Chương 10 - Giải thoát
Cửa vừa mở, ánh đèn vàng trong nhà hắt ra, Kiều Nguyên đã thấy Miên ngồi bó gối trên ghế sofa, mặc bộ đồ ở nhà có hình mèo con. Tóc buộc lệch sang một bên, đang ngậm một que kẹo mút.
— "Chị về rồi à?"
— "Ừ."
Cô bỏ giày, vắt áo khoác lên tay, rồi đặt cặp xuống ngay cạnh cửa. Mọi thứ rất bình thường — như bao ngày đi học về. Nhưng Miên nghiêng đầu một chút, đôi mắt to tròn nheo lại:
— "Chị cười hơi... lạ đó."
Kiều Nguyên khựng lại giữa chừng khi đang định đi về phòng.
— "Lạ gì chứ?"
— "Kiểu... không phải cười cho người ta thấy mình ổn. Mà là... cười thiệt. Nhẹ hơn."
Miên nói như thể chỉ đang bình luận về thời tiết. Rồi quay sang bấm tivi, tiếp tục xem nốt bộ hoạt hình đang dang dở. Nhưng Kiều Nguyên đứng đó một lúc lâu.
Lặng đi.
Cô không nghĩ Miên sẽ nhận ra. Không nghĩ bản thân thay đổi đến mức đó.
Nhưng em gái cô — cái đứa cô luôn tìm cách bảo vệ, che khỏi mọi khốc liệt của thế giới này — lại là người đầu tiên nhìn thấu.
Cô ngồi xuống cạnh Miên, hơi nghiêng người để dựa vào ghế.
Miên đưa que kẹo mút ra:
— "Chị ăn không?"
— "Cho miếng."
Miên bĩu môi:
— "Xí phần giữa rồi nha."
Cả hai cười khẽ, dĩ nhiên Kiều Nguyên chẳng ăn kẹo của em làm gì.
Tivi vẫn phát tiếng nhạc vui tai, bầu không khí êm dịu nhẹ nhàng hiếm có giữa mùa đông lạnh buốt ở Hà Thành.
Một lúc sau, Miên hỏi — không nhìn sang:
— "Hôm nay chị có chuyện vui hả?"
Kiều Nguyên không trả lời ngay.
Cô nhìn trần nhà, rồi khẽ gật.
— "Ừ. Lâu lắm rồi mới thấy bản thân... không cần phải cố gồng lên."
Miên liếc nhìn chị. Không hỏi sâu. Không giục giải thích.
Vì Miên hiểu — chị mình là người không dễ để ai thấy phần mềm yếu, nhưng nếu hôm nay có thể thả lỏng một chút, thì có nghĩa là... mọi chuyện đang ổn hơn rồi.
Một chút thôi cũng đủ.
Một khoảnh khắc nhỏ, nhưng có ý nghĩa lớn.
Tối hôm đó, không có bố mẹ về.
Không có những áp lực lặng lẽ treo lơ lửng trên trần nhà.
Chỉ có hai chị em cùng xem hoạt hình, ăn chung một que kẹo, và thỉnh thoảng nhìn nhau cười vì mấy cảnh ngốc nghếch trên màn hình.
Và trong khoảng lặng ấy, Kiều Nguyên nhận ra: Có lẽ cô không còn hoàn toàn đơn độc nữa.
------------------------------
Dù là gia đình dòng chính của gia tộc, nhưng khi bữa tối đến, gia đình của Kiều Nguyên chỉ nấu ăn đơn giản. Canh chua cá, thịt kho trứng, rau muống luộc – như bao gia đình bình thường khác.
Đó là khác biệt, giữa Kiều Nguyên và Kiều Miên sau khi Kiều Miên ra đời. Chỉ là cô gái lớn hơn chưa từng nói.
Bố vừa mở nắp nồi cơm vừa hỏi:
— "Hai chị em có sống sót qua tuần vừa rồi không đấy?"
Miên đang gắp trứng thì bật cười:
— "Tụi con ăn uống còn đàng hoàng hơn đó chứ. Chị nấu ngon hơn cơm cháy của bố nhiều."
Mẹ xới cơm, nhìn quanh:
— "Nguyên chưa về à?"
— "Hôm nay học thêm cuối ca.
ạ... Mười giờ mới về."
Một thoáng im lặng. Mẹ khựng tay một chút rồi tiếp tục chia thức ăn vào bát của bố.
Miên ngồi đong đưa chân, vừa ăn vừa liếc nhìn bố mẹ. Rồi bỗng dưng — như nhớ ra gì đó — cô ngẩng đầu nói:
— "Mẹ biết không, chị Nguyên cười rồi đó."
Bố mẹ cùng ngẩng lên. Mẹ hơi ngạc nhiên:
— "Sao con nói vậy?"
Miên đặt đũa xuống, chống tay lên bàn, giọng nghiêm túc lạ thường:
— "Tại vì bình thường chị ấy chỉ cười cho qua thôi. Cười kiểu lúc nào cũng có thể cười ấy. Nhưng tuần này, lúc về nhà, chị ấy kiểu... nhẹ hơn. Như là, không cần giả vờ nữa."
Bố đặt bát xuống, ánh mắt trầm ngâm.
Mẹ nhìn Miên, rồi nhìn chiếc ghế trống bên cạnh. Dáng Kiều Nguyên dường như vẫn còn đó, lưng thẳng, áo đồng phục gọn gàng, miệng mỉm cười rất vừa phải. Một cô con gái hoàn hảo — đến mức khiến người khác quên mất rằng con vẫn là một đứa trẻ.
Miên tiếp lời, giọng chậm hơn, nhỏ lại – như thể chính cô bé cũng biết có gì đang thay đổi trong ba mẹ:
— "Không biết chị gặp chuyện gì, nhưng con thấy chị nhẹ người hơn. Vui hơn."
Mẹ đưa tay khẽ vuốt tóc Miên. Không nói gì.
Miên chép miệng:
— "Nên mẹ đừng hỏi chị nha. Đừng nói gì hết. Chỉ cần để chị tiếp tục như vậy là được rồi."
Căn bếp nhỏ bỗng trở nên tĩnh hơn. Như thể lời nói của Miên vừa chạm đến một điều gì đó sâu hơn cả sự quan tâm — là sự hiểu.
Một lát sau, bố múc thêm canh cho Miên, ông khẽ cười buồn:
— "Miên lớn rồi ha. Biết đọc cảm xúc của người khác."
Miên nheo mắt cười, cầm muỗng khuấy canh:
— "Con còn biết đọc cả tâm trạng con mèo nhà em họ nữa đấy!"
Cả ba cùng cười cười, nhưng chỉ có Miên là vui vẻ thực sự.
Bữa tối hôm đó không đủ bốn người,
Nhưng từng lời Miên nói ra — nhẹ tênh, ngây thơ —lại khiến trái tim bố mẹ dịu xuống, cũng như nặng hơn rất nhiều.
Vì lần đầu tiên sau rất nhiều năm, họ cảm giác Kiều Nguyên — cô con gái lớn luôn mang dáng vẻ không thể chạm vào — đang thật sự sống.
--------------------------------
Miên đã lên tầng từ lâu.
Căn bếp nhỏ dần lắng xuống, chỉ còn tiếng nước nhỏ giọt từ vòi và ánh đèn hắt vàng lên mặt bàn trống một chỗ.
Ghế của Kiều Nguyên vẫn đó. Bát đũa vẫn đủ bốn phần, nhưng không ai động vào phần ăn ấy.
Mẹ ngồi lại lâu hơn thường lệ, mắt nhìn vào bát cơm đã vơi, tay đặt hờ lên lòng bàn, như đang cố giữ một điều gì đó vừa trượt qua.
Bố đứng dựa nhẹ vào tủ bếp, tay đút túi quần, ánh mắt dừng lại ở góc nhà — nơi Kiều Nguyên từng đặt cặp mỗi chiều lúc tiểu học, để kịp đến lớp học đàn buổi chiều sớm.
Không ai nói gì. Nhưng trong không khí có một điều gì nặng lại, lặng và âm ấm, giống như một lớp bụi mỏng phủ lên tấm hình treo giữa phòng khách — tấm ảnh gia đình ba người, chụp khi Miên còn nhỏ, còn Kiều Nguyên đã mất nét rạng rỡ - một điều mà đến giờ họ mới nhận ra.
Mẹ lên tiếng trước, giọng rất khẽ:
— "Con bé thay đổi rồi."
Bố không trả lời. Nhưng cái gật đầu của ông chậm, trĩu nặng.
Bố quay đi, giả vờ rót nước, nhưng tay cầm ly lại hơi run.
Dòng nước tràn ra miệng cốc, rơi xuống mặt bàn.
Không ai sửa lại. Không ai lau đi.
Bởi vì trong giây phút đó, một sự thật — đơn giản và đau — vừa lặng lẽ hiện ra:
Họ đã yêu Kiều Nguyên theo cách của những người bận rộn.
Yêu bằng lịch trình, bằng tầm nhìn, bằng những tấm vé máy bay.
Yêu con bằng cách "lo cho con tất cả mọi thứ"... Trừ việc ở đó, khi con cần một ai để được yếu đuối.
Mẹ siết nhẹ tay mình, thì thầm như đang thú nhận điều gì:
— "Nó chưa bao giờ nói với mình là nó buồn."
Nhưng hình như... nó đã buồn từ rất lâu rồi. Câu đó mẹ không nói ra, nhưng cả hai vị doanh nhân thông minh đều hiểu.
Ánh đèn bếp lúc ấy sáng hơn bình thường — hoặc có thể là vì trong mắt cả mẹ và bố, vừa có thứ gì đó long lanh lên mà chưa kịp rơi xuống.
Bố đặt ly nước xuống, thở dài não nề, nhìn tủ kính chất đầy thành tích của con gái cả.
Tiếng thở buông ra rất nhẹ nhưng trong đó có cả tuổi trẻ của họ — những năm tháng chạy đua để làm nên sự nghiệp, để "dành cho con những điều tốt đẹp nhất"...mà quên mất hỏi:
"Điều tốt đẹp nhất với con là gì?"
Khi Kiều Nguyên trở về, nhà đã tắt bớt đèn.
Trên bàn ăn, phần cơm của cô vẫn còn, được đậy kín cẩn thận. Bên cạnh có một mảnh giấy nhỏ, viết vội bằng nét chữ quen thuộc:
"Con ăn đi, mẹ nấu ít cay hơn cho con.
Nếu con mệt, mai đừng cố. Miễn là con khỏe, bố mẹ sẽ yên tâm."
Không ký tên. Không dài dòng.
Không còn là mệnh lệnh — mà là lần đầu tiên, là lời hỏi thăm.
Kiều Nguyên đứng đó khá lâu, tay khựng lại trên tờ giấy.
Kiều Nguyên không khóc. Cô không thể, và không quen.
Nhưng có gì đó trong lòng bỗng dịu xuống — như một nắm dây cứng vừa được nới lỏng, chầm chậm, cẩn thận.
Chưa đủ để xóa đi tất cả.
Nhưng đủ để cho cô cơ hội tha thứ — cho chính họ, và cho mình.
Đủ để thả lỏng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip