Bao ngày khác.
Sáng sớm, ánh nắng mỏng manh len qua khe rèm cửa, rọi xuống sàn nhà những vệt sáng nhạt. Trong căn hộ yên tĩnh, nhiệt độ vẫn còn hơi lạnh vì hơi sương đêm chưa kịp tan hết.
Jin-seong mở mắt, nhìn trần nhà một lúc rồi mới khẽ cựa mình. Chăn vẫn còn ấm, hơi thở đều đặn bên cạnh nhắc anh rằng mình không phải là người duy nhất trong căn phòng này.
Sang-hyeok vẫn đang ngủ.
Dù biết người bên cạnh rất nhạy với chuyển động, Jin-seong vẫn nhẹ nhàng nhấc chăn, cố không làm phiền. Nhưng ngay khi vừa dịch người, bàn tay của người kia chậm rãi vươn ra, nắm lấy cổ tay anh.
"Vẫn còn sớm mà." Giọng Sang-hyeok trầm khàn, còn vương chút ngái ngủ.
Jin-seong khựng lại, không quay đầu lại nhưng cũng không rời đi nữa. Một lát sau, bàn tay đang nắm lấy cổ tay anh lỏng dần, rồi buông ra.
"Ngủ tiếp đi."
Lời nói chẳng mang theo chút ép buộc nào, nhưng anh vẫn nằm xuống. Trời còn sớm thật. Có lẽ chợp mắt thêm một lát cũng không sao.
Lần này khi thức dậy, Jin-seong rời giường thật sự. Anh bước xuống sàn, cảm nhận hơi lạnh len vào da thịt trước khi chậm rãi rời khỏi phòng.
Không khí buổi sáng trong căn hộ lúc nào cũng mang một cảm giác dễ chịu khó tả. Jin-seong mở tủ lạnh, lấy hai chai nước, để một chai lên bàn rồi tự mở nắp chai còn lại, uống từng ngụm nhỏ.
Căn bếp sạch sẽ, mọi thứ đều ngăn nắp. Anh kiểm tra tủ đồ, quyết định làm bữa sáng đơn giản.
Tiếng dầu nóng xèo xèo trên chảo, hương thơm của bánh mì và trứng lan trong không khí. Khi anh đang dọn đồ ăn ra bàn, có tiếng bước chân chậm rãi phía sau.
Sang-hyeok đứng dựa vào khung cửa bếp, mái tóc vẫn còn hơi rối, khoác tạm một chiếc áo hoodie mỏng. Jin-seong chỉ liếc qua, không nói gì, tiếp tục bày bữa sáng lên bàn.
Sang-hyeok ngồi xuống, cầm cốc nước lên uống vài ngụm. Một buổi sáng bình thường, yên tĩnh và quen thuộc.
Họ rời nhà cùng nhau, nhưng chia hai ngả.
Jin-seong lái xe đến gaming house của DRX, Sang-hyeok đến T1.
Trên đường, trời trong xanh, nhưng không khí vẫn còn vương chút lạnh. Khi dừng xe ở ngã tư, Jin-seong thoáng liếc nhìn người bên cạnh.
"Hôm nay về muộn không?"
Sang-hyeok vẫn đang nhìn điện thoại, trả lời ngắn gọn. "Chắc muộn."
"Ừm." Jin-seong gật đầu, không nói thêm gì.
Đèn xanh bật lên, xe lăn bánh, rồi họ rẽ theo hai hướng khác nhau.
Một ngày trôi qua trong guồng quay luyện tập.
Không có thời gian nhắn tin hay gọi điện. Nhưng giữa những trận đấu căng thẳng, có một khoảnh khắc ngắn ngủi khi Jin-seong đặt cốc nước xuống bàn, điện thoại anh sáng lên với một tin nhắn.
Sang-hyeok: Tối nay trời lạnh. Nhớ mặc ấm.
Anh nhìn dòng chữ trên màn hình, thoáng mỉm cười.
Jin-seong: Anh cũng vậy.
Không có tin nhắn nào tiếp theo, nhưng vậy là đủ.
Tối muộn, Jin-seong trở về nhà trước.
Anh treo áo khoác lên giá, bật một ngọn đèn nhỏ trong phòng khách, rồi ngồi xuống sofa. Không bật TV, không mở nhạc, chỉ yên lặng ngồi đó, để cho bản thân thả lỏng sau một ngày dài.
Bên ngoài, bầu trời đã chuyển sang màu đen thẫm. Những ánh đèn từ các toà nhà xa xa lấp ló giữa lớp sương mờ.
Gần nửa tiếng sau, tiếng cửa mở vang lên.
Sang-hyeok bước vào, tay cầm một túi giấy từ cửa hàng tiện lợi dưới nhà. Căn hộ vốn tĩnh lặng, nhưng ngay khi người kia xuất hiện, không gian dường như trở nên sống động hơn một chút.
"Muộn vậy?"
Sang-hyeok gật đầu, đặt túi đồ xuống bàn. "Mua thêm ít đồ ăn."
Jin-seong nhìn qua—bánh bao hấp, một lon trà nóng, và vài món ăn vặt nhỏ.
Sang-hyeok mở lon trà, đưa về phía anh. "Còn nóng đấy."
Jin-seong cầm lấy, cảm nhận lớp vỏ kim loại vẫn còn ấm, hương trà thoang thoảng bay lên.
Bên ngoài, mưa bắt đầu rơi. Ban đầu chỉ là những hạt nhỏ lộp độp trên bậu cửa sổ, rồi nhanh chóng nặng hạt hơn, vẽ những đường nước lăn dài trên kính.
Anh chống cằm, lười biếng nhìn ra ngoài. "Mưa rồi."
Sang-hyeok cũng đưa mắt theo, nhưng chỉ im lặng quan sát. Một lát sau, anh cầm điều khiển bật TV.
Một bộ phim cũ bắt đầu phát, âm thanh trầm ấm hoà vào tiếng mưa bên ngoài. Họ không hẳn là đang xem, chỉ đơn giản là để tiếng nói lấp đầy không gian.
Jin-seong kéo tấm chăn trên sofa, quấn quanh người. Lon trà trong tay dần nguội đi, nhưng hơi ấm vẫn còn vương trên lòng bàn tay.
Sang-hyeok lật điện thoại, đọc tin tức một lúc, thỉnh thoảng lại cầm bánh bao lên ăn. Không ai nói gì nhiều, nhưng sự im lặng này không hề khó chịu.
Một cơn gió thổi qua, làm rung nhẹ cửa kính. Tiếng TV vẫn vang lên đều đặn, những cuộc đối thoại trong phim xen lẫn vào tiếng mưa.
Jin-seong dựa lưng vào sofa, lặng lẽ nhìn người bên cạnh. Hình ảnh phản chiếu trên màn hình TV phản chiếu gương mặt nghiêng nghiêng của Sang-hyeok, đôi mắt chăm chú nhìn màn hình nhưng lại không rõ đang thực sự tập trung vào thứ gì.
Trời lạnh hơn một chút. Jin-seong kéo chăn lên, dịch lại gần hơn.
Sang-hyeok không phản ứng gì, chỉ điều chỉnh tư thế để cả hai cùng thoải mái hơn.
Cơn mưa ngoài kia có lẽ sẽ kéo dài cả đêm. Nhưng ở đây, trong căn hộ nhỏ này, họ có một buổi tối bình yên.
Không có những lời nói dư thừa.
Không cần phải giải thích điều gì.
Chỉ đơn giản là cùng nhau trải qua một ngày bình thường như bao ngày khác.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip