong em liền đứng phắt dậy đi vào nhà vệ sinh.
nam thần ngồi ngoài này vừa hối lỗi vừa thản nhiên theo thói quen đưa tay lên gỡ môi...
hắn cứ ngồi đấy gỡ môi mà không để ý có một ánh mắt toé lửa đang hướng về phía mình.
đến khi cái môi nó toác ra, xịt cả máu hắn mới tỉnh táo lại, hướng ánh mắt mình lên thì thấy ánh mắt toé lửa của cục bông trước mặt.
-...Đỗ Hải Đăng....
- mày vừa làm gì ?
- ...a-anh có làm gì đâu...
nói xong hắn ngơ ngơ đưa tay lên rờ cái chỗ vừa toạc máu ra rồi rít lên một tiếng vì đau.
- mày còn đưa tay lên rờ nữa hả ? Muốn ăn đập không ?
Huỳnh Hoàng Hùng dù tức giận nhưng vẫn cố kìm lại, đi lấy khăn giấy rồi lại chỗ cái con người đang nhăn nhăn vì rát kia.
- bỏ cái tay ra cho tao ngồi !!
Huỳnh Hoàng Hùng thuần thục ngồi lên đùi hắn, tay cầm khăn giấy bắt đầu thấm máu cho hắn.
- đau không ?
-...có
- biết đau nữa hả ? Biết đau sao không biết bỏ cái thói xấu đó đi, toàn là làm khổ bản thân rồi làm phiền người khác !!
- tao chịu mày rồi đấy Đăng ạ, giờ không lẽ tao gọi cho mẹ mày mắng mày mày mới chịu bỏ hay sao ?
- bao nhiêu tuổi rồi, hả ?
đại ca xinh đẹp vừa lau vết máu còn dính cho cái người đang lôi mắt cún ra nhìn mình vừa trách mắng hắn.
xong xuôi tất cả, em đang định đứng dậy vứt giấy thì bị hắn nắm eo kéo ngược lại.
- cái gì nữa ?
- anh xin lỗi ạ...
- thôi thôi đừng có xin lỗi gì hết, mấy lần trước mày cũng-
đang mắng hăng thì hắn lại kéo em ôm vào lòng, đưa cằm gác lên vai em.
-....
-....xin lỗi mà...
- ...
- lần sau còn thế nữa không ?
-...không, anh hứa.
- chắc không ?
- chắc.
- tạm tin.
tự nhiên hoá cún con như vậy, khác nào muốn giết người cách gián tiếp chứ...
thế là lại yên bình ôm ấp nhau đi ngủ.
mọi người nói Huỳnh Hoàng Hùng quá dễ dãi thì cũng chịu thôi, haizz
ai bảo cái tên đó là người yêu em làm gì, hứ !!
~~~
- ĐỖ HẢI ĐĂNG !!!!
nam thần đang vừa ngẩn ngơ nấu đồ ăn sáng vừa (tiếp tục) đưa tay lên bóc môi thì một tiếng hét thất thanh vang lên từ kế bên.
-...anh đây....
Huỳnh Hoàng Hùng đưa tay đánh vào vai hắn một cái siêu mạnh.
- ui da sao bé đánh mạnh thế !??
- mày còn hỏi hả ? Hôm qua mày hứa cái gì mày nhớ không ? Giờ còn hỏi tao câu đó hả ,HẢ ??
sau mỗi chữ "hả" là một cú đánh như trời giáng đáp xuống vai hắn.
- đúng là đồ thất hứa. Từ nay khỏi có son dưỡng son gì nữa hết, cho cái môi mày nó tè le ra luôn đi.
nói xong Huỳnh Hoàng Hùng tức giận đi học luôn, không thèm ăn sáng không thèm chờ cái người thất hứa nữa luôn.
nguyên một buổi sáng hôm đấy lớp trưởng mặt mày cứ cau có, một phần vì giận cái người thất hứa kia một phần là vì đói.
- ê Đăng
- gì ?
- nay lớp trưởng bị làm sao vậy ? Mặt mày sáng giờ cứ lầm lì thế, mày chọc gì cậu ấy à ?
- không có gì, chuyện riêng thôi.
cả buổi học hôm đó lớp trưởng lại quay trở về thái độ hung dữ khó ưa như trước kia, làm cả lớp một phen lo lắng.
Đỗ Hải Đăng cũng không ngoại lệ, hắn còn đang cảm thấy buồn phiền vì hồi sáng hắn lén để đồ ăn sáng vào ngăn bàn cho người yêu, cuối cùng lại thấy em cưng của mình để đấy không thèm ăn đến chiều mang về nhà còn quăng lên bàn một cách thờ ơ nữa.
nam thần thầm nghĩ, có vẻ lần này khó dỗ rồi.
quả nhiên, không ngoài dự đoán của hắn, Huỳnh Hoàng Hùng đêm nay ôm hết chăn gối của mình ra ngoài sofa nằm.
Đỗ Hải Đăng xót em muốn chết mà rén không dám hó hé gì vì sợ em cưng dùng móng vuốt cào vào mặt nên chỉ dám thập thò suốt cả đêm chờ em ngủ để hành động.
em cưng của nam thần vệ sinh cá nhân xong liền nằm đắp chăn ngoan ngoãn trên sofa (thật ra là giả vờ nhắm mắt diễn cho hắn xem), đến khi hắn đóng cửa phòng một cái cạch, em liền móc điện thoại ra kêu cứu huynh đệ.
hhh.g :[ ê ]
kieuxinhxinh :[ sao đó ?]
hhh.g :[ thằng bồ tao ấy, có cái tật xấu kinh, mà nhắc hoài không chịu bỏ.]
kieuxinhxinh:[ tật gì mà chê dữ dạ ?]
hhh.g :[ bóc da môi ]
kieuxinhxinh :[ èooo]
hhh.g :[ giờ có cách gì cho nó bỏ không mày ?]
kieuxinhxinh :[ hmm....]
kieuxinhxinh :[ có gì xài nấy đi ]
hhh.g :[ haizz, nhờ mày cũng như không !!]
kieuxinhxinh :[ tao đây còn chưa nói xong, mày dùng chính cái thân của mày ấy ]
hhh.g :[.......]
Huỳnh Hoàng Hùng dẹp điện thoại sang một bên, nằm tập trung suy nghĩ về tin nhắn của người anh em.
....
ể !!!
gần đây em có xem được một số đoạn video về những cặp đôi ở trên mạng, thấy có một số cặp dùng phương pháp này rất hiệu quả.
một người bôi son dưỡng lên môi mình, sau đó hôn người kia, lập tức son dưỡng từ bên này sẽ truyền sang bên kia.
...
cảm giác có một chút sến súa bủa vây lấy cả người.
Huỳnh Hoàng Hùng đưa tay đập đập vào đầu vài cái.
thật sự có hơi sến súa quá rồi.
nhắm mắt lại định đi ngủ luôn thì em bỗng suy nghĩ lại.
sến thì sến, nhưng mà giúp được hắn thì đành chấp nhận vậy...
hmm, dù sao mai cũng là cuối tuần, thử áp dụng xem sao.
à quên, trước khi đi ngủ cần phải nhắn tin cảm ơn huynh đệ đã.
~~~
- ưm...
sao ấm thế nhỉ....?
à à, em cưng đang chìm vào trong cái ôm to lớn của nam thần.
ủa, thế hôm qua là hắn bế em vào trong phòng lại à ?
hứ, cái đồ tâm cơ !!!
đang định đưa tay dụi mắt thì bỗng em bị một lực nhẹ chặn lại.
- không dụi mắt nào.
khẽ liếc hắn một cái, rồi không biết vô tình hay cố ý mà ánh mắt em dừng lại ngay đôi môi khô khốc của hắn.
hắn hình như cũng biết em cưng đang nhìn môi mình, hắn vội vàng nhổm dậy thơm vào má xinh một cái rồi chạy biến vào nhà vệ sinh.
~~~
- ăn xong chưa ?
Huỳnh Hoàng Hùng hối thúc tên bạn trai đang lề mề trước mắt.
hứ, nhanh đi để người ta còn áp dụng phương pháp !!!
- sắp xong rồi bé ạ
Đỗ Hải Đăng mồm ngậm đầy đồ ăn mỉm cười nhìn người yêu.
đại ca xinh đẹp có hơi nôn nóng một chút, đứng dậy đi vào phòng.
em bôi son dưỡng có chút dày hơn thường ngày, rồi vừa bất an vừa ngồi đợi người yêu rửa chén.
nghe tiếng tắt nước, em liền lớn giọng gọi.
- Đăng ơi.
- ơi anh nghe !
- vào đây tao bảo chút.
Đỗ Hải Đăng nhảy chân sáo vào phòng rồi đột ngột dừng lại trước mặt người yêu, cảm thấy hôm nay môi xinh có chút gì đó không đúng lắm, đang định hỏi thì bị một lực nhỏ từ em cưng nắm cổ áo kéo xuống, sau đó liền bị chiếm lấy môi.
Huỳnh Hoàng Hùng giữ nguyên tư thế đó một lúc, sau đó rời ra để ngắm nghía môi hắn một chút, thấy chưa dính gì mấy liền tiếp tục kéo cổ áo hắn xuống hôn tiếp.
lần này thì giữ lâu hơn một chút, lúc rời ra thì thấy cũng ok rồi nên định rời đi nhưng bị người yêu nắm eo kéo lại.
Đỗ Hải Đăng sau khi chứng kiến một màn vừa rồi thì không khỏi bất ngờ.
em xinh hôm nay còn biết chủ động sao ??????
tay hắn chuyển từ eo lên hai má em, ép lại cho cái môi xinh xinh chu ra rồi mổ xuống vài cái.
- bé vừa làm gì đấy ?
Huỳnh Hoàng Hùng bị giữ lại thì hơi nhíu mày.
- bôi son dưỡng cho anh chứ gì !!
rồi em vùng ra, chạy ra ngoài phòng khách bật TV lên xem.
còn Đỗ Hải Đăng thì vẫn đứng đó, nhưng cả người mềm oặt ra phải dựa vào tường, đưa tay lên rờ vào đôi môi bóng bóng hồng hồng kia.
' hơi!!!! có lẽ nào em bé yêu của mình cảm thấy tội lỗi vì hành động hôm qua nên mới lợi dụng việc bôi son dưỡng để hôn hôn dỗ dành mình không ????? Trời ơi em bé đáng yêu ghê thiệt chứ !!!!!!'
rồi nam thần ôm tim cười ngu với đống tơ tưởng của mình.
đến khi em cưng gọi thì hắn mới tỉnh mộng, tung tăng chạy ra như một đứa trẻ vừa được cho kẹo.
- Đăng ơi
- ơi anh đây nè !!!!
~~~
một thời gian ngắn sau, nam thần môi khô đã trở thành người đẹp trai với đôi môi hồng hào tràn đầy sức sống.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng chẳng ngờ là nó hiệu quả nhanh đến vậy, vượt cả kì vọng của em nữa cơ !!!!
Đỗ Hải Đăng bây giờ mỗi ngày đều tự dâng môi của mình tới chỗ người yêu, lâu lâu còn hối thúc em người yêu phải "bôi" cho mình.
hehe, mỗi ngày đều được em cưng hôn hôn nhiều như thế, thật là sướng quá đi !!!!!!!!!!
bây giờ hắn đã khác, tự tin khoe cá tính trên lớp mà không sợ ai chê.
- em bôi son dưỡng cho anh đi ạ !!
- nãy mới bôi mà.
- anh uống nước xong nó trôi hết mất rồi.
-....lắm chuyện !!!
nbh.
tui lười quá mấy người đẹp ơi🤫😵💫
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip