Nói chuyện
Sáng hôm sau Tú Quỳnh dắt tay Lan Ngọc đến vị trí tập trung cùng các chị đẹp khác
Cái nắm tay giữa Tú Quỳnh và Lan Ngọc được Thùy Trang đặt vào mắt, lòng ghen tị và nỗi giận hờn lại nhiều thêm
Lynk Lee lại gần chỗ Lan Ngọc nhẹ nhàng tách em ra khỏi Tú Quỳnh, nhẹ lắc đầu với Quỳnh
Quỳnh hiểu ý cũng đi sang một bên khác
-"Ngọc sang đây với chị" Lynk Lee nắm tay em dắt đi vào một góc ít người
-"Nói chị nghe, sao lại khóc đến sưng mắt thế này?" Lynk lee hỏi
-"Chị Trang hôm giờ cứ tránh né em, hôm qua chị ấy còn lớn tiếng với em.." Lan Ngọc hít một hơi sâu rồi kể lại cho Lynk nghe mọi chuyện
-"Từ khi nào?" Lynk lee hỏi thêm
-"Từ khi em gặp ST ở phòng tập" Lan Ngọc nói rồi ngờ ngợ ra điều gì đó
Lynk lee đã hiểu luôn vấn đề
-"Không lẽ?" Lan Ngọc hoang mang hỏi lại
-"Có thể là vậy, chị sẽ giúp em xác nhận" Lynk Lee nhẹ nhàng bảo với em
Lan Ngọc khẽ gật đầu rồi cũng cùng Lynk Lee đi ra ngoài
Lynk Lee chưa vội đến chỗ Thùy Trang mà đến Tú Quỳnh nói vài chuyện
-"Chị Ngọc sao rồi chị!?" Tú Quỳnh thấy Lan Ngọc đã ra ngoài hóng mát thì hỏi Lynk Lee
-"Ổn rồi" Lynk nhàn nhạt chả lời
-"Còn chị Trang, chị không định làm gì à?" Nhắc đến Thùy Trang Tú Quỳnh lại không giữ được bình tĩnh
-"Chị nghĩ vấn đề không chỉ nằm ở Trang mà còn nhiều người khác!!" Lynk Lee nhìn về phía Thùy Trang mà trả lời
-"Ý chị là sao?" Tú Quỳnh khó hiểu
-"Không đơn giản một người nhẹ nhàng, dịu dàng như Thùy Trang lại đi lớn tiếng với người mình thương" lynk lee dừng lại rồi nói tiếp
-"Có lẽ Thùy Trang ghen nên mới có những hành động như vậy"
-"Ghen sao?" Tú Quỳnh hỏi lại
-"Ừm, có lẽ là ghen!"
-"Ai lại có thể làm cái người đó ghen chứ, dù có ghen thì chị ấy cũng không nên hành xử như vậy với chị Ngọc" Tú Quỳnh nói
-"ST là người làm cho Thùy Trang còn em chính là người làm cho Thùy Trang bùng phát sự ghen tuông đó" Lynk Lee quay sang nhìn Tú Quỳnh
-"Em? em đã làm gì?" Tú Quỳnh nhíu mày
-"ST chỉ gặp Ngọc vài lúc còn em, em bám dính lấy Lan Ngọc, nhiều khi em hành xử đến mức chị còn nghĩ em là đang thích Lan Ngọc nữa Quỳnh à!!" Lynk Lee giọng hơi cao lên vì thái độ của Tú Quỳnh
-"Em chỉ muốn thử xem chị ta thế nào!!" Tú Quỳnh quay mặt đi hướng khác
-"Quỳnh à, chị biết em thương Ngọc nhưng em đang đi sai hướng rồi " Lynk lee chỉ nói một câu rồi bỏ đi
Tú Quỳnh đứng đó suy nghĩ lại những gì mà chị Lynk nói với mình rồi khẽ thở dài
Lynk Lee bước đến chỗ Thùy Trang, kín đáo hỏi
-"Tôi nói chuyện với bà một chút được không?'
-"Được " Thùy Trang gật đầu
Thế là cả hai cùng nhau đi ra một góc vườn của nhà chung nói chuyện
-"Chuyện bà với Lan Ngọc.." Lynk Lee nói giữa chừng thì ngừng lại xem biểu hiện của Thùy Trang
Nhắc đến hai chữ "Lan Ngọc" ánh mắt của Thùy Trang khẽ dao động
Âm thầm thở dài một hơi rồi lấy lại trạng thái ban đầu rồi nhìn Lynk Lee
-"Tôi biết bà thương Ngọc sẽ không bao giờ làm gì tổn thương đến em ấy, vậy lý do gì đêm qua em ấy lại khóc?"
Lynk Lee không dài dòng vào thẳng vấn đề
_Khóc? sao em ấy lại khóc_Suy nghĩ của Thùy Trang
-"Tôi không biết em ấy khóc" Thùy Trang thật lòng trả lời
-"Theo tôi được biết hổm giờ bà né em ấy, tôi có thể biết lý do được không?" Lynk Lee lại hỏi tiếp
-"Tôi cũng không rõ sao mình lại có hành động như vậy" Thùy Trang ngập ngừng một chút rồi trả lời
-"Từ khi nào bà lại có hành động như vậy?" Câu hỏi từ Lynk lee luôn đánh vào những vấn đề quan trọng
-"Chắc là từ khi ST xuất hiện.." Thùy Trang thành thật nói ra rồi kể lại những cảm xúc của mình trong những ngày qua
-"Bà chính là đang ghen" Lynk lee chốt hạ một câu
Thùy Trang cũng tự thấy bản thân đang ghen, ghen một cách thái quá
-"ST thích Lan Ngọc" Lynk Lee thấy Thùy Trang im lặng nên nói tiếp
Nghe xong câu nói của Lynk Lee Thùy Trang khẽ nhíu mày
-"Nhưng bà biết không? Lan Ngọc trong tim chỉ có bà, suốt thời gian bà đi Pháp Ngọc ở đây vẫn chờ đợi bà"
-"Bà không thể để những hờn ghen này mà đánh mất em ấy!"
Nghe Lynk Lee nói xong Thùy Trang cảm thấy bản thân mình tệ, vì đã đối xử với em như vậy
Chị đã suy nghĩ rằng em thương người khác và không thương mình nhưng chị quên đi mất rằng em ấy nói trao chị cơ hội và em ấy đã đợi chờ chị 4 năm
-"Tôi nói ít mong bà hiểu nhiều, thà mất giá chứ đừng để mất nhau" Lynk Lee nói rồi đứng dậy đi vào
Thùy Trang ngước mắt nhìn vào vô định
Có lẽ Lynk Lee nói đúng, bản thân mình đang ghen tuông vô cớ rồi lại áp đặt suy nghĩ của mình lên em
Thùy Trang thở dài suy nghĩ không biết nên làm gì để bù đắp lỗi lầm này cho em bé của mình đây
Chị đứng dậy đi dạo một vòng thì vô tình bắt gặp bóng lưng của em đang một mình đứng ngắm nhìn những bông hoa nhỏ
Ánh mắt của em long lanh, nụ cười của em còn tỏa sáng hơn cả ánh mặt trời
Tim chị đập nhanh, trong vô thức chị bước đến phía sau em
Hai tay trắng nõn vòng qua eo em mà siết chặt
Lan Ngọc giật mình định đẩy ra nhưng khi thấy cái đầu hồng quen thuộc đang tựa vai mình thì cũng để yên
Tâm trạng của em lúc này hỗn độn, định nói gì đó thì chị Trang đã lên tiếng
-"Ngọc, chị nói chuyện với bé một chút nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip