Nói Chuyện

Trời tối dần. Căn hộ vẫn như mọi ngày — yên tĩnh, sạch sẽ, lạnh lẽo.
Nhưng hôm nay, khi Dương mở cửa bước vào, anh không cảm thấy cô đơn như trước.

Thay vì vứt áo khoác lên ghế và bước thẳng vào phòng như mọi khi, Dương khựng lại.
Bởi ngay trên bàn ăn — bé gấu trúc nhỏ đang ngồi gọn trong chiếc bát sứ anh dùng để đựng trái cây, hai tay ngắn ngủn chống bên mép bát như… đang chờ anh về.

Dương bật cười thành tiếng.

– Ngồi gọn gàng dữ ha. Ai cho leo vô bát vậy?

Tất nhiên, gấu không trả lời. Nhưng Dương đã quen với việc nói chuyện một chiều. Anh tiến lại, đưa tay ôm gấu lên — như một thói quen.
Và vừa khi vòng tay anh siết nhẹ…

Hai tay ngắn xíu của gấu… chầm chậm giơ lên, chạm vào áo anh.
Rồi… vươn ra.
Như muốn ôm lại.

Dương thoáng sững người.

– Cậu… biết ôm?

Gấu không đáp. Nhưng hai tay bé nhỏ vẫn giữ nguyên trên ngực anh.
Và giây sau đó — cái đầu tròn vo kia dụi nhẹ vào cổ anh.

“…Dương…”

Dương như nghe nhầm.
Anh nhìn xuống. Cái miệng bé tí của gấu khẽ nhúc nhích. Rất chậm. Rất mờ. Nhưng rõ ràng… nó đang nói.

“…Dương…”

Anh nuốt khan.

– Cậu… biết gọi tên tôi?

Bé gấu rướn người thêm một chút, như đang gắng hết sức. Mắt đen láy ánh lên chút long lanh, hai tay vẫn cố bám vào áo anh không buông.

Và rồi… trong một khoảnh khắc khiến tim Dương gần như ngừng đập…
Nó nói. Rất nhỏ. Nhưng rất rõ.

“Yêu… Dương.”

Dương chết lặng.

Không gian như tan vào trong câu nói ấy.
Một câu nói vụng về, ngây ngô, chậm rãi… mà ấm đến mức khiến lồng ngực anh đau nhói.

Anh ôm gấu chặt hơn. Áp mặt lên lớp lông mềm ấm, khẽ thở ra:

– Cậu đúng là… làm tôi hết đường chối từ.

Gấu dụi nhẹ vào cổ anh. Nhỏ xíu, nhưng ngoan đến tan tim.

Đêm đó, Dương ôm gấu ngủ, vòng tay không buông dù chỉ một chút.
Trước khi nhắm mắt, anh còn nghe tiếng gấu thì thầm lần nữa:

“Yêu… Dương…”

Và anh mỉm cười. Nhẹ tênh.

🥺 soft vaizz,  rất thít bộ nì

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip