Bò
Dương không nghĩ rằng… mình sẽ có ngày bị một con gấu bông làm phiền.
Mà là kiểu... phiền dễ thương. Phiền khiến tim mềm nhũn.
Sáng nay, khi Dương đang đứng trước gương thắt cà vạt, anh liếc nhìn về giường — nơi con gấu trúc nhỏ vẫn nằm gọn trong góc gối. Ánh nắng hắt nhẹ lên bộ lông trắng đen mềm mịn của nó.
Anh khẽ bật cười.
– Ngủ nướng dữ ha. Tôi đi làm nha.
Dương vừa quay lưng bước khỏi phòng… thì có tiếng “bịch” rất nhỏ sau lưng.
Anh dừng lại, quay đầu.
Gấu… không còn nằm ở gối nữa.
Nó đang… nằm giữa sàn nhà. Gần chân anh.
Mắt Dương khẽ giật giật. Anh cúi xuống, nhặt nó lên.
– Bộ biết bò thiệt hả?
Con gấu nằm yên, như không có chuyện gì. Nhưng lòng bàn tay anh lại cảm nhận được… nó vẫn hơi rung rung, như vừa mới vận động xong.
Dương đem nó ra bàn ăn, đặt lên ghế đối diện.
– Hôm nay định theo tôi ra cửa luôn hả?
Không trả lời.
Nhưng khi Dương vừa quay đi… “bịch”, nó lại rơi xuống sàn.
Lần này còn… nhích được vài phân.
Dương ngồi xổm xuống, chống tay lên đầu gối, nhìn chằm chằm con gấu.
– Muốn đi làm chung hả?
Gấu trúc nằm im. Nhưng rõ ràng... nó biết bò.
Và thế là... hôm nay Trần tổng đi làm với một bé gấu trúc nằm trong túi áo khoác.
Nhân viên ngạc nhiên, trợ lý trợn tròn mắt. Còn Dương thì... tỉnh bơ như thể việc một con gấu nhồi bông biết bám theo mình là chuyện thường ngày ở huyện.
Thậm chí, trong lúc họp, khi Dương cau mày vì một hợp đồng khó, bé gấu trong túi bỗng nhích đầu ra ngoài, dụi dụi vào tay anh.
Dương: …
Những lời định mắng trợ lý biến mất.
Thay vào đó, anh… giơ tay vuốt đầu gấu một cái.
“Ngoan, lát anh rảnh rồi ôm.”
Anh nói nhỏ, chỉ đủ hai người và một con gấu nghe.
Flop
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip