8.anh Đăng bóng rổ, phóng đổ tim em
- woaaa, ngầu ghê !!!
- bé xem gì đó ?
Huỳnh Hoàng Hùng sáng mắt với pha đập bóng vào rổ hoàn hảo của vận động viên trên tivi.
- anh xem kìa, người ta chơi bóng rổ siêu ngầu luôn á !!
Đỗ Hải Đăng thơm má phính đang nhai dâu một cái chụt rồi ngồi xuống cạnh em.
- xời, bé thích thế thì nói với anh, anh chơi cho xem trực tiếp đã hơn nhiều !! Hay bé quên là anh của bé biết chơi bóng rổ rồi sao ?
Hoàng Hùng quay sang nhếch mép nhìn hắn.
- hứ, lâu rồi anh có chơi đâu mà bày đặt, suốt ngày chỉ biết nằm ở nhà lười biếng.
- giờ cơ xương cứng ngăng ngắc vào nhau thế, chơi kiểu gì ?
Hải Đăng véo má xinh một cái, làm nó ửng hồng lên trông yêu vô cùng !
- bé cứ coi thường anh, mai tan học xong ra sân đợi anh, anh chơi cho xem.
Hoàng Hùng nheo mắt nhìn hắn bán tính bán nghi.
nói về độ lười thì người yêu em là số một, chả hiểu sao từ khi quen em lại chẳng thèm chơi bóng rổ nữa.
- chơi được không đó ? Lỡ chấn thương thì sao ?
- bé cứ yên tâm nhá, anh chỉ cần khởi động kĩ là được tất !
~~~
- bé !
- mẹ ơi !! hết hồn mày ?
Huỳnh Hoàng Hùng đang ngồi say sưa bấm điện thoại trên khán đài trong sân chờ Hải Đăng tới thì bị tiếng gọi của hắn làm cho giật mình.
- bé giữ đồ dùm anh nhá, anh xuống khởi động đây.
hắn toan bước xuống thì bị em giữ tay kéo lại.
- sao ấy ?
- lại đây tao nói cái này.
- cúi xuống đây !! Tao với không tới.
rồi em ghé vào tai hắn, nói một câu chỉ vọn vẹn tám chữ đã khiến hắn như được cộng thêm mười phần năng lượng.
nói xong em đẩy nhẹ hắn về trước rồi ngồi xuống tiếp tục bấm điện thoại.
- mà khoan đã !
- sao nữa, lo xuống mà khởi động đi chứ ?
- bé nạp thêm năng lượng cho anh đi !
- hửm, anh đói hả ?
- không, bé chỉ cần thơm anh một cái là được.
Hoàng Hùng liếc hắn một cái sắc lẹm, người gì đâu mà đòi hỏi lắm thế không biết ???
- tch, mệt ghê, cúi xuống đây.
hắn cúi người xuống cho vừa tầm với người yêu. Hoàng Hùng đưa hai tay ôm mặt hắn, thơm một phát thật kêu bên phải rồi thêm một cái cũng thật kêu bên trái.
- !! Xin có một cái mà bé thơm tận hai cái lận hả ?!!
Hoàng Hùng lúc này mặt đã đỏ hồng vì ngại, vẫy vẫy tay tỏ ý đuổi hắn đi chỗ khác hòng không cho hắn thấy khuôn mặt như quả cà chua của mình.
- lo xuống khởi động đi, nói nhiều quá !!
- tí mang nước xuống cho anh nhá
- biết rồi, anh đi đi !
hắn cười phớ lớ, nhảy chân sáo xuống sân, vừa cười cười vừa khởi động.
" hôm nay đẹp trai đó, chơi tốt nha !!"
~~~
- woaaaa !!!!!!
Hoàng Hùng thật sự phải há hốc mồm trước kỹ năng chơi bóng rổ của bạn trai nhà mình.
từ đầu trận tới giờ, hắn đã không biết bao nhiêu lần ghi điểm cho đội,
còn rất đẹp trai nữa chứ.
。◕‿◕。
hôm nay hắn mặc áo ba lỗ với quần ngắn ngang đùi, làm tôn lên từng đường nét săn chắc trên cơ thể.
Hoàng Hùng vừa bấm chụp hình lia lịa, lâu lâu còn không kìm được wow lên một tiếng khi hắn ghi điểm.
khi kết thúc trận đấu với tỉ số thắng nghiêng về đổi Hải Đăng, Hoàng Hùng giương đôi mắt đầy tự hào nhìn về phía hắn.
còn Hải Đăng dưới sân bóng thì sao ? Trời ơi có thể là mặt song song với trời luôn, mặt đất màu gì có thể là không biết luôn !
nói chung là hôm nay chơi cho cục cưng nhà mình xem mà thắng thế này, hắn sĩ đến cuối đời.
Đỗ Hải Đăng mỉm cười nhìn em đang cầm nước xuống cho mình, định sẽ vòi thêm vài nụ hôn nữa thì,
- Hải Đăng ?
- hả ? Ai vậy ?
từ đâu một cô gái bay ra đứng trước mặt hắn, hai tay run run chìa ra một chai khoáng lạnh.
- cậu...cậu cầm lấy đi, tớ tặng cậu !
- a-a thôi không cần, mình có nước sẵn r-
- c-cậu cứ cầm lấy đi, tớ tặng !
nói rồi cô gái đó dúi chai nước vào hai tay hắn, rời đi không thèm ngoảnh đầu lại.
còn hắn, vừa cầm chai nước trong tình thế ép buộc vừa giương đôi mắt vô tội lên nhìn người đang chết trân trên khán đài.
như trong mấy bộ phim bộ truyện lãng mạn thì lúc này nam chính sẽ bị người yêu dỗi, tủi thân bỏ về trước.
thì ở đây cũng vậy, nhưng lại theo một cách ngầu lòi hơn.
Hoàng Hùng hít một hơi thật sâu rồi từ từ bước xuống đứng trước mặt hắn
- bé- uidaaa !!!
em giơ chân đạp lên chân hắn một cái đau điếng.
- tự mà uống nước trên tay của mày đi, khỏi uống của tao, nha ! Tao đi về trước, tí tự bắt xe mà về.
nói rồi em lạnh lùng tặng cho hắn thêm một cái đạp, đi lên lấy đồ rồi tức giận rời đi.
- BÉ, ĐỢI ANH !
hắn vội vàng đuổi theo em ra tới ngoài, đứng trước đầu xe chặn không cho em đi.
- bé, anh xin lỗi mà, đáng ra anh không nên nhận mới đúng !! Bé !!!
- mày xích ra không tao tông mà bây giờ !!!
- bé đợi anh về chung với !
- XÍCH RA
cuối cùng người hèn họ Đỗ vẫn phải tránh sang một bên nhìn em phóng xe đi mà không biết làm gì.
hắn lủi thủi quay lại sân dọn dẹp đồ, lên tiếng định nhờ bạn chở về thì đã bị chặn lại.
- Bống, mày-
- ừ, nhanh đi ra tao chở về.
- sao mày biết tao định nói gì ?
- tao đâu có mù đâu, tao chứng kiến hết rồi.
rồi cả hai trên đường về tâm sự đủ thứ trên đời, nhưng chủ yếu là cách nào để dỗ chiếc người yêu đanh dỗi ở nhà.
tiện thể còn ghé mua trà sữa cho người yêu.
~~~
*cạch
Đỗ Hải Đăng mở cửa, định lên tiếng dỗ dành ngay thì thấy người yêu nhỏ đang nhăn nhó khoanh tay khoanh chân ăn dâu trên ghế.
thế là người đẹp trai lủi thủi đi cất trà sữa vào tủ rồi lặng lẽ đi tắm.
...
tắm xong, hắn nhào một phát lên ghế sofa, vòng tay vòng chân ôm cứng ngắc cục cưng đang giận.
- huhu bé đừng dỗi anh mà, anh xin lỗi, chai nước đó anh cho thằng Dương rồi, anh thề là anh chưa uống một ngụm nào luôn ấy !!!
- huhuhuhu anh xin lỗi cục cưng mà !!!!
Hoàng Hùng ngượng ngùng đẩy hắn ra.
- không cần xin lỗi
- l-là tao sai mới đúng, lúc nãy tao giận dỗi vô cớ rồi.
- xin lỗi anh, là lỗi của tao.
Đỗ Hải Đăng bất ngờ mở to nhìn em.
hôm nay bé nhà mình lạ thế...
- không không, là lỗi của anh mới đúng, đáng lí ra anh nên từ chối quyết liệt hơn.
- không phải mà, là lỗi của tao.
thế là hai người cứ ngồi nhận lỗi qua lại một hồi lâu.
đến khi không nổi nữa, Hải Đăng lên tiếng làm hoà.
- thôi, hay là bé cho anh hôn ba cái đi, coi như hoà.
- cái này anh hưởng lợi thì có.
- sao, hay là muốn cự nhau tiếp ?
- ....hứ, tùy anh.
dứt câu, hắn liền xốc em lên, để em ngồi lên đùi mình rồi hôn lấy môi em, tay không yên phận mà nắn nắn eo nhỏ.
sau ba phút, hắn rời ra một chút, rồi tiếp tục.
- một cái
...
- hai cái
...
- ba cái
-n-nè, chơi ăn gian nha !
- ăn gian đâu, đủ ba cái mà.
- hôm nay có nấu gì không ? Hay bé muốn đi ăn ngoài ?
- hông, lười ra ngoài lắm, đặt bánh xèo về ăn đi !
- ok, bé vào lấy điện thoại giúp anh đi, anh để ở trong phòng ấy.
Hoàng Hùng đi vào phòng lấy điện thoại cho hắn, còn hắn thì ngồi bóp bóp vai cho đỡ nhức thì điện thoại của người yêu hiện thông báo.
hắn vô tình liếc qua rồi đứng hình.
hình nền điện thoại của người yêu hắn, thế mà lại là hình hắn đang chơi bóng rổ với khí chất đẹp trai ngời ngời.
- nè, đặt bốn cái đi Đăng.
em ngồi xuống kế bên hắn, rất nhanh cảm xúc trên khuôn mặt đã trở thành trạng thái kì thị.
Đỗ Hải Đăng chống cằm nhìn em cười ngu một cách si tình, trông ngố vô cùng.
- cười gì đấy ?
- không ngờ bé thích anh nhiều đến vậy...
- gì đấy, sao tự nhiên hỏi ?
- tại anh thấy, bé để hình anh làm hình nền.
Hoàng Hùng hoá đá, mặt bắt đầu hồng lên, không dám nhìn thẳng mặt người yêu.
- gì dạ, bé ngại hả ?
- a-ai ngại, không thèm !
- hmm bé dễ thương quá đi !!
Hải Đăng thơm một cái thật sâu vào má xinh rồi tiếp tục cười ngu.
- anh có mua trà sữa cho bé đấy, tí ăn xong rồi uống.
- thật hả ?!
nghe đến hai từ trà sữa, mắt em liền sáng lên, quay sang ôm lấy cánh tay hắn.
- ừm !
- cảm ơn Đăng.
Hoàng Hùng thơm chụt vào môi hắn cảm ơn.
- ủa anh đặt chưa ?
- ờ quên, giờ anh đặt.
nbh.
sốp bắt đầu đói hint rồi các cục dàng ạ💔
nên là trình độ viết của sốp đã giảm đi đáng kể.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip