Phoneiuu
Dương đang ngồi làm việc tại phòng làm việc riêng — ánh đèn vàng dịu, laptop sáng, tay lướt trên bàn phím không ngừng nghỉ.
Bình thường anh cực kỳ tập trung. Nhưng hôm nay… khó lắm.
Vì dưới gầm bàn, có một sinh vật nhỏ đang gặm ống tay áo anh.
– Ê, làm gì đó?
Gấu trúc từ dưới chân ghế ngẩng đầu lên, vẫn ngậm mép áo sơ mi của anh. Mắt đen tròn long lanh, hai tay bám ghế như đang cố trèo lên.
“Chồng… ômmm~”
Dương thở dài, bỏ luôn laptop sang bên.
– Ôm gì mà ôm suốt vậy trời…
Anh cúi xuống, nhấc bé gấu đặt lên đùi. Gấu chui tọt vào lòng, dụi đầu vào ngực anh như đã quen chỗ. Một tiếng “hmmm” nhẹ thoát ra từ miệng nó, kiểu như:
“Cuối cùng cũng được ôm rồi~”
Dương cười bất lực.
– Phải đặt tên cho cậu quá.
Gấu tròn mắt.
“Tên…? Gọi em là gì~?”
Dương nhìn nó, đôi mắt lạnh lùng như đang phân tích cổ phiếu nhưng lại đầy dịu dàng:
– Gọi là… Phone đi.
– Vì cậu bám như cái điện thoại tôi không rời được.
Gấu chớp mắt một giây.
Rồi bỗng cười híp mắt, đập đập tay vào ngực Dương:
“Phônnn~ Phone ngoan!!
Phone là gấu của chồng~ yêu chồng nhấttt~”
Dương phì cười, xoa đầu gấu.
– Rồi rồi. Ngoan thì cho ăn cơm.
Bữa tối hôm đó, Dương tự tay làm canh rong biển, thịt kho trứng và một đĩa cua hấp anh mới đặt mua.
Vừa bày ra bàn, anh đã thấy… Phone ngồi trên ghế đối diện, hai tay chống cằm, mắt nhìn chằm chằm vào… đĩa cua.
– Không được. Gấu không ăn cua.
“Nhưng Phone múnnn~ Cua thơm quáaa~”
– Không. Cua đắt.
“Cua thui mà… một miếng thuii…
Chồng ơiiiii~”
Gấu nói xong thì… cắn mép áo Dương thêm lần nữa, còn kéo kéo như dỗi.
Dương: 😮💨
– Rồi. Thua.
Anh gỡ một miếng thịt cua nhỏ, quạt cho nguội, đưa lại gần. Gấu hí hửng cắn một miếng…
Rồi mắt tròn xoe long lanh:
“Phone… yêu chồng hơn cả cuaaaa~!!”
Dương nghẹn họng, ho một cái.
– Tôi không cần so với cua, cảm ơn.
Gấu cười toét miệng, rồi lại dụi đầu vào ngực anh, giọng bé xíu:
“Nhưng Phone vẫn yêu chồng nhất…”
…
Đêm đó, tổng tài Đăng Dương — người từng không thích ôm ai, càng không thích phiền —
ôm một con gấu trúc tên Phone trong lòng, cho nó ăn cua, bị nó cắn áo, và được nó dụi đầu cả buổi.
Và lạ thay… anh chẳng muốn đổi lại điều gì.
Má ơi , t lm mà t ngại ấy , sến quớ
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip