Chương 21 - Một mái nhà


Ngay ngày hôm sau, Hanwool tự mình đứng dậy đi dọn bàn ăn.

Gamin vừa rửa bát vừa nhìn cậu lom lom:
"Cậu làm cái gì thế?"

"Dọn dẹp." – Hanwool đáp mà không quay lại.

Gamin nhướng mày.
"Cậu biết cách lau bàn không đấy?"

"Tôi đâu phải công tử tới mức cái khăn lau cũng không biết cầm?"

"Ừm..." – Gamin chống cằm, ngó theo. "Tôi không biết lau bàn mà lau nguyên cái ly đang uống dở là kiểu gì."

*Rầm!*
Hanwool đặt ly xuống mạnh, mặt đỏ lựng.

"Cậu im đi."

---

Vài ngày sau, Hanwool hoàn toàn chuyển đến sống cùng Gamin.
Căn phòng vốn nhỏ, giờ có thêm đồ đạc, chăn gối, áo khoác, sách... và **mùi nước xả vải khác hẳn**.

Gamin chẳng than phiền gì.
Thậm chí còn vui vẻ ra mặt.

---

**Sáng sớm.**

Gamin thức dậy đầu tiên, quay sang — thấy Hanwool vẫn đang nằm co một góc, tóc rối tung, gối ôm bị đá văng ra sàn.

Cậu rướn tay kéo lại mền cho Hanwool, thì bị một tay nắm lấy.

"Không được đi đâu..." – Hanwool lầm bầm, mắt vẫn nhắm.

Gamin cứng người vài giây, rồi khẽ cười.

"Được. Không đi đâu cả. Ở đây với cậu."

---

**Trong bữa ăn trưa.**

Gamin đang nấu canh, Hanwool từ phía sau nhìn lom lom.

"Cậu học nấu lúc nào vậy?"

"Hồi lớp 9. Lúc đó tôi nghĩ: nếu sau này sống một mình mà không biết nấu thì khổ."

"...Thế giờ cậu không sống một mình nữa rồi."

"Ừ. Giờ có 'vợ' ở cùng. Phải nấu cho vợ ăn chứ."

*Soạt!*
Đũa trên tay Hanwool rơi xuống.
"Cậu... cậu bị gì đấy!?"

"Bị cậu làm nghiện mất rồi." – Gamin trả lời tỉnh bơ.

---

**Tối hôm đó.**

Khi Gamin đang sắp xếp lại đống tài liệu học nhóm, cậu tìm thấy một phong bì cũ trong đống sách Hanwool mang theo.

Tò mò, cậu khẽ mở ra. Trong đó là vài bức ảnh mờ — ảnh của Hanwool hồi nhỏ, đứng cạnh một người đàn ông sắc mặt nghiêm nghị. Có bức bị cháy xém, một nửa gương mặt người kia đã mờ hẳn.

Gamin ngồi lặng một lúc.

Hanwool từ sau bước vào, lập tức khựng lại khi thấy cậu đang cầm phong bì.

"...Đừng xem nữa."

Giọng Hanwool trầm hẳn.

Gamin đặt phong bì xuống.

"Xin lỗi. Tôi chỉ... tò mò. Cậu có thể không nói gì cũng được."

Hanwool im lặng một lúc lâu.
Rồi, không nhìn vào mắt Gamin, cậu nói chậm rãi:

"Ông ta là ba tôi. Chủ tịch tập đoàn YB. Trùm đứng sau rất nhiều thứ bẩn thỉu, kể cả trong trường chúng ta."

Gamin siết chặt tay.

"Và cậu ghét ông ấy?"

Hanwool gật đầu.

"Tôi ghét cách ông ta thao túng mọi người. Ghét cách ông ta luôn nói 'sức mạnh là tất cả'. Ghét cả việc ông ta coi tôi như một con cờ."

Gamin bước lại gần, nhẹ giọng:

"Vậy... cậu muốn gì?"

Hanwool ngước nhìn cậu.

"Tôi muốn lật đổ ông ta."

Căn phòng chìm trong im lặng vài giây.

Gamin không tỏ vẻ sốc. Không hỏi gì thêm.
Chỉ nhẹ nhàng nắm tay Hanwool.

"Vậy cậu sẽ không đi đâu nữa. Tôi sẽ ở cạnh cậu. Và nếu cần... tôi sẽ đi cùng cậu đến cuối cùng."

Hanwool khựng lại.
Trong khoảnh khắc, cậu nhìn Gamin rất lâu — như thể đang cân nhắc điều gì đó rất lớn.

Rồi... cậu kéo nhẹ tay Gamin, tựa đầu lên vai cậu.

"...Vậy từ giờ, đừng hỏi tôi muốn rời đi nữa."

---

Trong một căn phòng nhỏ, giữa hai người tưởng chừng khác biệt, tình yêu không cần phải nói to. Chỉ cần ở lại, cùng nhau, và không quay đầu lại.

---

**Hết chương 21.**

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip