Đau lòng

Tối hôm đó khi về nhà chung Thùy Trang chủ động chuyển hết đồ đạc sang phòng Lâm Anh và nói với Quỳnh Nga về lại phòng chung với Lan Ngọc
Lan Ngọc vừa bước vào phòng chợt hụt hẫng khi thấy người đang nằm trên giường là Quỳnh Nga chứ không phải là Thùy Trang, em gấp rút hỏi
-"Ủa sao chị ở đây, Thùy Trang đâu rồi?" Em ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm cái đầu hồng quen thuộc
-"Bả dọn đồ qua phòng Cún rồi" Quỳnh Nga buông điện thoại xuống nhìn em vài nói
-"Sao tự nhiên lại qua phòng Cún, không phải lúc đầu là nằn nặc muốn ngủ ở đây sao?" Lan Ngọc khó hiểu hỏi lại
-"Làm sao mà tui biết được, bà qua mà hỏi bà ấy" Quỳnh Nga nói rồi lại tiếp tục cầm điện thoại lên
-"À mà nhắc bà ấy đừng có tranh Cún của tui, tui biết Cún nhà tui hút gái rồi " Thấy Lan Ngọc định đi ra Quỳnh Nga liền nói thêm
Lan Ngọc nghe nhưng không trả lời, vô thức đi đến phòng của Lâm Anh
*Cốc Cốc Cốc
-"Ai đấyyy" Thùy Trang vừa tắm xong định sấy tóc thì nghe tiếng gõ cửa liền bỏ máy sấy tóc qua một bên
Người phía ngoài vẫn im lặng mà không trả lời
Thùy Trang hỏi lại một lần nữa
-"Là ai vậy ạ!?"
Lan Ngọc vẫn cứ im lặng
Thùy Trang bắt đầu bực bội đi lại phía cánh cửa và mở mạnh ra thì đập vào mắt chị là Lan Ngọc đang đứng ngay đó, nhìn chầm chầm vào chị
-"Uii, em định hù chết tôi à" Thùy Trang giật mình hét lên
Lan Ngọc vẫn đứng yên bất động, không trả lời, có lẽ vì không biết nói gì hay đúng hơn là bị hình ảnh quyến rũ của chị làm cho cứng đờ người
Thấy người kia không có động tĩnh gì Thùy Trang quơ tay qua lại trước mặt em miệng không ngừng gọi tên em
Em vẫn cứ đứng yên như vậy làm Thùy Trang một phen hết cả hồn và chị có suy nghĩ rằng ẻm đang ngủ đứng:))
Chợt ánh mắt của Lan Ngọc có một chút lấp lánh, Thùy Trang hốt hoảng
-"Ôi thôi chết rồi, sao bé khóc rồi!" Thùy Trang nắm lấy tay em kéo vào phòng
-"Lan Ngọc, bé sao lại khóc" Thùy Trang kéo em ngồi xuống giường rồi đi tìm khăn giấy cho em, bản thân cũng quên đi việc sấy tóc
-"Trang..." Lan Ngọc khẽ gọi
Nghe tiếng của em chị lập tức trả lời
-"Chị đây" tay vẫn tiếp tục tìm kiếm khăn giấy trong chiếc vali to nhưng ánh mắt vẫn hướng về em để xem xét em
Lan Ngọc chợt im lặng một chút rồi lại khẽ gọi
-"Thùy Trang à"
-"Chị đây bé ơi" Thùy Trang tạm thời ngưng tìm khăn giấy mà đi lại gần em
Lan Ngọc không nói gì cả, chỉ chăm chú nhìn chị
Thùy Trang khó hiểu nhưng cũng không biết làm gì nên cũng đành im lặng
-"Em có làm gì sai để chị giận hay ghét em không Trang?" Lan Ngọc xoay người đối diện với chị mà cất tiếng hỏi
_'Gì vậy trời, tôi thương cô còn không hết ở đó mà ghét cô cái giii" Đó là suy nghĩ của Thùy Trang
_Giận thì có chứ, rất nhiều là khác nữa.Chị giận vì em thân mật với người khác mà bơ đi chị, chị giận vì em được ship với họ chứ không phải chị, chị giận bản thân mình vì đã lớn tiếng với em, nhưng chị lấy tư cách gì để nói ra với em đây, ừm chị ghen đấy bé à_
Thấy Thùy Trang cứ im lặng mà không trả lời, lòng em lại đau nhói thêm một chút
-"Trễ rồi, bé về đi, mai còn đi tập sớm nữa" Thùy Trang lãng tránh đi câu hỏi của em
-"Chị là đang đuổi khéo em đúng không?" Lan Ngọc lúc này cực kì nhạy cảm, liền nhăn mặt hỏi lại chị
-"Chị chỉ muốn tốt cho em, dù gì cũng muộn rồi em để Quỳnh Nga chờ như vậy cũng không nên, mau về phòng đi Lâm Anh cũng sắp trở về rồi" Thùy Trang đứng lên đi lại gần cánh cửa
-"Chị chưa trả lời câu hỏi của em" Lan Ngọc bực tức nói
-"Nhanh lên, chị còn sấy tóc nữa " Thùy Trang vờ như không nghe thấy
-"NGUYỄN PHẠM THÙY TRANG RỐT CUỘC CHỊ CÓ CHỊU TRẢ LỜI CÂU HỎI CỦA EM KHÔNG!??" Lan Ngọc lớn tiếng với Thùy Trang
Thùy Trang khẽ nhíu mày
-"Chị thấy em hơi quá rồi đó bé, dù như thế nào chị cũng lớn hơn em 1 tuổi, em không nên có cách cư xử như vậy với chị đâu" Thùy Trang khó chịu vì chuyện lúc chiều càng khó chịu hơn khi em lại lớn tiếng với mình
-"Chị..." Lan Ngọc mắt rưng rưng
-"Chị nghĩ là bé mệt rồi, em về phòng nghỉ ngơi đi" Thùy Trang thấy em sắp khóc liền hạ giọng nói xuống, dịu dàng nắm tay em dẫn đi về phòng
Vẫn người con gái đấy, vẫn là cô gái nhỏ kia, vẫn là cái nắm tay như thường lệ nhưng sao Lan Ngọc thấy cái nắm tay hôm nay xa lạ quá, chị không nắm chặt lấy như hôm nọ nữa, hay chị đang muốn buông tay em rồi?
Em khóc rồi, khóc vì lúc chiều chị lớn tiếng với em, khóc vì khi nãy chị la em, khóc vì cái nắm tay xa cách của chị
Sự dịu dàng của chị đâu rồi? sao hôm nay chị lạ quá, chị tóc hồng hay bám dính lấy em đâu rồi, sao nay chị lại tránh mặt em còn chuyển cả phòng ngủ nữa
Lý do là chị hết thương em, hay em đã làm gì sai để chị chán ghét em
Đây không phải Thùy Trang của em, Thùy Trang của em dịu dàng lắm, không bao giờ để em tự lau nước mắt như thế này đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip