nineteen

- jimin à.

- jimin..

- jimin ơi? cậu có nghe tớ nói không vậy?

cậu chợt bừng tỉnh nhìn taehyung, đôi mắt của y ngập tràn lo lắng, luôn kéo những món đồ thật ngon về phía jimin, ngầm ý rằng cậu nên ăn đi.

- cảm ơn.. nhưng... - mấy ngày gần đây, mắt của cậu sưng vù lên vì khóc, lúc nào cũng ngồi bần thần như người mất hồn. cậu chẳng thiết tha gì, cả việc học, làm và ăn. cậu không chạm đến bất cứ thứ gì.

taehyung chạm vào mái tóc của jimin, nhe răng cười, lúc nào cũng thế, y luôn luôn nhẹ nhàng với cậu như vậy, luôn muốn làm cậu vui, luôn muốn cậu phải thật hạnh phúc.

"cạch."

jeon jungkook bước đến căn tin. jimin nhìn lên, đôi mắt tức giận nhìn về phía hắn. taehyung nhận ra điều đó, cố gắng trấn an để cậu bình tĩnh.

- jimin, bình tĩnh nghe mình nói này.

-...

jimin giằng co ra khỏi vòng vây của taehyung, chạy đến chỗ jungkook.

hắn ngã quỵ xuống, đôi mắt sợ hãi, nhìn về phía con người vừa đánh hắn.

- anh dám?

- sao không dám? được lắm jeon jungkook, ba cậu đã đền bù khoảng trống về tiền bạc cho chúng tôi nhưng buồn cười thật đấy...con người đâu sinh ra để chết vì những kẻ chỉ biết sống đến tiền như cậu? - cậu tức giận gằn giọng mình lại, hai tay kéo chặt lấy cổ của jungkook, gần như muốn hét lên.

- để rồi xem cậu chịu đựng được bao lâu nữa, đồ tồi tệ. tôi không đánh cậu, tôi không thể thoải mái được bao lâu đâu mà. đánh cậu rồi bị đuổi ra khỏi trường còn hơn là để phải chịu những gì mà cậu đã gây ra cho tôi!

mỗi một câu là một cú đánh, cậu biết, chỉ lần này thôi, cậu sẽ rời khỏi đây mãi mãi.

học sinh trong trường ngày càng tụ tập đến, người cần điện thoại, người thì xôn xao bàn tán. y chạy ngang qua đám đông, tiến tới chỗ jimin, giữ chặt hai tay cậu. rồi ôm cậu, giọng nhẹ nhàng khấn thiết cầu xin.

- jimin, làm ơn, làm ơn, hãy bình tĩnh lại.

đôi mắt của cậu đã đỏ nhoè vì khóc, vì đớn đau.

rồi xung quanh tối đen.












































-
không hiểu sao nhưng tớ thấy nó cứ kiểu hài hài ấy ㅋㅋ tớ thật sự cũng hay bị điểm kém vì tớ không phù hợp với văn tự sự, không phù hợp một tí xíu nào luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip