Trang của em

Buổi sáng hôm trước ngày công diễn
-"Bé, bé sao vậy?" Thùy Trang ngồi trước mặt em nũng nịu nãy giờ em cứ lơ đãng ở đâu ấy không thèm để ý đến người ta
-"Ờ hả... em không sao, Trang có gì sao?" Em giật mình thoát khỏi suy nghĩ rồi đưa ánh mắt yêu chiều nhìn chị
-"Em bơ chị" Thùy Trang dỗi rồi đó
-"Không bơ Trang, em chỉ suy nghĩ một chút thôi" Lan Ngọc thở dài rồi lấy từ trong balo một ít bánh ngọt chìa ra trước mặt Thùy Trang
-"Cho Trang đấy" Em thấy ánh mắt chị sáng rực lên khẽ mỉm cười xoa đầu chị
Thùy Trang có bánh cũng quên đi mất việc mình đang dỗi em mà thoải mái nằm ở đùi em vừa ăn bánh vừa xem hoạt hình .
Thấy chị đã yên ổn Lan Ngọc lại thả hồn vào những suy nghĩ của mình, em cứ có cảm giác lo lắng bất an nhưng không rõ nguyên nhân là gì, em thấy bản thân mình mấy ngày gần đây cứ mất tập trung, đôi khi trong bụng là cồn cào và nhiều lúc cáu gắt vô lý nữa em tùy ý nghĩ rằng bản thân làm việc với cường độ cao quá nên đâm ra bị stress chỉ cần ăn uống điều độ và nghỉ ngơi thư giãn thì sẽ quay về trạng thái bình thường thôi. Thôi không suy nghĩ nữa em quay xuống thì thấy cục tròn ủm nhà em đã ngủ từ lúc nào rồi, miệng vẫn còn dính ít kem của bánh, tay vì vẫn còn cầm điện thoại và mớ kẹo, có khác gì em bé không cơ chứ
Đưa tay lau đi vết kem trên miệng chị rồi cẩn thận bế chị về giường xong cũng nhanh chóng nằm cạnh chị, ôm chị vào lòng em khẽ nói
-"Xin lỗi Trang vì thời gian gần đây em hay cáu gắt vô lý và đôi lúc bơ đi Trang, nhưng em rất thương Trang. Ngủ ngoan Trang của em" hôn nhẹ vào vầng trán của chị rồi em cũng thả mình vào giấc mơ trong mơ em thấy Thùy Trang của em nói yêu em rất nhiều trên môi vô thức nở nụ cười
Lúc thức dậy cũng là 4h chiều em quơ tay sang bên cạnh thì cảm nhận một khoảng trống, bật người ngồi dậy đưa mắt nhìn khắp phòng Thùy Trang của em đâu rồi?
Đang còn tìm kiếm thì em ngửi được mùi khét, không suy nghĩ gì em mở tung cửa phòng chạy xuống lầu
Một không gian khói trắng đập vào mắt em và mùi khét nồng nàn sộc vào mũi em nhanh chân chạy vào bếp tìm kiếm thân hình nhỏ bé với mái đầu hồng của chị người yêu
-"Trời ơi Chang ơi, chị chiên có 2 cái trứng mà tôi tưởng chị đốt nhà tôi đấy chị Changgg" Em hốt hoảng khi thấy chị đang loay hoay với cái chảo đang bốc khói và hai cái trứng cháy đen, 3 bước thành 2 như bay về phía chị kéo chị về sau rồi tắt bếp
-"Hứ, người ta nấu cho em ăn mà em còn nói" Thùy Trang chu mỏ nói
-"Chị hay quá luôn Chang, chị chiên có hai cái trứng mà chị nhìn nè, từ vàng mà nó thành đen luôn, sao chị giỏi quá vậy Chang"  Lan Ngọc vừa nói vừa đem hai cái trứng khét đen kia vứt bỏ rồi đặt chiếc chảo vào bồn rửa
-"Cái này là tại vì chị quên chứ hồi nãy chị cắn một miếng ngon ơi là ngon " Thùy Trang lí nhí nói
Lan Ngọc nhìn chị như chết đứng, biết là chị nhà mình hậu đậu hay quên nhưng mà không ngờ đến việc chị ấy quên tắt bếp rồi lỡ mai mốt chị ấy quên em luôn thì sao
-"Chị hay quên lắm rồi Chang, hôm nào chị quên...." Lan Ngọc chưa nói hết câu đã bị chị chặn lại bằng một nụ hôn, em nhiệt tình đáp trả, môi lưỡi quấn quýt đến khi cả hai hết Oxy mới buông nhau ra
-"Hong quên bé được " Lấy lại nhịp thở Thùy Trang mới nói
-"Sao lại quên vậy Chang, chị biết là nguy hiểm lắm không?" Lan Ngọc nhíu mày
-"Tại chị đang nấu xong có người điện chị phải nghe máy sau đó thì thấy trong group couple của mình up video nên vào xem rồi chị vô tình ngồi đó lướt đến khi khói bốc lên chị mới nhớ rằng mình đang nấu ăn" Thùy Trang cúi đầu không dám đối diện với em
Lan Ngọc thở dài khẽ nâng cằm chị lên
-"Sao này Trang muốn ăn gì cứ nói để em nấu, còn nếu em không có ở nhà thì Trang đặt đồ ăn nhé, đừng vào bếp nguy hiểm lắm Trang" Lan Ngọc hôn nhẹ vào môi của chị nhẹ nhàng nói
Thùy Trang gật đầu
Lan Ngọc dắt tay chị ra Sofa, mở cho chị chương trình 7Nụ mà chị muốn coi rồi xé cho chị một gói bim bim cùng với một hộp sữa, bản thân mình thì vào dọn dẹp chiến tích của chị và nấu bữa chiều
-"Béeee" Âm giọng cao quãng 8 của chị khiến em giật mình phải vội tắt bếp chạy ra
-"Dạ chị kêu em" Lan Ngọc nhìn vẻ mặt đằng đằng sát khí của chị khẽ rùng mình
-"Huhu, sao bé ôm bạn kia, sao bé nói bé chỉ thích ôm ôm Chang thôi mà" Thùy Trang 1giây trước vào tức giận 1giây sau liền khóc lóc làm em trở tay không kịp chỉ biết ngồi ôm chị mà dỗ dành
-"Không có, chỉ là chị em đồng nghiệp đùa giỡn thôi, em thương Trang nhất đấy, chỉ muốn ôm Trang thôi" ngồi xoa lưng cho chị, cái người kia được em dỗ dành cũng không khóc rống lên như khi nãy mà chỉ còn tiếng thút thít nhỏ
-"Trang ngoan nhất đấy nhé, không xem cái này nữa, em mở hoạt hình cho Trang xem nhé, đợi em nấu ăn xong mình cùng ăn rồi tắm rửa lát em và Trang coi phim nhé " Dỗ ngọt cục bông này dễ lắm, ngon ngọt một xíu thôi nhưng mà đối với Ngọc cũng khó lắm vì khi cục bông này thật sự giận rồi thì em cũng chẳng biết làm sao để dỗ đâu

Trang của em khó chiều nhưng em lại rất chiều
Trang của em hơi khó hiểu nhưng em lại hiểu
Trang của em không khó yêu chỉ là họ chưa yêu Trang theo cách Trang muốn
Trang của em hay quên nhưng việc về em thì Trang luôn nhớ
Trang của em tuy hậu đậu nhưng vẫn muốn chăm sóc cho em
Trang của em tuy trẻ con nhưng lại hiểu chuyện
Trang của em muốn được ôm vào lòng mỗi khi hờn dỗi
Trang của em rất ngoan và giỏi
Giỏi nhất là yêu em

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip