.

Một lời nguyền rủa ám lấy em , rủa rằng em chẳng có được hạnh phúc .

Năm em lên 4 ba mẹ vì nghèo khó mà thường xuyên cãi vã thậm chí là đánh nhau thương tích đầy mình , cuối năm đó mẹ em xách đồ bỏ đi , bỏ mặc em và gia đình đã tan nát . Năm em lên 5 ba đi thêm bước nữa , ba lấy một người phụ nữ giàu có , cô ấy cho ba cuộc sống sung sướng chẳng lo ăn mặc , còn em à , em là một vật cản .

Em ở với người dì , em gái của mẹ chỉ vì ba em nói với người vợ mới rằng ông ấy chưa có vợ con , em đã khóc rất nhiều , sao ba mẹ lại bỏ rơi em .

Năm em lên 6 , gia đình của ba chào đón đứa con gái đầu lòng , em nghe được tin đấy từ người dì của em , em muốn nhìn em gái của mình , muốn tặng cho em một món quà nhưng em chẳng có gì đáng giá . Đắn đo  đấu tranh một hồi em cũng ôm con gấu bông cũ lên , em thích nó lắm , em hay ôm nó ngủ nhưng hôm nay em sẽ tặng nó cho em gái mới sinh . Đạp xe lon ton trên con đường đất của làng , em vượt 3 cây số để lên phố , đến được nhà của ba , oa nó to quá , nó như tòa lâu đài trong truyện cổ tích vậy , em lấp ló đứng ở hàng rào nhìn vào trong , đã lâu rồi em không gặp ba , ôi em nhớ ba làm sao .

Đứng rất lâu em mới thấy ba , ba đang bế em gái , nhìn ba thật vui ba cười hạnh phúc quá , thấy ba em cố gắng ra hiệu , thật may ba đã chú ý đến em , ba bế em bé vào trong nhà rồi đi ra gặp em . Mặt ba hơi nhăn nhó mất đi cái vui , ba quát rằng sao em đến đây , mau cút về dưới làng đi , em vụng về mang con gấu bông cũ đưa cho ba , em cười bảo rằng đây là quà cho em gái , ba nhìn em khinh bỉ rồi hất con gấu bông đi , ba moi ra một sấp tiền rồi ném thẳng vào mặt em , ba cảnh cáo rằng còn đến nữa ba sẽ chặt chân em , nhớ đấy !

Em hôm đó ôm con gấu bông bị hất bỏ cùng xấp tiền lủi thủi đi về .

Thấm thoát thoi đưa em cũng đã lớn , nhiều năm trôi qua , sống trong thiếu thốn tình thương , cái em khát khao là hạnh phúc nhưng em chẳng cầu được , em càng sa đọa để lấp đầy sự trống rỗng, em ghen tức với đứa em cùng ba khác mẹ kia , khiến xui thay em học chung trường với con bé ,so sánh con bé với em , một trời một vực . Thử nghĩ đi , giữa một con thiên nga xinh đẹp và một con vịt đen đúa khỏi nói cũng biết ai tốt hơn , con bé sang trọng , giàu có , con bé có quyền chảnh chọe vì tiền nó dùng đốt nhà người khác còn được , là con quyền con quý , đồ em mặc toàn nhãn hiệu quốc tế, cùng là con của ba mà khác nhau quá , đồ ăn cả năm của em nhiều nhất là bánh mì , ít khi nào được ăn một bữa cơm nóng hổi với đầy đủ rau thịt , đồ  em mặc là đồ cho , đồ lụm , rách nát chấp vá . Em không can tâm .

Năm con bé kia được 16 tuổi , cả trường rộ lên tin đồn nó đính hôn với một công tử trâm anh thế phiệt , những lời đồn có cánh được lan truyền xôn xao trong trường , nào là công tử đó đẹp trai giàu có , nào là anh ta trẻ tuổi mà sở hữu cả dãy tập đoàn quốc tế với thu nhập 1 năm hơn 3 tỷ USD vân vân và mây mây .

Em ngồi một góc , em nghe được hết , em căm ghét , em phát hờn vì ngay cả chuyện kết hôn nó cũng hơn em, em chẳng can tâm , em phải báo thù .

Gõ nhanh bàn phím tìm kiếm thông tin của vị công tủ kia , tìm thấy rồi !

"Bonai , 24 tuổi , chủ tịch tập đoàn "

Nắm chặt tay , em biết con bé thích tên công tử này lắm , em sẽ phá hoại cái hôn ước này.

Cố gắng theo dõi trên tất cả phương tiện truyền thông , cơ hội đến với em thật nhanh vì anh ta sắp tham dự một buổi tiệc , em chuẩn bị mọi thứ , em biết em sẽ đánh đổi rất nhiều nhưng em cảm thấy tốt , em đã quá sa đọa rồi thêm một lần nữa chẳng sao . Ngày buổi tiệc diễn ra đã đến , mặc trên mình chiếc váy xẻ eo tôn lên đường nét cơ thể , trang điểm cho gương mặt sắc sảo xinh đẹp nhất , cố gắn trong buổi tiệc kéo ngắn khoảng khắc với ai kia và rồi em đã làm được ...

Anh ta say tình bởi thuốc kích dục , anh ôm lấy em , ra vào bên trong em như một con thú hoang . Đau đớn chứ , vì báo thù đời mà hy sinh thân gái  nhưng em không chùn bước , kế hoạch mới bắt đầu thôi , cố lên nào , mày làm được mà Ji .

Được một đêm xuân nồng , em đeo bám lấy anh ta , tất nhiên việc đeo bám có ích nên em mới làm , tin đồn em là người yêu bé nhỏ của chủ tịch tập đoàn lan rộng , ôi hả hê làm sao , đứa em gái nằm mát ăn bát vàng của em đang tức tối kìa , nó tức đến độ còn đe dọa em nữa chứ , đồ ngốc , mấy lời đe dọa đó làm được gì em cơ chứ , còn non và xanh lắm   .

Đúng như em dự đoán , hội chị em bạn dì của con bé bóc phốt em là con giáp thứ mười ba , rằng em là một con điếm rẻ rúm sẵn sàng lên giường với bất kỳ ai nếu có tiền , rằng em là đĩ múa cột khỏa thân ở bar , rằng em là một đứa bị bệnh HIV bẩn tưởi , dưới bài bóc phốt là hàng ngàn hàng trăm cmt chửi rủa cầu em chết đi , nhảy lầu đi , đâm đầu tự tử đi !

Em đọc từng cái cmt một , nó kích thích để em có dũng khí đi tiếp kế hoạch hơn , đúng là nhà giàu đứt tay như ăn mày đổ ruột , con bé chỉ cần ngồi khóc lóc là cả ngàn người bâu vào an ủi , cái bài phốt đó nhận cả ngàn phẫn nộ ấy thế mà lại có icon haha , là của bonai , anh ta thấy vui à ?

Những tưởng chỉ dừng lại ở chửi rủa trên mạng xã hội thôi nhưng ai ngờ lại quá đà đến phẫn nộ , có nhiều người đến tận nhà em ném rác , ném chất thải , viết bậy nghệch ngoạc cả đống chữ đại loại như " điếm , chết mẹ mày đi , thứ con giáp 13 " và vô vàn câu từ khác kín cả tường nhà em , đi trên đường cả ngàn người chỉ trỏ bàn tán , có cả người chặn đường em để đánh và cắt tóc em cơ . Mái tóc đen mun bị cắt tả tơi , gương mặt đã chẳng đẹp đẽ nay lại thêm vài vết bầm thâm tím , ừ đau nhưng kệ thôi , nào đau bằng nỗi hận của em chứ .

Che đậy vội vàng vết bầm bằng phấn phủ , vơ đại cây kéo chỉnh sửa lại mái tóc , diện lên mình bộ đồ nhìn lả lơi nhất trong đống quần áo hỗn độn , nhìn em hiện tại trong gương kìa , như người đời phán , em trông chẳng khác gì một con điếm . Bắt một chiếc taxi đến công ty của bonai , em đi thẳng vào bên trong nhưng bị cản trở bởi tiếp viên , cô ả liếc ngang liếc dọc em , rồi những câu từ thô tục bắt đầu tuôn từ miệng cô ả , nhức đầu thật , em liền đánh lạc hướng cô ả rồi chạy một mạch đến thang máy , bấm nút đi lên tầng 20 , phòng chủ tịch ở tầng 21 cơ và phải có thẻ vàng mới lên được nhưng không sao , hiện giờ tránh tai nạn trước đã .

Trốn một góc nhắn tin với bonai , anh ta chẳng bao giờ rep bất cứ tin nhắn nào của em cả , lần này cũng thế , anh ta seen rồi im bặt luôn . Buồn đời ngồi suy nghĩ , cứ đà này có hơi bấp bênh , trước mắt em chỉ có thiệt hại thôi , cần một bước đệm mới , một chuyển biến tốt hơn , tốn cả ngày trời cuối cùng cũng gặp được bonai , do ngồi lâu nên chân em như tê dại , bước đi của em hơi loạng choạng để rồi ngã ngào vào người anh ta , mất mặt quá đi , em thiên biến vạn hóa quay qua ve vãn , tay em lần sờ cơ ngực rắn chắc được lớp áo vest che đi , giọng được em ép xuống , có chút nũng nịu nhõng nhẽo , em nói em nhớ anh ta chết đi được , muốn được hôn hôn thật nhiều . Có lẽ mọi người đánh giá là dẹo dặt nhưng hiệu quả đấy chứ , anh ta ôm lấy em , rồi dắt em đi ra khỏi công ty , đưa em đi trên con xế hộp sang chảnh đen bóng anh ta mới tậu hôm qua , em được anh đãi một bữa ở nhà hàng Pháp 5 sao , đồ ngon được đưa lên em quên cả mệt mỏi đau đớn mà vui vẻ thưởng thức , đúng là người có tiền vẫn dễ sống hơn .

Ăn uống no say , em lại sà vào lòng anh mà nũng nịu đòi hỏi , em muốn cái túi này , em cần cái váy kia , em thích cái vòng nọ , anh ta thuộc dạng kiệm lời như vàng , cứ gật gù chiều lòng em , làm " bé đường " của đại gia em chẳng ham đâu , nhưng đòi hỏi thế để có thứ khoe mẽ chọc tức nhỏ em cùng ba khác mẹ chứ . Anh ta đưa em đi mua những món em đòi hỏi rồi đưa em đi chơi , ở bên anh ta vui thật mặc dù chỉ có một mình em líu lo liên mồm còn anh thì im lặng , em cảm thấy có mỗt chỗ dựa ấm áp mỗi khi bên anh ta mặc dù hiện tại em đang dùng thân xác trao đổi , chắc thế .

Đêm đến sau cuộc chơi kích tình , khi hơi thở cả hai còn loạn nhịp và thứ to lớn kia vẫn còn cắm sâu trong em , em nằm trên người anh ta nghịch ngợm bờ ngực , chẳng hiểu xui khiến như nào em buộc miệng hỏi " anh coi em là gì " . Câu trả lời khiến em cảm thấy bị sỉ nhục nhưng đúng thôi , em đang bán thân mình như những con điếm lả lơi mà . Nở một nụ cười gượng gạo , em thoát khỏi thân anh để ngủ một giấc muộn , được lồng ngực ấm áp ôm lấy , em nhanh chóng chìm vào giấc mộng , trong mơ em thấy em được ăn một bữa cơm gia đình với đầy đủ ba mẹ , họ nhìn em cười trìu mến , họ gắp cho em đồ ăn ngon , họ xoa đầu em dỗ dành . Khung cảnh thay đổi , em thấy em mặc trên mình chiếc váy cưới trắng tinh , được ba dắt đi trên lễ đường , mẹ ở bên khóc thút thít vì xa con gái và em nhìn thấy người đang đợi em , là bonai , em sẽ lấy anh ấy ư ? , một giấc mộng ngọt ngào như kẹo đường khiến em chỉ muốn ngủ mãi .

Hôm sau em bắt đầu công kích đứa em gái cùng ba khác mẹ , em mang đồ được anh mua tặng đến và khoe mẽ như đứa trẻ con , cố ý để cho con bé nhìn thấy những vết đỏ anh để lại nơi chiếc cổ trắng ngần , khỏi nói con bé tức điên lên được , nó và hội chị em bạn dì lao vào cấu xé em , những lời nhục mạ buông ra không ngớt , giằng co một hồi rồi cũng thôi , lại thêm nhiều hơn 3 vết cào cấu chảy cả máu đỏ nhưng ít nhất em cũng không thiệt vì bên kia cũng chẳng kém . Ngày qua ngày cứ như thế trôi qua , em là tình nhân nhỏ của anh , em cứ đi chọc tức đứa em gái cho đến một ngày em phát hiện mình trễ kinh , chạy vội ra hiệu thuốc mua một cái que thử , cầu chúa , nếu em mang trong mình cốt nhục của anh thì kế hoạch báo thù của em sẽ suôn sẻ hơn rất nhiều và .... ít nhất thì tình yêu đơn phương của em cũng có trái ngọt . Em đã khóc từng giọt nước mắt hạnh phúc , em có mang rồi , em sẽ được làm mẹ , em liên lạc với anh ngay lập tức nhưng chưa thấy anh seen , chắc anh đang bận việc , ngồi chờ đợi nhiều tiếng đồng hồ trôi qua , em cứ nhìm chằm chằm vào màn hình điện thoại , anh làm gì mà lâu thế nhỉ , anh có thể không trả lời nhưng anh sẽ seen mà , đúng chứ . Rồi em chợt nhận ra  , em vội vàng lao ra khỏi nhà bắt taxi lên công ty anh , đến nơi nhưng em vẫn chẳng gặp anh , anh không ở công ty , em có hỏi tiếp viên thì chỉ nhận sự khinh thường của họ , hay là anh đi công tác nước ngoài , nếu thế thì phải mất vài ngày có khi cả tuần anh mới về , không sao em đợi được .
Em cứ đợi chờ , đã bốn ngày rồi chẳng có hồi đáp , anh còn chẳng thèm seen , em cứ ở trong nhà mà chờ hoài chờ mãi , có tiếng gõ cửa nhà , ai thế nhỉ , em ra mở cửa thì đã bị người khác bịt miệng bằng thuốc mê , em mất dân nhận thức rồi lịm đi , khi mở mắt ra , em đang ở một nơi tồi tàn , một nhà kho bỏ hoang .

" Mày giỏi lắm con đĩ , mày chả khác con mẹ mày là bao , toàn dòng thứ gái gọi " giọng nói quen thuộc , là ba , ba của em . Em ngước lên nhìn , đúng là ba rồi !
" Ba ơi sao ba mắng con thế " em vẫn chưa hiểu chuyện gì , em cố lết đến gần ba vì em bị trói chẳng đi được , ba vẫn vô tình như vậy , thẳng chân mà đá vào mặt em , máu chảy ra từ mũi , nó đau rát đến lạ .

"Đồ con đĩ , mày còn hỏi ngược lại tao à , đừng có gọi tao là ba một cách tởm mửa như thế , tao dell có đứa con nào như mày, tao nói cho mày biết , hôm nay là lễ cưới của con gái tao , mày là một con đĩ đeo bám chồng nó , tao hôm nay phải giải quyết mày , mày hôm nay phải chết để trả giá cho những đau khổ mày gây ra cho con gái cưng của tao !!"

Như một tiếng sét hỗn độn , đầu óc em mơ màng , điều gì vừa xảy đến với em vậy , từng lời của ba làm em như rơi vào hố băng khổng lồ , lạnh buốt trái tim , đau đớn thể xác .

Ba không coi em là con gái , em chấp nhận nhưng lễ cưới là sao , cuối cùng đứa em gái vẫn được hạnh phúc bên anh ư , em hy sinh nhiều như thế để đánh đổi điều gì , đau khổ ư .

" Xử nó đi , nhanh lên tao còn đến lễ đường với con tao "

Ba em vừa dứt lời , em bị túm lấy tóc , em bị đánh đập dã man , em ôm lấy bụng , em phải bảo vệ con mình nhưng so với những người đàn ông lực lưỡng thì em chỉ là mèo hen , tùy tiện cũng có thể bóp chết , máu chảy ra thật nhiều , máu của con em , đứa bé vô tội vừa hình thành có mấy tuần đã vội lìa xa thế giới và cũng nhanh thôi em cũng sẽ theo bước con em mà trút hơi thở cuối cùng .

Sau tất cả em bị bỏ lại , nằm bệt trên vũng máu em đang thoi thóp từ từ , em nhớ về em khi còn bé , em nhớ về những cơ cực mưu sinh , em khi đó đã cười thật tươi , một cô bé gầy gò đẩy xe hàng cùng dì ra chợ bán , em líu lo cười đùa , trông em thật hồn nhiên . Điều gì đã khiến em không cười như trước kia nữa ..... em từ từ nhắm mắt , em ra đi khi còn quá trẻ , vì sự đố kị và những kế hoạch sai lầm nối tiếp sai lầm , đáng ra em phải hiểu cho dù em có làm gì đi chăng nữa thì em chẳng thể thắng thế những kẻ có tiền . Bầu trời xanh thiên thanh , người nắm trong tay hạnh phúc, kẻ phơi thây ở nhà hoang .

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip