ân cần

Mọi người ai đã về phòng nấy chị cũng quay lại định lên tiếng gọi em về thì thấy em đã tựa vào vách tường mà ngủ gật, chị nhanh chóng chạy lại đỡ lấy người em
Chị sót dạ ôm em đỡ đầu em tựa vào vai mình rồi từng bước dìu em về phòng
Vì chiều cao có hơi chênh lệch nhau chút xíu nên việc di chuyển có hơi khó khăn
Dìu được em về đến phòng, chị nhẹ nhàng đỡ em nằm xuống giường và cẩn thận đắp chăn cho em.Nhìn thấy trên mặt em vẫn còn lớp trang điểm nhẹ chị cũng nhanh chóng lấy bông thấm nước tẩy trang rồi nhẹ nhàng tẩy đi lớp phấn son trên gương mặt thanh tú ấy
Tay chị dừng lại ngay chóp mũi của em, đôi mắt đầy sự yêu thương nhìn em, đã rất lâu rồi, rất rất lâu chị không được gần em, không được nhìn thấy mặt mộc của em mỗi sáng thức dậy, cũng không được nhìn thấy sự nhí nhố của em và hơn nữa chị không được em để tâm như lúc xưa nữa rồi
-"Xung quanh em nhiều người quá, chị có thể dành lấy em về được không?"
Chị thì thầm, ánh mắt thoáng tia buồn
Chị lại tự hỏi với bản thân rằng
-"Nếu ngày đó chị chấp nhận lời tỏ tình của em liệu giờ ta có được bên nhau?"
-"Nếu ngày đó chị không ra đi thì em sẽ không ghét chị đúng không?"
-"Quyết định của chị lúc đó là đúng hay sai đây em..."
mắt chị đỏ ửng, chị không cho phép mình khóc, không cho phép mình được yếu đuối trước em
Tay chị lướt nhẹ trên gương mặt của em, cố gắng nhìn em thật nhiều như sợ ngày mai thức giấc sẽ không còn được nhìn thấy em nữa
4năm quá đủ rồi, chị không muốn xa em nữa đâu, chị thật sự nhớ em
Chị cứ ngồi nhìn em rồi ngủ quên lúc nào cũng chẳng hay
-----------------------------------------
Ánh sáng mặt trời len lỏi vào căn phòng nhỏ của hai cô gái đang còn ngủ ngon bên cạnh nhau
Em khẽ nhíu mày vì ánh mắt chiếu vào mắt
Chị ở bên cũng đã thúc từ bao giờ thấy em bị ánh nắng chiếu vào làm khó ngủ nhanh chóng đưa tay lên che đi ánh nắng
Chân mày em giãn ra rồi từ từ em lại chìm vào giấc ngủ
Không biết chị giữ tư thế đó bao lâu như tay chị đã mỏi nhừ rồi, nhưng chị vẫn không có ý định thu tay về
Căn phòng luôn yên tĩnh như vậy, chỉ có thể nghe tiếng thở đều của em
Chị ước gì khoản thời gian này có thể dừng lại, chị muốn ngắm nhìn em như vậy, muốn một nơi chỉ có hai ta mặc kệ xung quanh ồn ào như thế nào
Không khí tĩnh lặng bị phá tan khi tiếng chuông điện thoại reo lên
Em giật mình, chị theo bản năng đưa tay xoa lưng em tay kia cầm lấy điện thoại để trả lời
-"Thùy Trang xin nghe ạ!?"

-"Em với Ngọc chuẩn bị xong chưa? mọi người cũng gần đủ rồi, đang chờ hai người đấy!"Chị Lynk lee ở đầu dây bên kia nói

-"Dạ, 30phút nữa tụi em xuống ạ"
Chị nhìn em cười nhẹ rồi đáp lại lời của chị Lynk

-"Nhanh nha!".

-"Vâng!"

Lynk thấy giọng chị Trang cứ nhỏ nhỏ với cả còn nghe được tiếng thở đều nên lên tiếng hỏi:
-"Đừng nói con bé Ngọc vẫn còn ngủ đấy nhá "

-"Vâng, tại em thấy còn sớm nên để Ngọc ngủ thêm"

-"Em kêu nó thức được rồi, để nó ngủ có khi đến chiều bây giờ "

-"Em biết rồi "

-"Vậy nha "Nói rồi Lynk cúp máy trả lại không gian yên tĩnh lúc đầu của căn phòng
Hình như chị Trang nhà ta vẫn chưa có ý định đánh thức em bé đâu
Chị từ từ bước xuống giường, cố gắng làm mọi việc nhẹ hết mức có thể, chị bước vào nhà tắm chuẩn bị cho bản thân và đánh nhẹ nền tô thêm chút son và sau đó là soạn quần áo, để sẵn khăn tắm và bàn chải đánh răng cho em rồi mới tiến đến đánh thức em dậy
-"Ngọc ơi, dậy đi bé ơi, sáng rồi" Chị nhẹ lay người em
Biết em có tính hay chui rút vào chăn nên tay chị đã giữ chăn lại
Em nhíu mày cố kéo lại chiếc chăn của mình
Chị dù rất muốn đưa chăn cho em nhưng đã trễ lắm rồi
Em bé không dành được chăn liền tỏ nét mặt dận dỗi, trở người vùi mình vào gối tiếp tục giấc ngủ
Chị bật cười trước hành động của em, hết cách chị đành bế em tựa vào người mình rồi tự tay vệ sinh cá nhân cho em, chị cũng makeup luôn cho em
Nhìn kĩ sẽ biết chị là đang cố tình makeup cho em giống như mình để người ta biết là một đôi
Giờ đã xong hết chỉ còn trang phục là vẫn chưa chị nghĩ việc này vẫn nên tự em làm
Chị đưa tay bẹo má em và nói :
-"Dậy thôi em bé ơi, trời sáng lắm rồi"
Lan Ngọc chui vào cổ chị giọng ngáy ngủ nói :
-"Um~ 5phút nữa"

Chị cố gắng gọi em dậy nhưng vẫn là nuông chiều em:
-"Hong được đâu, trễ rồi này"

Lan Ngọc bắt đầu dở trò mèo nheo
Đây là điểm yếu của chị, em có thói quen khi ngủ sẽ rất thật thà và bộc lộ cảm xúc của mình:
-"Chị hong thương emmm"

Chị Trang bất lực với em bé của mình
-"Có thương em nhưng mà chị hong thể bế em xuống gặp các chị được "
-"Ngọc ơi"
-"Ngọcccc"
-"Sao em ngủ hoài dị"
-"Bé oiiii "
-"Lát chị Lynk lên đập cửa bây giờ"
Day dưa một lúc cuối cùng cũng gọi được em thức dậy, thay quần áo xong cả hai nhanh chóng bước xuống sảnh
Trong lúc chờ thang máy cả hai đã nói với nhau...


-----------------------------------------
Thứ 4 tuần sau sẽ có chap3 nha mọi người oiiii

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip