Chap 6. Săn mồi

Chiếc xe nhanh chóng tới biệt thự của Phương Anh Đào, Anh Đào liền cho người ra tiếp đón cô vào nhà. Sở dĩ Ái Phương phải tốn thời gian để ghé qua là vì muốn moi một số tin tức về cuộc hẹn hôm nay của chủ tịch AĐ. Lão ta có vẻ đánh hơi được có mật thám bên phía tập đoàn M do người đứng sau cô phái tới nên mới chặt đứt mọi thông tin về cuộc hẹn này.

Vừa thấy Ái Phương, Anh Đào đã ngay lập tức ôm lấy cổ cô và kéo cô vào nhà. Cô quan sát kĩ khung cảnh xung quanh một lượt rồi lên tiếng: "Chủ tịch không có nhà sao?"

"Tối ba em có hẹn nên không về đâu, hôm qua em đã nói với chị rồi đó!" Anh Đào cũng thật thà mà đáp vì nghĩ Ái Phương cũng không có ý gì.

"À, chị quên mất. "Cô vờ đóng một màn kịch.

Nói rồi Ái Phương kéo Anh Đào vào phòng riêng của nàng để tiện cho việc thăm dò hơn. Ánh mắt cô uỷ mị nhìn như thể chuẩn bị làm điều xấu xa. Anh Đào cũng không phải dạng vừa mà ngoan ngoãn đứng trước mặt cô. Anh Đào lấy ra một chai rượu vang đỏ, cũng xem như là đắc tiền đưa trước mặt Ái Phương bảo: "Uống rượu nhé"

Vừa hay cô cũng định chuốc say Anh Đào để tiện cho việc thăm dò hành tung của ông ta. Hai ly rượu ánh đỏ chạm vào nhau từng nhịp và cứ thế cho đến khi Anh Đào đã bắt đầu say ngà. Ái Phương nhận ra Anh Đào đã ngấm men nên mới từ từ dò hỏi.

"em say rồi, chị bế em lên giường nhé". Cô ngồi sát lại gần, một chút hơi nóng kèm theo men phả vào bên tai.

Anh Đào nghe vậy liền vòng tay ôm lấy cổ cô rồi mặc người kia nhấc bổng mình lên và đặt ngay ngắn trên giường. Cô áp môi mình vào vùng cổ ả để khơi dậy cơn dục vọng của Anh Đào . Vì người trước mặt là Ái Phương nên Anh Đào phóng túng tự cởi bỏ lớp quần áo trên người mình rồi vồ lấy hôn cô. Ái Phương có chút khó chịu, mi tâm vốn dĩ đã chau lại nhưng đành thở dài mà chiều lòng Anh Đào . Cô đã chán ngáy cái mùi vị này rồi, giá như người nằm dưới đây là Lan Hương non nớt của cô.

"Ái Phương...giúp em.". Tiếng nỉ non của Anh Đào ngày một mãnh liệt bên tai cô, đó cũng là kết quả của cơn động tình khơi dậy.

"Được, chị giúp em nhé. em phải ngoan ngoãn nghe lời chị"

Ái Phương đưa tay vờn quanh nơi tư mật của ả khiến ả trở nên khó chịu mà cào lấy tấm lưng cô. Anh Đào bắt đầu nổi điên lên khi cô cứ đùa giỡn với thân thể của mình.

"Ái Phương, em khó chịu, chị mau vào đi"

Cô vẫn cứ dừng ở đó, cất giọng hỏi: "em không đi cùng chủ tịch để gặp đối tác sao?"

"Ưm, không quan tâm, không phải chuyện liên quan đến em" Anh Đào gấp gáp trả lời.

Ái Phương lại phải một lần nữa chiều lòng, cô hôn xuống đôi môi bất đắc dĩ kia rồi thở nhẹ bên tai Anh Đào.

"Nơi đó rất xa sao...nên em không muốn đi?"

"Không, chỉ quẩn quanh ở đây thôi. Ưm, Ái Phương mau vào đi, đừng hỏi thừa nữa"

Anh Đào vặn vẹo cơ thể cọ vào người Ái Phương, hai chân gác lên hông cô như thể đã sẵn sàng. Ái Phương đưa tay đã dính một chút mật tình đem đưa thẳng vào miệng Anh Đào. Anh Đào liền mút lấy ngón tay cô một cách đầy thoả mãn. Đôi mắt lúc này chỉ ẩn hiện hình ảnh của Ái Phương với đầy sự mê muội. Xem như cô đã thành công dụ dỗ con mồi rơi vào cái bẫy của mình.

"Ngoan, có ngon không?". Cô hỏi.

Đợi Anh Đào gật đầu thì cô lại hỏi tiếp: "Vậy không biết nơi chủ tịch đi ăn có ngon như em không nhỉ?"

"Chị thấy sao, nhà hàng Veuis năm sao với em thì cái nào ngon hơn?"

"Tất nhiên là em"

Ái Phương thoả mãn Anh Đào được một chút thì Anh Đào cũng rơi vào trạng thái mê man, có lẽ thuốc mê cô cố tình cho vào rượu đã bắt đầu ngấm. Cũng nhờ Ái Phương là một tay chơi nên dễ dàng qua mắt được Anh Đào, nếu không thì cô không biết phải phục vụ đến bao giờ. Cô đứng dậy chỉnh chu lại quần áo rồi bước vào nhà vệ sinh rửa tay sạch sẽ. Thật sự cô đã phát chán với cái cơ thể này rồi nên bao nhiêu lớp xà bông cũng không đủ.

Đoán rằng đám quản gia dưới nhà chắc đã ngủ say do gói mùi hương cô lén đặt dưới bếp. Với thân thủ của cô thì mọi chuyện qua mặt này là không hề khó khăn. Mọi chuyện đúng như dự đoán, cô tặt lưỡi khen thầm: "Thy Ngọc thật chu đáo".

Tiếng xe mô tô lại một lần nữa vùn vụt lao nhanh đến nhà hàng Veuis để chờ con mồi. Và tất nhiên trước khi đến đây cô khoác cho mình một chiếc áo khoác đen để đề phòng chuyện bất trắc. Cô đỗ xe bên một góc đường đối diện nhà hàng để quan sát, tiện tay châm cho mình một điếu thuốc. Làn khói trắng được phả ra phì phào từ khuôn miệng rồi dần dần tan biến vào không trung. Cô cứ thế nhàn nhạt kéo hết cả điếu rồi dụi tàn nó xuống mặt đường bằng mũi giày của mình. Nhìn vẻ bề ngoài hiện tại của Ái Phương tỏ ra bất cần đời nhưng ai biết trước được tội ác cô sắp làm ra.

Ngay sau 5 phút từ lúc điếu thuốc bị dập tắt thì chiếc xe chở chủ tịch AĐ cũng đến nơi. Đôi mắt cô rất sắt bén liền có thể nhận ra ông ta qua một lớp kính của ô tô giống như việc con mồi đã rơi vào tầm nhắm của sói. Cô ghi nhớ bảng số xe và rất nhanh sau đó Ái Phương lái chiếc mô tô của mình chạy vào hầm giữa xe của nhà hàng.

"Nên nhớ, chị không được trực tiếp giết ông ta. Chủ nhân muốn mọi chuyện xảy ra như một vụ tai nạn"

Ái Phương nhớ lại những lời Thy Ngọc đã dặn mình và cô cũng không còn sự lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. So với việc hèn hạ này thì cô lại thích một dao trực tiếp lấy mạng ông ta hoặc một viên đạn xuyên thẳng vào đại não.

Sau khi đã xác định được chiếc xe cần tìm thì điều cần làm chính là làm nhiễu chiếc camera gần đó. Ái Phương gắn cố định một chiếc đèn pin trên mô tô của mình rồi chạy thẳng đến chỗ camera. Vì do ánh sáng chiếu trực tiếp vào camera nên không thể nào ghi được hình ảnh của cô. Sau đó Ái Phương lấy ra một chiếc đồng hồ đo áp suất và một máy bơm áp suất cho lốp xe ô tô, mục đích cô muốn lốp xe tự nổ.

Cô cũng được xem là chuyên nghiệp trong mấy việc nhỏ này nên biết mức nào sẽ vừa đủ mà dừng việc bơm áp suất lại, nếu không kể cả cô cũng sẽ gặp nguy hiểm do nó tự phát nổ. Với lượng áp suất dư thêm những tác động vật lí khi lái xe sẽ khiến lốp chịu nhiều áp lực mà phát nổ ngay lập tức.

Hiện tại tình thế của cô căng như dây đàn vì phải canh xung quanh và cả đồng hồ đo áp suất. Cô không ngừng lẩm bẩm để giải toả bớt ngọn lửa trong lòng mình. Đến khi kim đồng hồ đã chỉ đến số mình muốn, cô cũng rút máy bơm ra khỏi lốp xe và thu dọn mọi thứ sạch sẽ. Thực ra quá trình này chỉ diễn ra trong vài phút là có đủ lượng áp suất cô cần nhưng trong lòng cô có quỷ nên mới cảm thấy thời gian trôi lâu như vậy.

Bây giờ cô chỉ cần quay trở về nhà với Anh Đào là xong nhiệm vụ. Cô cầm chiếc đèn pin lên trong tư thế đang sụt lùi xe về phía sau. Tay vẫn giữ đèn chiếu vào camera cho đến khi chiếc xe đã lui khuất, cô mới yên tâm bỏ xuống. Sau khi đã chạy xa nhà hàng một lúc, cô cởi bỏ chiếc áo đó xuống và cất lại như cũ trong cốp xe.

Về đến biệt thự của Anh Đào, đám quản gia vẫn còn ngủ, có lẽ do gói hương của Thy Ngọc đưa quá mạnh. Cô giả vờ đánh thức bọn họ dậy và nhắc nhở: "Này, tôi gọi mấy lần nhưng không ai trả lời, đã biết mấy giờ rồi không?"

"A, sao tôi có thể ngủ quên chứ, Tiểu Thư sẽ mắng tôi chết, xin cô đừng nói lại với cô ấy". Vẻ mặt mơ màng của người quản gia vừa bối rối vừa có chút sợ hãi trông thật buồn cười.

"Được. Tôi vốn dĩ muốn uống chút nước nhưng gọi mãi chẳng ai trả lời". Ái Phương cũng cố diễn cho tròn vai.

"Xin lỗi, là lỗi của tôi. Cô đừng nói lại với tiểu thư". Người quản gia vẫn tiếp tục năn nỉ bởi vì bà ta biết Ái Phương là "tình nhân" của cô chủ nên Ái Phương không vui, nhất định bà ấy sẽ bị đuổi.

"Tôi không nói". Nói rồi Ái Phương tự rót cho mình cốc nước sẵn tiện thu dọn tàn dư của gói gây mê rồi mới bước lên phòng của Anh Đào.

Anh Đào lúc này vẫn đang say ngủ dưới lớp chăn cũng bởi vì tác dụng của thuốc thêm cả men rượu. Ái Phương thở dài tự cởi bỏ quần áo của mình rồi chui vào trong chăn với ả, xem như vừa trải qua một trận kịch liệt.

Đến sáng hôm sau, Anh Đào cũng mơ màng dậy với cái đầu đau như búa bổ. Anh Đào đưa tay xoa thái dương để làm dịu bớt cơn đau sau đó nhìn người bên cạnh. Ái Phương luôn ở đây bên nàng và tất nhiên biết tối hôm qua giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Anh Đào mỉm cười rút vào lòng Ái Phương vừa nghịch điện thoại.

Anh Đào mở căng mắt khi nhìn vào chiếc điện thoại, hàng loạt cuộc gọi nhỡ hiện trên màn hình. Anh Đào trở nên sửng sốt, cơn đau đầu dường như được quên đi mà thay vào đó là sự bất an. Không nghĩ ngợi thêm, Anh Đào liền ấn vào một dãy số và gọi đến người kia. Đợi một lúc nhưng cũng không ai nhất máy khiến ả càng sốt ruột.

Chính vì không yên trong lòng, Anh Đào bất giác lên mạng và vô tình ấn vào bảng tin hôm nay thì hàng loạt bài báo giật gân đập vào mắt.

"Chủ tịch AĐ bất ngờ gặp tai nạn và tử vong tại chỗ.

Chiếc xe chở chủ tịch AĐ bất ngờ phát nổ.

Lốp xe phát nổ khiến chủ tịch AĐ, thư kí và tài xế tử vong."

...

Gương mặt Anh Đào  bàng hoàng tỉnh giấc như vừa mới trải qua một cơn ác mộng, đôi tay cũng theo đó mà trở nên run rẫy đến độ chiếc điện thoại rơi xuống drap giường. Nàng bật người dậy và gọi cho thư kí của mình để xác định sự việc thì quả nhiên tất cả là sự thật.

"Em sao vậy?". Giọng của Ái Phương vang lên.

Thực ra cô đã tỉnh giấc từ rất lâu nhưng không muốn phải ân ái với Anh Đào thêm chút nào nữa nên cố tình vờ ngủ. Đợi đến khi nàng nhận ra được sự thật cô mới giở giọng hỏi thăm.

"Phương...ba em gặp tai nạn...". Giọng Anh Đào trở nên yếu ớt, đúng hơn là đang khóc nấc trước mặt cô. Nàng vừa sụt sùi vừa đưa chìa màn hình điện thoại cho cô xem.

Ái Phương không nói lời nào, chỉ kéo nàng vào người mình rồi đưa tay vỗ lấy tấm lưng Anh Đào. Tất nhiên cô biết rõ chuyện này hơn ai hết nhưng có lẽ lại phải diễn xuất cho Anh Đào xem.

"Có chị ở đây rồi". Cô nói xong rồi nhếch một nụ cười lạnh sau lưng Anh Đào.

Tiếng nấc của Anh Đào vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại và Ái Phương phải tiếp tục diễn tròn vai của mình.

"Phương, cùng em đến bệnh viện"

Cuối cùng Anh Đào cũng rời khỏi người Ái Phương, gương mặt còn lấm lem nước mắt.

"Em mau thay quần áo, chị sẽ đưa em đi". Gương mặt cô vẫn giữ một thái độ bởi trong lòng cô chẳng có chút thương cảm gì đối với Anh Đào.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip