5.đại ca được cưng như trứng
- này này, bỏ cái điện thoại xuống !!
- nói bao nhiêu lần rồi, đi đứng cho đàng hoàng, cứ cắm cắm cái mặt vào điện thoại, lỡ té thì sao ?
- anh cứ hay lo quá, tao lớn rồi tự biết chứ, anh không phải nhắc.
- hay cãi lắm, đến khi té như hôm qua rồi mới biết đau là gì.
số là bé cưng nhà nam thần Đỗ Hải Đăng chuyên gia vừa đi vừa cắm mặt vào điện thoại hoặc là cái gì đó mà không hề chú ý phía trước, dẫn đến việc trúng phải cạnh bếp và đập ngón chân vào chân bàn.
cảm tưởng như nếu mà hắn không ở đây nhắc nhở thường xuyên như vậy, chắc bé con nhà hắn sẽ bầm dập cả người mất.
hôm qua vừa mới cắm đầu xuống sàn nhà tắm xong, hôm nay lại tiếp tục không nghe lời.
*Renggg
- alo ?
hắn ra hiệu cho người kia im lặng.
- đi Phú Quốc chơi không mày ? Bố mẹ đang định cuối tuần này đi.
- đi mấy ngày vậy chị ?
- cuối tuần sau về.
- sướng vậy trời, nhưng mà để em suy nghĩ đã, rồi có gì em gọi lại sau.
- xí, lo cho con mèo kia thì ở nhà đại đi, bày đặt suy nghĩ !!
- chị thì biết gì, thôi em cúp nhá, có gì tí em gọi lại.
người vừa gọi tới là chị sinh đôi của hắn - người duy nhất trong nhà biết được mối quan hệ của hắn và Huỳnh Hoàng Hùng.
thú thật thì lúc đầu nghe tới hai từ Phú-Quốc là mắt hắn đã sáng rỡ lên rồi.
một năm đi chơi được có một hai lần, tội gì mà phải ở nhà, đúng không ?
nhưng mà, hắn còn một nỗi lo không thể giải quyết.
đó là cục bột Huỳnh Hoàng Hùng.
- nãy ai gọi cho anh dạ ?
Huỳnh Hoàng Hùng bê dĩa trái cây mới gọt ra để lên bàn rồi ngồi xuống kế bên hắn.
- chị Nhi gọi.
- có chuyện gì hả ?
Đỗ Hải Đăng mặt ngơ theo thói quen đưa tay lấn nĩa cắm vào miếng lê rồi đưa qua đút cho người kia.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng không từ chối, há miệng đón lấy miếng lê từ tay hắn.
- bố mẹ rủ anh đi Phú Quốc, ba ngày nữa đi, cuối tuần sau về.
- vậy anh có đi không ?
- chắc là không.
- sao lại không đi ?
Huỳnh Hoàng Hùng bỏ điện thoại xuống, ngước lên nhìn người kia đầy thắc mắc.
theo như em biết thì người yêu em là một người rất ham chơi, thích đi đây đi đó, bây giờ được đi biển tận một tuần lại chọn ở nhà là sao chứ ?
- còn phải hỏi anh nữa, bé nhìn lại mình xem, độ hậu đậu của mình còn nằm trên thang điểm mười không ? Chứ anh thấy là vượt quá rồi !
- hứ, tao nhìn lại mình rồi, tao thấy mình cực kì hoàn hảo.
Đỗ Hải Đăng đưa tay búng trán người kia một cái.
- còn ngồi đó tự luyến.
- chứ anh không thấy vậy hả ?
- độ hậu đậu của em chắc phải vượt xa độ học giỏi với xinh đẹp đấy !
- học giỏi trăm phần trăm cộng với xinh đẹp đáng yêu chín mươi phần trăm nữa, vẫn thua xa mức hậu đậu.
- sao đẹp chỉ có chín mươi ?
- mười phần còn lại nằm trong máy anh.
và đúng thật, trong máy hắn toàn là ảnh chụp lén người yêu không.
vẻ đáng yêu mà không phải ai cũng thấy được.
hí hí.
- nói chung là chắc anh không đi đâu.
- tch, khỏi phải lo cho tao, anh cứ đi thoải mái.
- chả yên tâm nổi đâu.
- anh không tin tao à ?
- thôi được rồi, tao hứa, ở nhà sẽ ngoan, sẽ không cắm mặt vào điện thoại khi đi đứng, sẽ ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, không đi chơi quá khuya.
nói rồi em đưa tay ra hiệu hắn móc ngoéo với mình.
Đỗ Hải Đăng nghe xong thì không khỏi bật cười.
dễ thương quá đi.
- hứa được phải làm được nhá.
- chắc chắn mà, tao là người biết giữ lời.
rồi hắn cũng đưa tay lên móc ngoéo với em.
được như mong muốn của mình, Huỳnh Hoàng Hùng với người lên thơm má người yêu một cái.
em không muốn người yêu vì mình mà bỏ lỡ những dịp đi chơi với gia đình đâu.
~~~
- ôm một cái trước khi đi bộ khó lắm hả bé....?
-...tao cầm dao ra ôm luôn nhé ?
đại ca đang tất bật gọt trái cây mà con cún đẹp trai kia cứ đòi ôm ôm cái gì không biết.
- ủa mày đặt xe chưa ?
- ủa...
- ủa quên, để anh đặt.
- tch, quên trước quên sau !
...
- bé xong chưa vậy ? Anh muốn ôm lắm rồi !
- nhiều chuyện quá !!
Huỳnh Hoàng Hùng mặt mày cau có bê dĩa trái cây nhỏ ra đặt lên bàn.
- lại đây ngồi.
Huỳnh Hoàng Hùng nhẹ nhàng trèo vào lòng hắn, hai tay vòng qua cổ người kia.
- bé cứ như thế, sao mà anh đi cho được đây ?
nói rồi hắn vòng tay qua eo em siết chặt, mặt úp vào cổ người kia hít hít.
- bé thơm quá dạ !!
-....đồ biến thái này
- sao lại chửi anh thế ?
- không phải sao, hít hít một chút lại quay ra khen người ta thơm, khác gì biến thái không ?
đại ca bất mãn không thèm ôm nữa, định đứng dậy thì bị hắn nắm eo kéo xuống không cho đi.
- xe sắp tới rồi, hôn anh một cái đi.
- ủa liên quan ? Xe tới thì tại sao tao phải- ưm....
chưa nói xong đã bị người kia cuốn vào một nụ hôn sâu.
càng ở với hắn, đại ca càng cảm thấy vị trí của mình bị đe doạ.
*Renggg.
Huỳnh Hoàng Hùng nghe thấy tiếng chuông thì giật mình, đẩy hắn thật mạnh.
- xe tới rồi kìa, xuống nhanh không người ta chờ, nhanh lên !!
Đỗ Hải Đăng cuống cuồng theo sự hối thúc của người yêu, lật đật mặc áo khoác, nhưng kéo vali đến cửa thì bỗng hắn dừng lại.
- hôn thêm cái nữa rồi anh đi.
-....mẹ
giờ đánh hắn thì không được, em cũng chỉ biết chiều theo ý hắn.
- cuối xuống đây coi.
*chóc.
- rồi đó !
- bye bé anh đi đây.
- bye ạ !!
*Cạch
- vậy là còn có mình mình thôi hả ?...
- chán dạ...
đang ngẩn ngơ bước vào nhà thì
- uidaaaa !!!
táng cái eo vô cạnh bàn ăn.
- trời ơi !
Huỳnh Hoàng Hùng mặt bí xị ôm chỗ bị trúng ngồi xuống sofa.
- đau chết mất.
ngồi được một lúc thì bỗng nhiên
*Renggg
- đang đau còn ai gọi nữa vậy trời ???
em vừa nhăn nhó vừa đi tìm điện thoại.
- lại tới giờ rồi đấy.
là người yêu em gọi.
- cái gì đấy ?
- alo bé, anh đang trên đường rồi nhá.
- đi thì đi đi còn gọi làm gì ?
- sao bé cọc vậy ?
- có đâu !
- thế thôi anh cúp máy nhá, yêu em !!
tên này rảnh thiệt.
~~~
- ưmmm ai gọi giờ này vậy ?
- alo ?
- bé chưa dậy nữa hả ? Trễ giờ học rồi.
- báo thức chưa kêu mà.
- gần bảy rưỡi rồi, báo thức cái khỉ khô gì nữa.
Huỳnh Hoàng Hùng ráng banh hai con mắt đang díp lại với nhau ra rồi tá hoả khi thấy đồng hồ trên điện thoại đã là gần bảy rưỡi.
- sao báo thức không kêu ?
- hết biết nói gì với bé luôn.
- thôi anh cúp đi để tao còn chuẩn bị.
- ừ, bye em, yêu em.
đang loạng choạng chạy vào phòng tắm thì
*Rầm
- uidaaaaaaa !!!!!
chả biết làm sao mà đập cả đầu vào tường đấy.
cũng phải ráng nhịn đau để chuẩn bị nhanh nhất có thể.
thay đồ xong ôm cặp chạy ra ngoài thì lại cộp thêm một cái vào cạnh bàn bếp.
- nữaaaa !!!
- đau quá.
ngó đồng hồ thấy sắp trễ giờ em kệ luôn cơn đau, lao ra khỏi nhà.
~~~
- nè sao anh gọi hoài dạ ?????
- nhớ nên gọi thôi.
- đã ăn sáng chưa ?
- ờ....mới ăn cái bánh nhỏ à
- có chắc không đấy ?
- chắc mà
- mua thêm hộp sữa mà uống đi, để đói rồi sao mà học ?
- biết rồi mà-uidaa nữa !!!
đang đi thì em lại bị cụng đầu vào cửa lớp người ta.
- ai mở cửa gì nửa chừng vậy trời ?
- bé sao đấy ?
- bị cụng đầu
- có sao không ? Có đau lắm không ? Anh đã nói bao nhiêu lần là đi đứng nhìn đường lối cho đàng hoàng mà không nghe đâu.
- tại đang nghe điện thoại của anh chứ bộ....
*Renggg
- thôi tao phải vô học đây, cúp nhá.
- yêu em.
~~~
lâu lắm rồi mới chạy xe máy lại, cảm giác vừa lạ vừa đã.
thế là Huỳnh Hoàng Hùng vi vu trên con xe máy vòng vòng khắp nơi, còn rủ bạn đi chơi đến hơn tám giờ tối mới về đến nhà.
mà xui cái, vừa về là tên người yêu thối kia lại gọi.
nếu để hắn biết bây giờ còn chưa tắm rửa, chắc chắn sẽ có chuyện không hay xảy ra.
thế là em cởi giày quăng cặp búa xua, nhấc chân mới chạy được vài bước, lại va vào cạnh bàn.
- MÁ NÓOOOOO !!!!!
cái ngày gì mà đen đủi vậy trời ???
do trước đó đã bị vài lần nên bây giờ nó đã đau ở một tầm cao mới.
cảm giác không thể làm giả hiện trường, Hoàng Hùng nhấn từ chối cuộc gọi rồi nhắn cho hắn một tin.
[ tao đang học bài, tí tao gọi lại.]
sau đó ngồi ôm hông một lúc sau mới lọ mọ đứng dậy đi tắm.
...
lúc chín rưỡi tối, Huỳnh Hoàng Hùng đang vừa ăn cơm vừa học bài thì hắn lại gọi tới.
lại còn gọi video ?!
chết thật, quên béng luôn chuyện gọi lại cho hắn.
thế là em vội vàng rời khỏi bàn ăn, ra sofa ngồi vờ như mình đang rảnh.
- hello bé, bé ăn cơm chưa ?
- ăn rồi, còn anh thì sao ?
- anh vừa đi ăn về.
sau đó là một màn thao thao bất tuyệt về chuyến đi chơi hôm nay của hắn.
đến hơn mười giờ, câu chuyện mới có dấu hiệu kết thúc.
- anh nhớ bé ghê, bé có nhớ anh hông ?
- không !
Đỗ Hải Đăng nghe tới đây mặt liền xị ra một đống.
Hoàng Hùng thấy thế liền nhanh tay chụp màn hình lại rồi lên tiếng dỗ dành hắn.
- giỡn thôi màaa
- thế có nhớ anh hông ?
- nhớ chút xíu.
- gì mà chút xíu chứ ???
- mới có một ngày, không lẽ nhớ sắp chết...
thật ra là nhớ muốn xỉu, mà sĩ thôi...
- Đăng
- anh nghe ạ
- mau về ôm tao ngủ đi....
Đỗ Hải Đăng nghe tới đây liền sướng rơn người.
- em bé nói thế thì sao anh nỡ không về ngay ngày mai đây ?
- ừ thế không nhớ anh nữa, ở lại mà chơi đi.
- ơ ơ thôi mà !!
nam thần vừa cười phớ lớ vừa chống cằm nhìn em bé xinh đẹp trên màn hình.
- tí bé ngủ thì cứ giữ điện thoại thế này đi.
- làm gì ?
- ngắm em cho đỡ nhớ chứ gì.
- dẻo miệng !!!
- đợi tao một tí.
nói rồi em cúp điện thoại, đi tới cố nhét mấy miếng cơm cuối cùng vào miệng rồi để bát dĩa vào bồn, đi vào nhà vệ sinh đánh răng nhanh rồi leo lên giường.
thường thường ở nhà với hắn là giờ này chuẩn bị đi ngủ rồi, hôm nay lại còn chưa ăn cơm tối xong.
để hắn biết được sẽ không yên đâu.
Huỳnh Hoàng Hùng lấy giá đỡ điện thoại để liên giường, kê điện thoại lên đó rồi nằm đẹp nằm ngoan lên đó, bấm gọi lại cho hắn.
- sao nãy bé cúp máy vậy ?
- tao đi vệ sinh, anh muốn xem luôn hả ?
- hì hì
hai người im lặng nhìn nhau một hồi thì bỗng nam thần lên tiếng.
- em bé của ai mà xinh thế không biết ?
- lại tới giờ rồi đấy !
- ngắm qua màn hình thế này sao mà anh chịu nổi đây em bé ơi ???
- thì kệ anh.
- thôi ngủ đi em bé, trễ rồi.
- ừ, anh ngủ ngon.
- bé ngủ ngon ạ.
nói ngắm em vậy thôi chứ một hồi lại ngủ trước cả em cơ.
Huỳnh Hoàng Hùng nhìn một hồi lại thấy người yêu mình sao mà đẹp trai quá.
thế là em đưa tay bấm chụp màn hình rồi bấm tắt cuộc gọi, sau đó chìm vào giấc ngủ.
~~~
cứ tưởng những ngày ở nhà một mình sẽ rất suôn sẻ.
nhưng không.
Huỳnh Hoàng Hùng đứng trước gương, xuýt xoa vết bầm to tổ bố ngay hông.
do cái tính của em, người yêu bảo đi đứng cho cẩn thận mà không nghe, cuối cùng một ngày va vào bàn không ít lần.
bây giờ là sáu giờ rưỡi tối, còn tầm ba tiếng nữa là hắn về tới nhà, nếu để hắn biết chắc chắn sẽ không yên đâu.
*Renggg
một linh cảm không lành đang dâng lên trong lòng đại ca.
đại ca lặng lẽ tới gần điện thoại, lặng lẽ nhìn vào rồi chết đứng khi thấy tên của người yêu.
- a-alo ?
- bé hả, anh sắp tới rồi, xuống đón anh được hông ?
rồi xong phim.
biết trước là sẽ bị lộ, nhưng đại ca thật sự không ngờ nó lại đến sớm như vậy.
- đ-được.
- ok, yêu em.
quăng điện thoại sang một bên rồi lại nhìn vào gương.
cái áo trắng này mỏng quá, không mặc đi đón hắn được.
một phần là mặc xuống dưới đó biết bao nhiêu người, cũng kì.
một phần là áo này chỉ những lúc ở một mình em mới mặc thôi, chưa bao giờ mặc khi ở với người yêu cả, ở cạnh hắn mặc thì ngại chết...
vội vàng thay áo khác rồi mở cửa xuống sảnh chung cư, đại ca quên mất mình còn đang mặc quần đùi siêu ngắn.
~~~
- Đăng ơi !!
Đỗ Hải Đăng nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì bất giác mỉm cười, ngay sau đó liền nhìn thấy em cưng.
nhưng giây sau hắn liền tắt nụ cười.
cái gì kia, quần ngắn ?
?????
mặt hắn đanh lại, bước từng bước nặng nề như mắc chửi tới trước mặt em.
- đi lên nhà- ủa anh làm gì dạ ?
em thấy hắn cởi áo khoác của mình ra, vòng áo qua eo em rồi cột lại.
- đi !
nói rồi hắn nắm tay em kéo đi.
- a đau đau anh nắm nhẹ thôi coi.
~~~
- mặc quần kiểu này là muốn anh tức chết hả ?
- dặn bao nhiêu lần rồi, có nghe đâu ?
mới vừa về đã chửi, hứ.
Hoàng Hùng dậm chân, mặt bí xị.
- nè, vừa mới về không ôm người ta thì thôi, còn chửi người ta nữa !!!
- chứ có nghe lời anh không mà nói chuyện kiểu đấy ?
- tch ! tao biết rồi, lần sau tao sẽ nghe lời mà.
- ôm ôm !
Hoàng Hùng dang hai tay ra, biến thành mèo con dụ dỗ hắn.
- bé cứ vậy hoài, anh chết sớm mất.
- mau ôm đi mà !
- rồi rồi
Đỗ Hải Đăng tiến tới, vòng tay qua ôm lấy người yêu, đưa mặt mình chui vào cổ người ta hít hít.
- nhớ em quá !!
- tao cũng nhớ anh.
- sao anh về sớm vậy, không phải mai cả gia đình mới về sao ?
- nhớ bé quá nên vê trước.
- xí !!!
được một lúc thì bỗng nhiên hắn cúi xuống bế xốc em lên, rồi tiến tới mút mát cánh môi hồng hồng quen thuộc.
dây dưa được một lúc thì em không thở nổi nữa, cắn vào môi hắn một cái rồi rời ra, sau đó đưa tay vòng qua ôm cổ rồi gác cằm lên vai hắn, rồi mới nhận ra hắn đã ngồi lên sofa, còn mình đã yên vị trên đùi hắn.
- đừng có hít cổ tao nữa coi, nhột muốn chết.
- vậy quay ra cho anh thơm một tí đi.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng rất nghe lời, rời ra khỏi vai hắn, hai tay khoanh lại, ngồi thẳng lưng trông ngoan vô cùng.
cơ mà mặt hơi cọc đấy nhé...
- sao lại nhăn nhó rồi, anh chưa làm gì mà ?
- không có gì...
ai đó hãy cứu đại ca với, hãy giải thoát đại ca khỏi cái tay to lớn đang xoa nắn chỗ bị bầm ngay hông đại ca đi !!!!
nếu hắn còn làm thêm một lúc nữa chắc đại ca sẽ đau đến phát điên mất.
- ôm đàng hoàng coi, đừng có bóp nữa.
Hoàng Hùng vừa nói vừa gỡ hai tay người kia ra, đặt lại sao cho hai tay hắn vòng qua eo mình.
- bé sao thế ?
- chả sao cả.
- bình thường anh cũng hay làm vậy mà bé có khó chịu đâu.
- t-thì nay tao không thích nữa.
Đỗ Hải Đăng nghe em người yêu nói chuyện lắp bắp thì nghi ngờ.
- bé có giấu gì anh không ?
- h-hông
mang theo sự nghi ngờ của mình, hắn đưa tay lên bóp nhẹ eo em một cái, thấy không có phản ứng gì.
lại dời tay xuống một chút rồi bóp hông em, lần này hắn lại thấy em giật mình, sau đó mặt hơi hơi nhăn lại.
- vén áo lên anh xem.
- không, xem làm gì ?
- nhanh lên
Hoàng Hùng đang đấu tranh tư tưởng mạnh mẽ.
không vén thì bị giận, vén thì cũng vậy.
cái nào cũng không có lợi cho mình.
nhưng ít ra không cho hắn xem thì hắn sẽ mắng ít hơn...
- vén áo lên !
Hoàng Hùng lắc đầu, môi bĩu ra như trẻ con bị mắng.
- hay nhỉ ?
- anh nói lần cuối, vén áo lên !! Không thì nhịn cơm tối đi.
đại ca Huỳnh Hoàng Hùng này cũng phải chịu thua trước sự hung dữ bất ngờ, đành phải ngoan ngoãn kéo áo lên cho hắn xem.
- cái gì đây ?
thứ hiện ra trước mắt hắn là một vết bầm nổi bần bật trên làn da trắng như bột của người yêu.
-...
Đỗ Hải Đăng xót muốn khùng lên với cái người này mất.
- lý do vì sao bị ?
- va vào cạnh bàn.
- anh dặn nhiều lần chưa ?
- rồi...
- tại sao vẫn không nghe lời ?
- ...xin lỗi anh...
- có đau không ?
- ..đau một xíu
- giờ ra ăn cơm đã rồi anh xử lí sau, nay bé có nấu cơm không ?
- có
Hoàng Hùng định trèo ra khỏi người hắn thì bị hắn giữ lấy vai.
- anh bế.
Đỗ Hải Đăng mặt không biểu cảm bế người yêu ra tới bàn ăn rồi đặt người yêu xuống ghế.
hắn lấy cơm, sắp xếp đồ ăn ra bàn rồi ngồi ăn trong im lặng.
Hoàng Hùng nhiều lần định bắt chuyện nhưng cứ hễ nhìn thấy khuôn mặt lạnh băng của hắn là không mở miệng nổi.
đây là lần đầu tiên em thấy hắn hung dữ vậy luôn đó...
đáng sợ hơn em tưởng.
mấy lần trước có giận thì cũng chỉ mắng một chút rồi thôi...
vì sợ hắn giận nên lúc cả hai ăn xong, em đã giành rửa chén nhưng cuối cùng bị hắn nạt lại.
- để tao rửa cho...
cầm chén lên tay lại bị hắn giật lại, hắn dọn hết chén bát vào bồn rồi lại quay trở ra bế người yêu ra sofa ngồi.
- ngồi im đó.
-...
hắn đi ra mở tủ lạnh lấy trứng gà, bắc nước lên luộc rồi đi rửa chén.
...
đại ca bên này như ngồi trên đống lửa.
bình thường người yêu mình nhây nhây ồn ồn kế bên quen rồi.
hôm nay bỗng dưng lạnh băng như vậy, thật là khiến người ta sợ đó.
Đỗ Hải Đăng rửa chén xong thì nhanh tay bóc vỏ trứng còn nóng, sau đó đi ra bắt em nằm xuống vén áo lên.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng ngoan ngoãn làm theo, lúc đầu cũng hơi lo sợ hắn làm gì đó, nhưng lúc sau chỉ thấy hắn áp trái trứng lên vết bầm rồi lăn qua lăn lại.
- có đau không ?
- hông....
không hiểu sao nhìn hắn lo cho mình như vậy, em lại cảm động chảy nước mắt.
- sao lại khóc rồi ?
ráng kiềm bản thân cho đến khi hắn làm xong, em lập tức lao lên ôm hắn.
- sao đấy ?
- tao biết sai rồi, anh đừng giận tao nữa.
nhưng hình như cũng không ăn thua thì phải...
hắn không thèm vòng tay ôm lại em, chỉ để cho em ôm như thế một lúc rồi thôi.
đại ca cũng thấy kì lạ nên đã tự động rời khỏi người hắn.
sau đó chỉ thấy hắn ngồi xuống sofa chỗ cạnh em rồi bấm điện thoại.
im lặng được một lúc thì đại ca mới dè đặt lên tiếng.
- ...anh đi chơi có vui hông ?
- có.
nói chuyện gì mà cọc cằn.
không mua quà cũng chả sao, nhưng mà nói chuyện kiểu đó thấy ghét quá đi.
- hứ, không thèm nói chuyện với anh nữa !
vừa mới đứng dậy đi được vài bước thì bỗng nhiên có một thế lực nào đó nâng em lên.
à, thì ra là tên đẹp trai họ Đỗ kia.
- ây !! Thả tao xuống, đừng có bế nữa coi.
- yên nào !
đang giãy giụa thì tự nhiên bị hắn nạt lần nữa.
thế là đại ca lại ngoan ngoãn trở lại, ụp mặt vào ngực hắn.
~~~
đánh răng rửa mặt xong lại được hắn bế lên giường.
cảm giác mình như công chúa vậy.
đến khi hắn tắt đèn rồi nằm lên giường lại chả thấy hắn ôm em như mọi ngày nữa.
- sao anh không ôm tao ?
- nóng.
giận thì nó đại đi, còn bày đặt nóng với chả nóng.
bình thường là cứ ôm cứng ngắc người ta không màng tới thời tiết cơ mà ?!?
đại ca mặc kệ, không thèm hắn ôm nữa, đại ca tự ngủ luôn !!!
.
gần một tiếng sau, Huỳnh Hoàng Hùng vẫn mở mắt thao láo.
nãy giờ xoay ngang xoay dọc, nhắm mắt rồi lại mở mắt, vò đầu rồi lại tay chân duỗi thẳng.
vẫn là không ngủ được.
thế là em nhẹ nhàng rón rén ra ngoài bếp uống nước, đang uống thì hắn từ đâu đi lại bế em lên.
- ưm !! Cái gì vậy, tao đang uống nước mà.
hắn giật lấy ly nước sắp cạn trên tay em đặt lên bàn rồi bế em quay về giường.
đặt cục bột lì lợm này lên xong cũng không yên, cứ nhăn nhăn mày nhìn hắn rồi quay lưng về phía hắn luôn.
nam thần này cũng không ý kiến gì, leo lên nằm cạnh em rồi vòng tay qua ôm.
cái màn lăn lộn cố vào giấc ngủ hồi nãy hắn thấy hết rồi, chỉ là giả vờ ngủ thôi.
đến khi xót em quá mới chịu ôm.
và chỉ chưa đầy hai mươi phút sau, đại ca và nam thần đã chìm vào giấc ngủ.
~~~
chín rưỡi sáng hôm sau, cục bột yêu của Đỗ Hải Đăng mới lọ mọ thức dậy.
đánh răng rửa mặt xong vẫn chưa tỉnh hẳn, loạng choạng ra phòng ngoài tìm hắn thì lại thấy hắn đang loay hoay với chân bàn sofa.
- anh làm gì vậy ?
nghe thấy giọng ngái ngủ của người kia, Đỗ Hải Đăng xoay người qua lại thấy hình ảnh đáng yêu của cục bột nhà mình. ra chỗ cục bột đang đứng, đưa tay xoa xoa má người ta rồi cúi xuống thơm mỗi bên một cái.
sau đó trở về với chân bàn của mình.
Huỳnh Hoàng Hùng cũng không để ý lắm, ra ghế sofa nằm chơi một chút rồi ngủ luôn.
.
- cuối cùng cũng xong.
cục bột trên sofa bị đánh thức bởi những cái thơm lên má.
- ăn sáng thôi.
cục bột yêu của nam thần ngồi dậy, dụi dụi mắt một hồi rồi loạng choạng đứng lên, đi đứng làm sao lại đập ngón chân vào chân bàn sofa.
...
nhưng lần này lại không thấy đau nữa.
nhìn xuống dưới thì thấy các chân bàn đã được bọc lại bằng xốp mềm.
ngước nhìn bàn bếp cũng thấy các chân bàn cũng được làm y như vậy, cả cạnh bàn nữa.
ngó qua cạnh tường cũng vậy luôn.
.
đại ca cảm động muốn khóc, đi nhanh tới chỗ hắn đang làm gì đó ngày bồn rửa, xoay người hắn lại rồi đột ngột nhảy bổ lên người hắn.
- té bây giờ !! làm gì đấy ?
đại ca không nói gì, chỉ mỉm cười toe toét ôm má hắn xoay qua rồi thơm liên tục lên đó.
- yêu anh ạ !!!
sau khi làm xong thì tự xấu hổ, chôn mặt mình vào cổ người yêu luôn.
Đỗ Hải Đăng chứng kiến một màn vừa rồi liền tự động không giận nữa, mà chuyển sang chọc người ta.
- bé nói lại anh nghe xem nào ?
- không, nói một lần thôi.
- đi màaa
- không !!!
- thế không nói cũng được, thơm anh một cái nữa đi.
đại ca cũng hết cách với hắn, đàng quay ra thơm thêm cái nữa rồi lại quay lại úp mặt vào cổ người yêu.
- đói chưa ?
- rồi.
- thế ăn bánh mì kẹp trứng nhá.
- ok.
~~~
- không phải là anh bọc mấy cái cạnh đó lại rồi là đi đứng vô tư vô lo đâu nha.
- tao biết rồi mà...
- nhớ lời anh dặn đó.
- ừm...mà anh đừng có bế tao nữa, không tốt đâu.
- cưng mới bế, còn không chịu nữa.
- nhưng mà nó không tốt đâu, như hồi đấy mẹ tao nói là tao còn nhỏ mà bế em tao hoài là lùn á.
- bé sợ anh lùn à ?
- không, lớn đùng rồi mà lùn gì nữa, chỉ sợ xương khớp ấy thôi.
- rồi anh biết rồi ạ, ăn nhanh đi anh lăn trứng cho này.
nbh.
có lỗi chính tả thì nhờ các vợ nhắc anh nhé 🤍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip