Chương 3

Nguyễn Kiều Nguyên không phải người nghiêm túc, nhưng cũng chẳng phải kiểu thích đùa dai với người khác – đặc biệt là khi cô Lương chính là cô ruột của ả, đang quan sát cận cảnh ả chỉ bài cho con vịt nhỏ này.

- Được rồi, xuống dòng đi. Không cần đề cập đến Kim tự tháp đâu.

Bạn nhỏ dưới mí mắt ả khẽ lắc lư mái tóc nâu, đưa tay lên quệt hẳn một đường phấn đầy bụi bặm.

Nguyễn Kiều Nguyên: ...chà.

Với lấy chiếc khăn lau trên khay, bàn tay trái thon dài của Alpha bao trọn lấy tay phải của bạn nhỏ đang tắm trong bụi phấn mà chà xát. Kiều Nguyên lấy đi viên phấn trong tay Minh Trí, vừa viết vừa bất lực nhỏ giọng.

- Cũng đâu phải ai bắt mày lấy tay lau bảng.

Ánh mắt của ả tạm rời chiếc bảng đen để rơi xuống khuôn mặt Minh Trí. Bàn tay khựng lại một lúc, và mắt ả thoáng phảng phất sự sững sờ.

Chiếc môi đỏ hồng bĩu lên, tay còn lại bấu nhẹ áo khoác của ả. Rõ ràng là khuôn mặt hơi nhăn lại, ánh mắt bất mãn đổ lên cánh tay đang bị khăn lau chà qua nhưng vẫn thỏa hiệp để im cho Alpha quậy đến sao cũng được.

Beta này thật nguy hiểm mà, tại sao lại có thể đáng yêu đến như thế chứ?

- Sắp xong chưa?

Câu hỏi của Minh Trí kéo tâm trí ả trở về hiện thực. Kiều Nguyên cười cười, thả phấn xuống khay.

- Được rồi, mày giỏi lắm.

Beta hơi bất ngờ, hắng giọng ựm ờ thay lời đáp lại. Dù đã cúi mặt xuống để che đi màu đỏ chót do được khen, đôi tai phiếm hồng đã bán đứng Minh Trí. Ngại quá hóa giận, cậu rút tay lại rồi đi như chạy về chỗ của mình; bỏ lại Kiều Nguyên đứng trên bục giảng.

Cái ấm từ nhiệt độ tay thay bằng cái lạnh của khăn khiến ả hơi khó chịu, rất...trống vắng. Nhưng Nguyễn Kiều Nguyên cũng chẳng phải kiểu người để tâm đến những thứ như vậy quá nhiều.

Ngẩng đầu lên, đập vào mắt Minh Trí là khuôn mặt lấp lánh tò mò của Đoàn Hạ Linh. Cô nàng thấp giọng hỏi cậu, không che nổi phấn khích trong câu nói:

- Cảm giác thế nào??

Cao Minh Trí: ???

- Cảm giác được thiên tài cầm tay chỉ việc như thế nào?? Có tuyệt vời không??

Hạ Linh mắt lấp lánh nhìn Minh Trí. Thật ghen tị mà, người ngồi cạnh cô đây lại là người có thể dễ dàng cho cả lớp thấy hình ảnh thiên tài ung dung ném điểm ra ngoài cửa sổ để tặng bạn một con 10 của bài kiểm tra 15 phút thường xuyên đó!

- Tự nhiên hỏi??

- Thì cứ nói đi! Hỏi tí cảm nghĩ thôi mà! Này này, có dễ hiểu không??

Hạ Linh cười, chỉ chỉ tay lên bảng. Cao Minh Trí giật giật mí mắt, toan nói không thì ma xui quỷ khiến sao giọng nói của ả A chết tiệt vọng lại quanh tai. Dù chỉ đơn giản là chép lại y nguyên những gì Kiều Nguyên nói; nhưng phải nói là ả giảng vô cùng cặn kẽ, đến mức bây giờ cậu thừa tự tin nói lại được toàn bộ ý chính không cần sách.

Do dự một lúc, rồi không hiểu sao tự nhiên thấy cáu vô cùng, Minh Trí gục mặt xuống bàn rồi miễn cưỡng ậm ừ câu "có".

Hạ Linh nghe vậy thì ồ lên một tiếng đầy thích thú và ngưỡng mộ, tầm mắt của cô nàng lại một lần nữa trở về tệp bài tập đang dở dang.

Giọng nói của cô Lương trở lại khiến mí mắt Minh Trí như gặp ma lực mà cụp xuống, rồi không biết trăng sao gì nữa mà tiến vào giấc mộng đẹp.



Trời đã vào cuối thu.

Không khí nơi Hà thành đặc quánh lại, còn mang một chút vị gì đó nhàn nhạt lại buốt giá. Bầu trời dần loang màu của màn đêm phủ lên những dãy nhà chưng đèn. Vốn những ánh đèn trắng dễ làm rực lên không gian bằng cái chói lòa của nó, nhưng dường như chất đặc sệt của không gian đã kìm hãm bao nhiêu hơi nhiệt vào hư vô.

Cắn một ngụm bánh thịt đầy ụ, sốt cay len lỏi trong khoang miệng vừa nhóm lên cái nóng trong người, vừa làm mũi người ta ửng đỏ. Minh Trí day day sống mũi, thả lỏng bản thân trên băng ghế dài đối diện cổng trường. Cậu cũng tự hỏi, Kiều Nguyên rốt cuộc muốn gì mà lại bảo cậu chờ ả ta trước cổng trường chứ?

Hôm nay, à đâu, phải nói là xuyên suốt cả tuần nay, những thành viên của Hội học sinh chưa bao giờ được nghỉ ngơi đàng hoàng. Vốn dĩ câu lạc bộ này luôn luôn trong tình trạng thiếu nhân lwucj trầm trọng – một là do kỳ thi sát hạch quá khó, hai là công việc vô cùng nhiều do làm việc với tư cách là một trong những trụ cột chính của việc phát triển và điều hành hệ thống học lực, ba là làm trong hội là mang trong mình gánh nặng vô cùng to lớn. Do ngôi trường là một trong những trường công lập thuộc top, kỷ luật và trách nhiệm siết chặt khắt khe vô cùng; chẳng ma nào dám mạo hiểm rờ một bước tới cửa phòng của Hội học sinh.

Đây cũng là vấn đề nan giải nằm trong mục công việc hàng năm của những nô lệ học thức tội nghiệp này.

Thêm cả việc Tết đã đến gần nữa, nó cũng giải thích một phần cho việc tại sao vị O hoa khôi sáng nay không thể tự mình đưa đồ uống cho Nguyễn Kiều Nguyên khi em đang bị hàng tá việc đè lên đầu với chức vụ thư ký.

Ắt...xì!

Minh Trí cằn nhằn, dúi chiếc mũi ửng đỏ đáng thương vào bọc khăn len màu nâu sậm. Hà Nội vào đông đúng là thật lạnh mà. Cậu thở dài, ngao ngán nhớ lại bảng điểm thảm thương của mình cuối học kỳ vừa rồi. Tết này có cho cậu 10 cái gan hùng mật gấu mới may ra thành công thuyết phục cậu rời trọ về nhà.

- Là Minh Trí sao?

Cao Minh Trí tỉnh mộng, hơi nghiêng đầu.

- Chị!

Lã Ngọc Linh cười cười, dừng xe lại. Đây là vị học trưởng Omega xinh đẹp khối 12D, giữ chức hội phó trong Hội học sinh, nổi tiếng hiền lành – cũng là chị hàng xóm của cậu những năm cấp II.

- Lâu rồi không thấy em. Xem ra Minh Trí ngày nào lớn hơn không ít nhỉ?

Giọng chị dìu dịu, hơi trầm cho chôn trong khăn ấm, đôi mắt lấp láy ý cười. Chị theo lẽ quen định đưa tay lên xoa đầu cậu, nhưng lại khựng lại. Dù là người quen, nhưng Minh Trí cũng đã lớn rồi. Chị kéo khăn xuống, cười nhẹ.
- Em chăm sóc bản thân thật tốt nhé, trời trở lạnh rồi đó. Và.. thôi ha, chị về đây, tạm biệt em.

Chị vẫy tay, cười tạm biệt. Minh Trí hớn hở vẫy cả 2 tay tiễn chị... xong lật đật chạy theo í ới gọi người.

- Từ từ, chị ơi, chị Linh, chị ơi!!

Ngọc Linh dừng xe, quay đầu nhìn cậu. Chị có vẻ vội, nhưng vẫn kiên nhẫn dừng xe chờ cậu trai lấy lại hơi thở của mình.

- Hội học sinh... hội học sinh đã xong việc hôm nay chưa ạ??

- Hội học sinh sao? Ủa... em hỏi lạ ha, tụi chị gần như về hết từ 30 phút trước rồi... chị ở lại để làm nốt báo cáo thôi.

Cái gì cơ??


Vậy Kiều Nguyên đang làm cái gì trong trường vậy??

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip