Chương 6 - Vượt qua để nhìn thấy
Trường học hôm nay kỳ lạ.
Không khí như đóng băng, học sinh thì thào tin đồn:
"Gamin đang tìm Hanwool."
"Lên thẳng sân thượng luôn."
"Thằng đó điên thật rồi."
Nhưng Gamin không điên.
Cậu chỉ... **đã chịu đựng đủ.**
---
Cửa sân thượng bật mở.
Gió chiều thổi mạnh, tung bay tóc Gamin. Cậu bước vào – và **đứng khựng lại**.
**Hanwool đang ngồi trên lan can**, một chân gác lên thành, hai tay đút túi quần. Tóc đen lòa xòa gãy vài sợi trắng, lặng lẽ dưới bầu trời sắp tối.
Cậu ngẩng lên nhìn Gamin. Không bất ngờ. Không lạnh lùng. Cũng chẳng có vẻ thù địch.
Chỉ đơn giản như thể đã... **chờ cậu đến.**
Hanwool nhìn cậu rất lâu, rồi xoay đầu liếc ba người hộ vệ đang đứng chờ gần đó.
Không ra hiệu. Không ra lệnh.
**Chỉ một cái nhìn.** Và cả ba hiểu.
**Hanwool bước ngang qua Gamin.**
Khi vai hai người gần chạm nhau, Hanwool thì thầm:
"Xuống đi. Tôi sẽ đợi."
Rồi **biến mất sau cánh cửa sân thượng.**
---
"Cậu đến chậm rồi," – Seon Chul bước lên đầu tiên, giọng nhẹ như chơi.
Gamin không nói. Cậu đặt cặp xuống, tháo nút áo sơ mi trên cùng.
Gió thổi mạnh. Tim đập nhanh. Mắt cậu chỉ còn thấy một điều:
**Hanwool đã biết mọi chuyện. Nhưng cậu ấy vẫn rời đi.**
**Lặng im – như thể chấp nhận. Như thể thử thách.**
---
Ba người cùng lúc lao vào. Nhưng Gamin **không còn là Gamin cũ.**
Không phải cậu nhắm mắt đánh bừa, cũng không phải vì muốn ai công nhận.
Mà vì... cậu **muốn leo lên nơi Hanwool đang đứng.**
Dù đau. Dù bị phản bội.
Dù ánh mắt cậu ấy hôm đó đã khiến Gamin không ngủ cả đêm.
Từng đòn cậu tung ra là từng câu hỏi nghẹn trong lòng:
"Tại sao không ngăn Minhwan?"
"Tại sao chỉ im lặng?"
"Tại sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó?"
Cậu đánh gục người đầu tiên, rồi đến người thứ hai.
Seon Chul là người cuối cùng.
Họ không nói gì. Nhưng trong ánh mắt Seon Chul có thứ gì đó thay đổi.
---
Gamin bước qua cả ba người nằm gục.
Cậu thở dốc, mồ hôi rơi xuống nền sân.
Trời chiều đỏ rực.
**Không còn ai ở đó. Không có Hanwool.**
Chỉ còn tiếng tim đập và câu nói vẫn vang trong đầu:
"Tôi sẽ đợi."
---
Gamin xuống hội trường.
Buổi sinh hoạt toàn trường đang diễn ra. Học sinh, giáo viên, ban giám hiệu – tất cả đều quay lại khi cánh cửa bật mở.
Gamin – đồng phục xộc xệch, bụi bẩn – bước vào như một cơn bão yên lặng.
Phía đầu hội trường, **Hanwool đang ngồi ở hàng ghế dành cho học sinh danh dự.**
Cậu ngẩng lên.
**Ánh mắt họ chạm nhau.**
---
Gamin bước thẳng về phía cậu.
Không cần micro. Không cần gọi tên.
Giữa hàng trăm người, cậu chỉ nhìn một người.
"Cậu là người để mặc Minhwan ra tay."
"Cậu biết mẹ tôi bị thương, nhưng không dừng lại."
Hanwool đứng lên. Không phủ nhận.
Gamin giơ tay, siết chặt.
Và... **đấm thẳng vào mặt Hanwool.**
**Cả hội trường chết lặng.**
Hanwool khẽ lùi nửa bước.
Rồi cậu đá lại – một cú duy nhất, không quá mạnh, đủ để Gamin lùi ra sau.
Ánh mắt hai người va vào nhau như lửa bén dầu.
---
Gamin thở dốc.
"Tôi không quan tâm cậu ở đâu trong cái trường này."
"Từ giờ, tôi sẽ kéo cả nhóm tôi đi lên – ngang hàng với cậu."
Hanwool gật nhẹ.
Cậu đưa tay vuốt má – nơi cú đấm vừa chạm vào.
Rồi thì thầm, chỉ để Gamin nghe:
"...Lúc cậu nhìn tôi bằng ánh mắt đó, tôi đã biết cậu sẽ lên được."
---
Phía sau, ở cửa hội trường, **Seon Chul** lặng lẽ bước vào.
Cậu nhìn cả hai người trên sân khấu... rồi nhìn xuống tay mình.
**Lòng trung thành đang nứt dần.**
---
**Hết chương 6.**
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip