4. Park Geonyeop

Chia sẻ từ tác: Nếu trong Webtoon, Geonyeop có kỹ năng võ thuật hiếm ai sánh kịp, thì Hanwool cũng không dễ bị hạ gục - cậu ấy cũng rất mạnh. Nhưng điều mình thích nhất là khi Hanwool bị Gamin và Geonyeop áp đảo, như thể đây là mối quan hệ Alpha x Alpha.

___________________________

‼️⛔ Cảnh báo lần nữa, tác phẩm này có thể không quá thân thiện với cô giáo Lee Hankyung. Nên cân nhắc trước khi đọc.

• • •

Geonyeop pov:

Ngôi trường Yuseong này khiến tôi nhớ về quãng thời gian đen tối, nơi mẹ tôi bị sát hại bởi một kẻ lạ mặt ngay trước mắt tôi.

Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu được sự tàn nhẫn của thế giới này.

Và giờ... chính tại nơi đây, tôi sẽ tìm ra sự thật và báo thù cho cái chết của mẹ mình.

White Lead - cái tên đầu tiên tôi phát hiện ra khi lần theo manh mối của kẻ giết mẹ tôi.

Tôi đã quyết định theo học tại ngôi trường này, nơi nằm dưới sự kiểm soát của tên trùm băng đảng White Lead, Yeonbaek.

Và rồi tôi thấy hắn, người con trai mà tôi chắc chắn có liên quan đến cái chết của mẹ tôi.

Pi Hanwool.

Tôi nghe nói hắn là người thừa kế của White Lead, là con trai của Pi Yeonbaek.

Sáng hôm đó, tôi trông thấy hắn ở trường, trông như một hoàng tử, được cả nữ sinh lẫn nam sinh trong trường nghề ấy hâm mộ. Thật bực mình... tôi chẳng thể ưa nổi sự nổi tiếng của một kẻ như Pi Hanwool.

Hắn ít nói, lạnh lùng và trầm mặc.

Nhưng lại rất yêu động vật. Tôi thường thấy hắn ở công viên thành phố, nơi hắn hay cho mèo hoang và chó hoang ăn.

Lần đó, tôi thấy hắn mỉm cười. Gương mặt lạnh lùng thường ngày bỗng trở nên ấm áp khi ở bên những con vật dễ thương.

Và hành động của hắn khi ấy... lại có chút đáng yêu đến lạ.

Một lần nữa, tôi lại lắc đầu, cố gắng xua đi những suy nghĩ về Hanwool, tôi luôn phải nhắc nhở bản thân rằng chính Hanwool là người đã khiến mẹ tôi phải chết.

Vào một buổi trưa nắng gắt, tôi thấy cô Hankyung đang mắng Hanwool và dọa sẽ đuổi học hắn.

Cô Hankyung thực sự có ý định dạy cho Hanwool một bài học, điều đó thật tốt, ít ra tôi cũng có một đồng minh.

Nhưng Ma Minhwan, tên hèn nhát lúc nào cũng kè kè khẩu súng mini bên người ấy, đã bắt đầu có âm mưu làm hại cô Lee Hankyung vì đã xúc phạm Hanwool. Tuy nhiên, Hanwool lại từ chối làm vậy.

Tôi thật sự rất bất ngờ trước hành động của Hanwool.

Tôi lén đi theo hắn, Hanwool trông có vẻ bực bội ở khu vườn sau trường, ném những viên đá lên không trung.

Xui xẻo thay, một viên đá hắn ném trúng vào trán tôi, làm trán tôi chảy máu.

Tôi thấy Hanwool tiến lại gần, bất ngờ kéo tay tôi rồi đưa tôi đến phòng y tế trường.

Hắn là kẻ thù của tôi, nhưng tôi lại không cảm thấy phiền chút nào khi Hanwool băng bó vết thương cho tôi.

Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể thấy rõ gương mặt hắn, đôi mắt đẹp như mèo con, đôi môi đỏ mọng như quả cà chua, bàn tay mềm mại khi nhẹ nhàng dán miếng băng cá nhân lên trán tôi.

Sao một bàn tay dịu dàng như vậy lại có thể đánh cho học sinh trường bên cạnh đến thừa sống thiếu chết?

"Geonyeop?"

"Ah... hả?" tôi giật mình.

"Vết thương của cậu, tôi đã xử lý rồi nên cậu đừng có mà đòi hỏi gì thêm với tôi." Hanwool vừa nói vừa lau tay bằng dung dịch sát khuẩn rồi bước ra khỏi phòng y tế, để lại tôi một mình.

Làm sao tôi lại có thể mơ mộng về hắn chứ? Một lần nữa, tôi phải tự nhắc bản thân rằng Hanwool có liên quan đến cái chết của mẹ tôi.

Cô Hankyung nói đúng... tôi không được để những cử chỉ ngọt ngào như vừa rồi của Hanwool làm mình mềm lòng.

• • • •

Nửa năm trước, chính tôi là người đã tiết lộ thông tin rằng Hanwool là con trai của Pi Yeonbaek cho những tên du côn ở Incheon, những kẻ mang mối thù sâu sắc với Pi Yeonbaek.

Bọn họ đột nhiên lại liên lạc với tôi, hỏi về Hanwool. Ban đầu tôi hơi do dự khi cung cấp thông tin về nơi ở của hắn.

Nhưng mối hận của tôi với gia đình hắn vẫn chưa thể nguôi ngoai.

Bọn du côn ấy kéo nhau đến trường tôi bằng lối cửa sau mà học sinh không ai hay biết. Một trong số đó là cựu học sinh trường Yuseong - Baekjin, chính tên đó là người đã lên kế hoạch hủy diệt Hanwool.

Tôi dùng một số điện thoại khác để liên lạc với Hanwool, uy hiếp hắn buộc hắn phải đến khu nhà bơi cũ nát, nằm cách xa khu chính của trường.

Tôi thấy Hanwool bị chặn lại bởi cánh tay phải của Baekjin.

Một trận ẩu đả đã nổ ra ở đó, tôi đứng quan sát.

Hanwool rất giỏi võ, nhưng cũng không ít lần dính đòn từ bọn du côn.

Không hiểu sao tôi lại thấy bồn chồn khi thấy hắn bị thương.

Bản năng trong tôi thôi thúc tôi phải cứu hắn.

• • •

"Geonyeop..." Hanwool thều thào gọi tên tôi, khóe môi vẫn còn vết máu.

Không ngần ngại, tôi lao vào đánh bọn du côn. May mắn là Baekjin không có mặt ở đó và hình như bọn chúng không nhận ra tôi.

Tôi cố gắng đẩy lui bọn du côn cho đến khi nghe tiếng nước lớn vang lên bên cạnh, Hanwool đã rơi xuống hồ bơi sâu.

"HANWOOL!" tôi vô thức hét lên khi thấy hắn vùng vẫy, cố gắng kiếm thêm chút không khí.

Pi Hanwool không biết bơi.

Tôi định lao đến cứu hắn, nhưng bọn du côn giữ chặt tôi lại. Ngay khoảnh khắc ấy, tôi thấy Gamin xuất hiện ở khung cửa, khuôn mặt hiện rõ vẻ bối rối.

"Gamin, cứu Hanwool đi!" tôi hét lên ra lệnh.

Tôi thấy Gamin ngay lập tức lao đến, kéo thân thể mềm nhũn của Hanwool vào bờ phía đối diện.

May mắn thay, bạn bè của Gamin cũng kịp thời đến, hỗ trợ tôi đuổi sạch bọn du côn.

Hanwool bất tỉnh, trong khi Gamin liên tục ấn ngực hắn, thậm chí còn hô hấp nhân tạo cho hắn.

Ngực tôi như thắt lại khi thấy cảnh đó. Không hiểu sao tôi cảm thấy không thoải mái.

Hanwool được đưa đi bởi tên lùn Minhwan. Còn Gamin thì vẫn đứng đó, đầy vẻ lo lắng.

Tôi không thể hiểu rõ biểu cảm của Gamin, cậu ta thực sự đang lo cho tình trạng của Hanwool.

Mỗi lần Hanwool gặp nguy hiểm... Gamin luôn là người xuất hiện đầu tiên.

Thực sự thì... Gamin muốn gì ở Hanwool?

Buổi trưa hôm ấy nắng gắt đến mức khiến tôi hơi choáng váng. Tôi bước về phía căn tin, định mua chút đồ uống mát lạnh và vài cái bánh. Tôi nhìn thấy loại sữa chocolate mà Hanwool vẫn thường uống.

Phản xạ tự nhiên, tôi với tay lấy nó.

Tôi mua hai hộp, cùng một vị.

Đôi chân tôi đưa tôi đến khu vườn sau trường, nơi Hanwool thường ngủ trưa trên chiếc ghế dài ở góc vườn.

Nhưng tôi khựng lại.

Vì tôi thấy cậu ta đang ngồi cạnh Hanwool...

Cậu ta lúc nào cũng ở bên cạnh Hanwool.

Yun Gamin.

Pov end.

• • • •

BUGH

BUGH

BUGH

"Arghh..."

Đôi giày Skechers đế dày giẫm lên bàn tay nổi gân của một nam sinh lớp 12 - Hanbin.

Cánh cửa lớp bị khóa từ bên trong, Hanwool như dã thú đang đấm tới tấp vào người Hanbin, những cú đấm đến mức học sinh bên ngoài cửa sổ cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Một nữ sinh co rúm người lại, ôm chặt đầu gối vì sợ hãi.

"Tao sẽ giết mày, đồ khốn kiếp!"

Khi Hanwool định tung cú đá cuối cùng, cánh cửa lớp bị mở tung.

"Hanwool, dừng lại ngay!" giọng Gamin vang lên, ngăn chặn hành động của hắn.

Cô Hankyung đứng cạnh Gamin lao tới, giáng một cái tát thật mạnh vào mặt Hanwool.

Học sinh xung quanh chứng kiến mà sững sờ không nói nên lời.

"Em dám làm loạn, đánh nhau ngay trong trường học à? Thật là đồ khốn!" cô Hankyung quát lên.

Thấy tình hình quá căng thẳng, Gamin kéo tay Hanwool ra khỏi lớp, tránh xa đám đông.

"Buông ra! Mày bị gì vậy hả?" Hanwool cáu gắt.

"Mày điên rồi à? Mày đánh tiền bối Hanbin đến mức bất tỉnh luôn rồi đó!"

Hanwool bật cười khẽ, "Thế khác gì mày? Mày cũng từng đánh học sinh lớp 12 đấy thôi."

"Chuyện đó khác!" Gamin phản bác. "Bọn nó bắt nạt bạn bè của tao, tao không thể đứng nhìn được."

"Còn mày thì sao, dám ngang nhiên đánh tiền bối Hanbin trước mặt học sinh trường Yuseong, đầu óc mày để đâu rồi hả? Hay là mày ghen khi thấy chị Yeji ở bên tiền bối Hanbin?"

"Tin đồn đó là thật sao? Rằng mày thích tiền bối Yeji và không chịu được việc chị ấy thân thiết với Hanbin?"

"Hành động của mày thật đáng xấu hổ, mày không xứng đáng đứng nhất trường này."

"Hay đúng như cô Hankyung nói, điểm số của mày chỉ là do bố mẹ mày dùng tiền mua?"

Hanwool cúi đầu rồi bật cười lớn, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm Gamin, người vẫn không ngừng ném những lời lẽ cay nghiệt vào mặt hắn.

"Yun Gamin." Hanwool đọc cái tên trên bảng tên của Gamin.

"Thật ra, tao đã định cảm ơn mày vì đã cứu tao hôm đó, nhưng giờ thì tao rút lại lời cảm ơn đó."

"Mày có thể mắng tao vì những gì tao đã làm, nhưng tao không hối hận vì điều đó."

Hanwool bước đến gần, vỗ nhẹ vào vai Gamin.

"Hãy lo cuộc sống của mày đi, đừng xía vào chuyện người khác." Rồi hắn quay lưng bỏ đi, không nói thêm lời nào.

• • • •

"Thật điên rồ, sao thằng đó lại dám ra tay bạo lực ngay trước mặt thầy cô chứ?" Jiwoo tức giận với những gì đã xảy ra.

"Tớ không ngờ tiền bối Hanwool lại ghen tuông kinh khủng như vậy."

"Ê Heewon, tin đồn đó là thật hả? Rằng tiền bối Hanwool thích tiền bối Yeji á?" Sehyun hỏi.

"Dĩ nhiên là thật rồi, thấy anh ta đánh Hanbin dã man thế kia mà. Đến mức tiền bối Yeji phải khóc vì sợ luôn đấy."

"Yeji đúng là may mắn khi được Hanwool thích."

"Cậu điên à?" Jiwoo quát lên. "Cậu lại đi thích cái tên bạo lực đó sao?"

"Tớ nghe nói cô Hankyung đã báo cáo vụ việc lên ban giám hiệu rồi."

"Aiss, thằng oắt chết tiệt đó!" Tiếng đập bàn mạnh khiến cả nhóm giật mình. Thủ phạm không ai khác chính là Gamin.

"Cậu bị gì vậy?"

Gamin không trả lời. Lồng ngực cậu nghẹn lại, cậu chỉ muốn mắng vào mặt Hanwool cho hắn tỉnh ra.

Gamin muốn Hanwool dừng lại, đừng tiếp tục gây rối nếu không sẽ bị đuổi khỏi trường.

Cậu rời khỏi phòng học nhóm với lý do đi mua nước.

Trên đường đi, một người bất ngờ va vào cậu, Gamin theo phản xạ kéo tay người đó lại để không bị ngã.

"Chị Yeji." Gamin khẽ gọi.

Yeji trông có vẻ đỡ hơn hồi sáng, nhưng ánh mắt vẫn chất chứa lo âu.

"Có chuyện gì vậy chị?"

"G-Gamin, em có biết Hanwool đang ở đâu không?"

"Sao chị lại hỏi Hanwool?"

"Chị muốn giúp cậu ấy."

"Giúp? Ý chị là gì?"

"Cô Hankyung định báo cảnh sát bắt Hanwool."

"Cái gì cơ?"

"Gamin, Hanwool không có lỗi, chính cậu ấy là người đã cứu chị lúc nãy."

"Em không hiểu..."

"Lúc ở trong phòng thí nghiệm, Hanbin đã quấy rối chị... anh ta định cưỡng hiếp chị, may mà cửa phòng bị phá ra và người lao vào cứu chị chính là Hanwool."

"Trời đất..." Gamin vò tóc, đầu óc quay cuồng.

"Nếu không có Hanwool, chị thật sự không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra với mình."

"Vậy sao chị không nói với giáo viên là chị suýt bị cưỡng hiếp bởi Hanbin tiền bối?"

"Chị không dám... Cô Hankyung cứ liên tục ép Hanwool phải nhận tội."

"Aiss..."

Gamin lập tức chạy đi, bỏ lại Yeji đứng đó, hướng thẳng tới văn phòng hiệu trưởng. Đúng lúc này, cô Hankyung đang cùng hiệu trưởng bàn bạc điều gì đó.

Sự xuất hiện của Gamin khiến cả hai người lập tức chú ý.

Gamin cố gắng giải thích mọi chuyện đã thật sự xảy ra, cậu cố gắng truyền đạt lại những gì Yeji đã kể, nhưng khi thấy cả hai người trước mặt vẫn không có phản ứng gì, Gamin lập tức đưa Yeji đến văn phòng.

Cậu thuyết phục Yeji kể lại toàn bộ sự thật, cho đến khi thầy hiệu trưởng đưa ra quyết định rằng Hanwool vô tội.

• • •

"Aiss, cậu ta đâu rồi?"

Gamin bắt đầu tìm Hanwool, cậu lục soát từng ngóc ngách trong khuôn viên trường, cả những nơi mà Hanwool thường hay lui tới.

"Trời ơi... mình đã làm gì vậy..." Gamin ân hận vì những lời mắng nhiếc mà cậu đã nói với Hanwool khi còn chưa rõ ngọn ngành.

"Khu vườn sau trường..." Cậu bất giác thốt lên. Trong lòng cậu chắc chắn Hanwool đang ở đó.

Và quả nhiên, người cậu đang tìm nằm ngủ dưới một gốc cây to, dùng phần rễ làm gối.

Gamin nhẹ nhàng tiến lại gần, rồi ngồi xổm ngay bên cạnh Hanwool.

Cảm nhận được có người bên cạnh, Hanwool mở mắt ra.

Là một người tóc đen rậm, không đeo kính, kẻ đã mắng hắn thậm tệ vào buổi sáng.

Tên khốn Gamin.

____________________________

Do sốp ko xem Weak hero nên lúc trans hong để ý cái tên Baekjin, lướt tóp tóp thì thấy hình như là phản diện của phần 2

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip