Gặp Lại

2016 lần đầu ta gặp nhau, em đã biết thế nào là tương tư một người
2017 chỉ là một ánh mắt nhưng em lại nhớ thương cả một năm vẫn không quên được
2018 em vẫn giữ cho mình một thứ tình cảm đặc biệt đó với chị, nhưng chị có hay?
2019 em vẫn dõi theo từng hoạt động của chị, vẫn ôm cho mình một tình cảm đơn phương một người
2020 đã 2năm từ ngày em nói lời tỏ tình với chị và cũng đã 1 năm chị rời khỏi mối quan hệ mập mờ của chúng ta
2021 em muốn quên đi chị, tập quen dần với việc không có tình yêu của chị, tự tìm cho bản thân mình một hạnh phúc mới
2022 em đã quên được chị, em đa số tìm được cho mình niềm vui, em không còn khóc nhiều đêm
2023 em cứ ngỡ mình đã quên đi chị nhưng nhân duyên lại cho ta gặp nhau và em lại lần nữa bị chị làm cho rung động
-----------------------------------------
Hôm nay em đã dậy rất sớm để chuẩn bị cho bữa ghi hình đầu tiên của Chị Đẹp Đạp Gió Rẽ Sóng, em đã chỉnh chu trang phục và đầu tóc, em biết hôm nay em sẽ được gặp lại chị... sau 5năm không gặp nhau liệu chị có còn nhớ đến em? nhớ đến cô gái năm nào đã ngỏ lời yêu chị?
Em bần thần bước những bước đầy nặng nề ra khỏi xe, đứng trước cửa trường quay em cứ chần chừ mãi mà chẳng bước vào
Em biết khi em bước qua cánh cửa này có thể em sẽ gặp lại được người con gái em thương suốt bao nhiêu năm, nhưng có lẽ em không vui, em không dám đối diện với chị hay nói đúng hơn là đối diện với tình cảm của mình
Em khẽ hít một hơi thật sâu, nở một nụ cười chấn an bản thân mình
-"Cứ bình thường nào Ngọc, cứ coi như là chưa từng quen, hãy là chính mình và chắc gì họ còn nhớ đến mình đâu..."
Vừa bước vào thì đứa em nhỏ Diệu Nhi đã vẫy tay gọi em
-"Ủa, Chị Ngọc"
-"Đến sớm vậy, tui tưởng tui là người đến sớm nhất rồi"
-"Em cũng mới tới nè"
Lan Ngọc nhìn xung quanh và thấy có rất nhiều thứ lạ liền lên tiếng hỏi Diệu Nhây à nhầm Diệu Nhi
-"Ủa mà cái này là sao, là quay luôn hả?"
-"Để em chỉ cho, dà mà cái gì cũng hong biết"
Lan Ngọc bị Diệu Nhi chọc cũng chỉ biết cười xong đánh em nó cái chát may mà khúc này không lên sóng
Diệu Nhi luyên tha luyên thuyên để chị Nọc hiểu, còn chị Nọc không biết có hiểu hong mà cứ gật gật
-"Là chỉ cần chọn màu son, rồi hun lên cái tờ giấy là xong phải hong!?"
-"Đúng rồi!!"
-"Mà còn chụp hình nữa"
-"Ê điện thoại đẹp quá nè, giấu đem về được hong!?"lan ngọc giả vờ nhét điện thoại vào túi
-"Đã giấu mà còn la lớn là sao!!"diệu Nhi đánh cái chát vào tay em
Rồi hai bà cười khặc khặc
Rồi hai bà dắt tay nhau qua phòng trang phục
-"Bộ hồng lông lá này là của chị nè phải hongg!!"Diệu Nhi kéo tay Ngọc lại gần một bộ trang phục mà hỏi, thì là trang phục của Quỳnh Nga (vợ tôi đấy các bác ạ)
-"Hongg, tui khác!"
-"Còn cái bộ xanh lè này là của em hả Nhi!?"lần này là trang phục xanh của chị Thanh Ngọc
-"Hong phải à nha"diệu Nhi lắc đầu
Đùa giỡn một lúc cả hai cũng di chuyển đến phòng chờ, lúc sau các chị đẹp cũng lần lượt đi đến
Mỗi khi có một chị đẹp bước vào tâm trạng Lan Ngọc lại bồn chồn, thấp thỏm
Các chị đẹp cũng xuất hiện gần như là đủ nhưng chị vẫn chưa thấy đâu
Em mệt mỏi vì đêm thức khuya và sáng dậy sớm vừa định dựa vào Diệu Nhi để nghỉ một lát thì một giọng nói quen thuộc truyền vào tai em
Giọng nói mà có lẽ cả đời này cũng không quên được
Nhìn thấy chị bước vào tim em như hẫng một nhịp, chị vẫn xinh đẹp như vậy, vẫn luôn đáng yêu như vậy
Em như chết đứng, chỉ biết nhìn chị từ xa, em không đến gần ôm chị hay nói chuyện chào hỏi chị vì lý do gì em cũng chẳng biết
Em cố chấn an bản thân rồi hít một hơi thật sâu sau đó bước đến ôm chặt lấy chị
-"Em bé Ngọc của chị, lâu rồi không gặp lại em"
-"Em nhớ chị Cún của em lắm lắm á"
Phải rồi đó là chị Diệp Lâm Anh, đã lâu rồi em không gặp chị ấy, cái chị ngày nào vẫn còn chăm em như em bé ấy mà đến hôm nay vẫn vậy, vẫn giữ thói quen xoa đầu em
Mọi người cứ ngỡ em ôm chị Trang đúng không ạ?
em cũng đã nghĩ như vậy nhưng khi vừa bước đến thì em đã vội ngã sang vòng tay của chị Diệp Lâm Anh, chẳng hiểu vì sao nữa
-----------------------------------------
Sau màn chào hỏi nhau thì cũng chuẩn bị đến phần trình diễn tiết mục
Lan Ngọc đã xung phong hát đầu tiên với chia sẻ rất đáng yêu, khiến các chị bật cười
-"Khỏi cần chọn ai đầu tiên hết, em"
-"Tại vì kính thưa mọi người là, em mà chờ lâu quá, em coi xong màn trình diễn của mấy chị là em bị quéo em làm hong được"
-"Ví dụ mà người đi đầu hong xui hong lọt gì đó, thì mấy chị đừng trách em" các chị được phen cười nấc lên
Em mãi lo quăng miếng nên không biết rằng có một ánh mắt đã hướng về em từ lúc nào, ánh mắt ánh lên sự nuông chiều, yêu thương em
-"Phần solo đầu tiên xin mời chị đẹp Ninh Dương Lan Ngọc"
em bé Nọc đứng lên chào các chị rồi hồi hộp bước ra sân khấu
Hình ảnh em trên sấu khấu được chiếu trên chiếc tv tại phòng chờ, có lẽ em sẽ không biết người em thương đang cổ vũ cho em và cũng đang lo lắng cho em rất nhiều
Các chị ở đây cứ hú hét vì sự đáng iu của em bé Nọc, nhất mà bé Dâu và chị Cún hai người này nổi tiếng là ume Lan Ngọc
Còn chị hả, chị hong biết nói gì ngoài tự hào và điều đó biểu hiện rõ trên gương mặt của chị, tuy vẫn còn tí sượng sùng khi gặp lại em
Khi nghe tín hiệu vote chị đã nhanh chóng lấy điện thoại và vote cho em nhanh nhất có thể, vì đó em bé của chị, vì đó rất xứng đáng
-"Ngọc, em bé của tôi ơi, quá giỏi rồi"Lynk lee ôm chặt lấy em
-"Từ từ đợi em đi bẻ xương khớp lại cái chị Linh ơi"ngọc nhẹ nhàng đẩy chị Lynk ra, chứ đau muốn xĩu đây nè
-"Ôi sao thế, em có sao không?"Chị Cún từ xa đi lại định chúc mừng em nhưng nghe em đay liền hỏi thăm
-"Hong đâu ạ"lan ngọc sợ chị lo nên lắc đầu bảo không sao
-"Nào để chị xem!"chị cún cứ sợ em bị gì nên nằn nặc đòi xem
-"Hoi chị Cún ra kia chuẩn bị đi, em hong saooo" lan ngọc cứ luôn miệng bảo không sao nhưng mà đang muốn nằm xỉu tại đây luôn rồi
Chị Trang lúc nãy cũng định lại chúc mừng em nhưng thấy cảnh em và Diệp Lâm Anh đang đùa giỡn nên cũng quay bước lại vị trí cũ, mặt thoáng nét buồn
-"Chắc em không còn nhớ mình..."
Em âm thầm đi lùi về sau hàng ghế dài rồi nhờ chị trợ lí xoa bóp, vẻ mặt em nhăn nhó rất khó chịu nhưng vì để tránh ảnh hưởng nên em đành cắn răng chịu đựng
-"Hình như em bị chật khớp ấy Ngọc ơi"chị trợ lí nói
-"Ây da hèn chi đau quá vậy nè!"ngọc xoa xoa chỗ bị đau rồi nói
-"Nên về đi khám cho người ta bẻ khớp lại đi nha bà"chị trợ lí giúp em chỉnh lại trang phục
-"Thôi kệ đi chị, chắc vài hôm nó hết"
chị trợ lí lắc đầu ngao ngán với cái em bé này
-----------------------------------------
tối đó tại nhà chung
-"Giờ chia phòng như nào đây!?"Chị Uyên Linh hỏi
Bé Dâu Khổng Tú Quỳnh nhanh nhảu trả lời
-"Em với Chị Cún chung một phòng!" em dâu vừa nói vừa khoát tay chị Cún
Cún lắc đầu chạy lại ôm lấy Quỳnh Nga đưa ánh mắt lấp lánh
-"Chị Cún ngủ với Thỏ rồi em ơi"quỳnh nga cười rồi bảo
Bé Dâu thấy vậy liền chạy đến ôm Lan Ngọc
-"Vậy em ngủ với chị Nho"
Chị Lynk Lee không chịu thua, cũng chạy lại ôm Ngọc
-"Hong bé Nho của chị rồi!"
-"Đâu có, Nho của Dâu mà!! Chị về với chồng chị điii!"Bé Dâu Tú Quỳnh đanh đá trả lời tay kéo nhẹ Lan Ngọc về phía mình
Chị Lynk liền vương tay ra kéo Ngọc lại
-"Nhưng mà Nho thích ngủ với chị"
-"Hong có, chỉ thích ngủ với em"
-"Với chị"
-"Với em"
-"Với chị mà"
-"Với em mà"
-"Là chị"
-"Không phải, là em"
Cả hai vừa tranh cãi vừa kéo Ngọc về phía mình còn Lan Ngọc đã đau nhứt mình rồi còn thêm thiếu ngủ nên mệt mỏi chả muốn đôi co
Trang Pháp nhìn em như vậy liền sót xa, lên tiếng nói
-"Hay cho Ngọc ngủ với em đi ạ"
-"Ừ cũng được"Chị Uyên Linh gật đầu
xong ai về phòng nấy còn mỗi Lynk và Quỳnh đứng thủ thỉ to nhỏ gì đó
-"Không thành đoàn nhưng phải thành đôi" cả hai đồng thanh nói

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip