Chương 11 - Sau cú đấm là một nhịp tim lỡ
Từ sau trận đấu đêm đó, không khí trong trường vẫn chưa kịp lắng xuống.
Ai cũng xôn xao về cú đấm làm "trùm trường" ngã xuống.
Nhưng với Gamin, dư âm còn sâu hơn thế.
Cậu không nghĩ đến chiến thắng.
Cậu chỉ nghĩ đến ánh mắt của Hanwool, lúc bàn tay mình chìa ra — và cậu ấy đã nắm lấy
---
Trên đường đến lớp, Gamin thường đi ngang qua khu hành lang nơi Hanwool hay đứng nhìn ra cửa sổ.
Nhưng suốt một tuần, cậu không thấy Hanwool xuất hiện.
"Cậu ấy nghỉ à?"
"Hay đang tránh mình?"
Gamin tự hỏi như thế mỗi lần ngẩng đầu lên — chỉ để thấy cửa sổ trống không.
---
Bọn Lee Jun vẫn như mọi khi, ồn ào mỗi buổi học nhóm.
"Ê, Gamin, trả bài đi! Cậu không thể mơ mộng mãi được đâu."
"Cậu định dùng gương mặt thất tình đó bao lâu nữa vậy?" – Jiwoo nói, nửa đùa nửa thật.
Sehyun thì im lặng hơn thường lệ, nhưng ánh mắt luôn nhìn Gamin như đang cố giải mã một bí ẩn.
Gamin nghe hết. Nhưng không đáp.
Không phải vì cậu không quan tâm... mà là vì chính cậu cũng không hiểu nổi mình nữa.
---
Tối hôm đó, Gamin một mình lên sân thượng.
Gió thổi mạnh, tóc bay che nửa mặt.
Cậu ngồi xuống đúng chỗ mà Hanwool từng ngồi — lưng quay ra bầu trời, mắt nhìn vào bóng tối của sân trường.
Cậu rút điện thoại, mở ảnh nhóm học tập mà Jiwoo từng gửi.
Không ai để ý, nhưng ở một góc bức ảnh có cả Hanwool — chỉ là một bóng mờ lướt qua khung hình.
Gamin chạm vào màn hình.
"Cậu... có từng nghĩ đến tôi không?"
---
Hai ngày sau, tại thư viện.
Gamin không nghĩ mình sẽ đến đây. Nhưng vì một lý do nào đó — hoặc chẳng có lý do gì cả — cậu cứ đi thẳng vào.
Và rồi thấy Hanwool.
Cậu ấy đứng giữa dãy kệ sách khoa học xã hội, một tay đút túi áo, tay kia cầm cuốn sách mở dang dở.
Không đeo tai nghe. Không nhìn quanh. Nhưng cũng không lật thêm trang nào.
Gamin đứng phía xa.
Trái tim cậu đập thình thịch.
Không phải vì sợ. Mà là vì... rất nhiều cảm xúc lạ mà Gamin chưa từng trải qua.
Cậu cắn môi.
Một bước. Hai bước. Rồi đứng lại.
Hanwool vẫn không xoay người.
Dường như đang chờ.
---
"Cậu... đến đây đọc sách à?"
Gamin hỏi, giọng nhỏ như gió.
"Còn cậu đến đây để làm gì?" – Hanwool đáp, không quay đầu.
"Để nhìn cậu."
Hanwool cuối cùng xoay người lại.
Gương mặt vẫn như cũ – lạnh, điềm tĩnh, và đẹp đến mức làm Gamin bối rối.
"Vậy cậu nhìn đủ chưa?"
Gamin cúi đầu, cười nhạt.
"Chưa đủ. Và có lẽ... sẽ không bao giờ đủ."
---
Không ai nói gì thêm.
Nhưng khi Hanwool quay người bỏ đi, cậu ấy để lại một câu:
"Nếu có thời gian rảnh thì học đi. Đừng phí nó vì tôi."
Giọng nói nhẹ tênh, nhưng khi Gamin ngẩng đầu nhìn theo, môi Hanwool khẽ cong lên – như một nụ cười.
---
Tối đó, Gamin không về phòng học nhóm.
Cậu ra ghế đá sân sau trường, tựa đầu vào thành ghế, mắt nhìn trời.
"Nụ cười đó... là dành cho mình sao?"
---
Và khi Hanwool về đến nhà, đứng trong phòng tắm, nước xối xuống gò má, cậu vẫn không quên ánh mắt Gamin nhìn mình.
Một ánh mắt không giấu được gì. Và chính điều đó... lại khiến Hanwool không thể quay đi.
---
**Hết chương 11.**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip