Chương 11

Sân trường đông, nắng chớm thu, ve đã vơi tiếng.
Tiết trời vừa đủ để mặc áo khoác nhẹ — hoặc mượn lý do để giữ lấy mùi hương của ai đó.

Kiều Nguyên bước qua cổng trường với vẻ ngoài thường thấy: điềm đạm, tự chủ, chỉnh tề.
Nhưng bên trong, có một thứ gì đó đã thay đổi.

Cô ngủ ít, nhưng giấc ngủ sâu hơn mọi đêm trước.
Lần đầu tiên sau rất lâu, khi tỉnh dậy, ngực cô không nặng trĩu.

Hôm nay, cô không cười vì phải.
Chỉ đơn giản là... thấy nhẹ một chút.
Và vì vậy, môi cô hơi cong, rất khẽ, không chủ đích.

Khi cô bước lên bậc thềm khu A — ánh mắt quen thuộc nhìn thấy một người.

Minh Trí.

Đang đứng dưới mái hiên, trò chuyện lơ đãng với Linh.
Tóc vẫn rối y như mọi sáng, áo đồng phục không gài nút trên cùng.

Có một vết trầy nhỏ ở cổ cậu — do tối qua khi Heat lên đỉnh, cậu đã vô thức siết móng vào da mình.
Nhưng vẻ mặt... đã khác.

Bình tĩnh. Ít gai hơn. Nhưng không yếu đi.

Minh Trí nhìn thấy cô cùng lúc. Ánh mắt chỉ chạm một giây, không nhiều hơn.
Cậu không gật đầu, không cười, không né tránh.

Nhưng trong ánh mắt ấy có sự công nhận.

Kiều Nguyên đi qua, không dừng lại.
Nhưng khi đến cạnh cậu, cô chậm một nhịp chân.

Không ai nghe thấy gì ngoài tiếng bước chân.
Nhưng một mùi hương mát lạnh — bạc hà và gỗ trầm — khe khẽ trôi qua không khí.

Cậu đứng thẳng hơn.
Không vì bị ảnh hưởng bởi pheromone, mà là... vì nó làm cậu yên tâm.

Chỗ ngồi của Minh Trí gần cửa sổ.
Ánh sáng chiếu lên gáy cậu, nơi mà tối qua, chính bàn tay mát lạnh kia đã đặt lên, giữ cậu khỏi trượt vào hỗn loạn.

Kiều Nguyên vào sau vài phút, không ai chú ý.
Chỉ có Linh, bạn thân của cậu, nheo mắt:
— "Ê, có gì không? Hôm nay cậu kỳ lắm nha."

Minh Trí quay sang:
— "Cậu mới lạ."

Linh lườm. Nhưng rồi im lặng, vì biết cậu đang tránh né kiểu hỏi han nhiều lời.

Ở bàn phía trước, Kiều Nguyên mở vở. Viết một dòng, xóa. Viết lại.

Ánh mắt cô thoáng liếc lên.
Và trong một khoảnh khắc rất ngắn, Minh Trí ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt đó.

Cô mỉm cười — không hẳn dịu dàng, không phải "cười với cả lớp," mà là một kiểu cười...

"Tôi thấy cậu. Và tôi không tránh né cậu."

Minh Trí không cười lại.
Nhưng tay cậu, đang siết nhẹ bút, dần thả lỏng.

-------------------------------

Đồng phục vẫn là chiếc sơ mi trắng bình thường, tay áo gấp lên hai nấc, cặp sách vắt hờ vai, tóc chưa chải kỹ — trông cậu không khác gì mọi sáng.

Nhưng bên trong, mọi thứ đã đổi khác.

Không còn mớ cảm xúc lồng lộn và xáo trộn như hôm qua.
Không còn cảm giác bị phản bội bởi chính cơ thể mình.
Không còn hoảng loạn khi nghe người khác thở gần hay ánh mắt ai đó lướt qua gáy mình.

Vì Minh Trí đã chạm đáy và vẫn còn ở đây.

Cậu vẫn là cậu, vẫn đi qua cánh cổng trường với tiếng cười ồn ã từ sân bóng bên cạnh, vẫn bước vào lớp với đôi giày thể thao hơi bạc màu.

Chỉ có điều... Giờ cậu biết, cơ thể mình sẽ luôn khao khát một mùi hương nhất định.
Một người nhất định.

Và cũng chính người ấy đã đưa cậu vào viện — không nói nhiều, không mắng, chỉ ngồi cạnh trong lúc bác sĩ truyền thuốc, tay đặt lên gáy cậu để giữ cho cơ thể khỏi run lên lần nữa.

Kiều Nguyên.

Cái tên mà trước đây, Minh Trí vẫn thường nhắc với một chút khó chịu — như thể cô là định nghĩa hoàn hảo mà cậu không bao giờ muốn chạy theo.
Còn giờ thì...

Cậu vẫn không thích cái cách cô luôn kiểm soát được mọi thứ.
Nhưng lần đầu tiên, cậu thấy biết ơn vì chính cái sự "đáng ghét" ấy... đã giúp mình giữ được lý trí.

Minh Trí bước vào lớp đúng lúc chuông reo.
Cậu quăng cặp xuống ghế, ngồi xuống, ngả lưng ra sau — thở một hơi dài.

Linh, bạn thân, ngồi kế bên, liếc cậu rồi khẽ nói:

— "Hôm nay không dỗi người yêu à?"

Minh Trí nhếch môi:

— "Tao đâu có căng. Do mày tưởng tượng đấy."

Linh nheo mắt, đang định phản pháo, thì ánh mắt Minh Trí khựng lại — phía bàn trước.

Kiều Nguyên vừa bước vào.
Áo sơ mi cài đầy đủ, tóc buộc gọn. Vẫn là cô với vẻ ngoài không chê vào đâu được, vẫn là "hot Alpha" mà đám bạn trong lớp hay thì thầm.

Nhưng hôm nay, ánh mắt cô dịu đi một chút.

Khi đi ngang bàn cậu, mùi pheromone của cô — bạc hà lạnh và thoảng hương gỗ — khẽ lướt qua như một cái chạm ngầm. Không xâm lấn, không chiếm hữu. Chỉ là...

ở đó. Như một điểm tựa.

Và cậu... không còn hoảng nữa.
Không né tránh. Không gồng người.
Chỉ là đón nhận.

"Mình là một Omega. Mình đã phân hóa.
Và mình... đã không một mình trong chuyện đó."

-----------------------------

Giáo viên bước vào lớp. Lũ bạn nhao nhao lấy vở, lật sách, chỉnh ghế.
Minh Trí mở sổ, đặt bút xuống bàn, nhìn ra cửa sổ.

Nắng nhẹ lướt qua ngón tay cậu.
Gió mát.

Trong lòng, cậu không còn cảm thấy cần phải đối đầu với mọi thứ để tồn tại.
Lần đầu tiên, sau nhiều năm, Minh Trí nghĩ:

"Có lẽ... được dựa vào ai đó cũng không quá tệ."

Không yếu đi.
Chỉ là... bớt cô độc đi một chút thôi.

-----------------------------

Không khí trong lớp bắt đầu lộn xộn khi chuông ra chơi vang lên.
Một Omega lớp bên vừa đi ngang, pheromone còn sót lại trong kỳ Heat nhẹ nhàng lan tỏa trong hành lang, khiến một vài học sinh nhạy cảm phải ho nhẹ.

Minh Trí nhíu mày.

Từ sau phân hóa, cơ thể cậu vẫn chưa quen với mùi hỗn hợp ngoài Kiều Nguyên.
Dù là Heat nhẹ, vẫn làm da sau gáy cậu hơi căng lên, hơi thở nặng nề. Cậu rướn vai, đưa tay xoa gáy một cách bản năng — nhưng không giúp được gì.

Giữa lúc ấy, một bóng người đến gần.

Không lên tiếng.
Không hỏi.
Không xin phép.

Chỉ là một bàn tay rất quen — dịu, lạnh, và chính xác — nhẹ nhàng đặt lên gáy cậu.

Minh Trí không cần quay lại để biết đó là ai.

Cô không nhìn cậu, mắt vẫn hướng về bảng. Tay cô chỉ chạm đúng nơi cần chạm — như thể biết chính xác điểm nào đang khiến cơ thể cậu rối loạn.

Không mạnh.
Không cố gắng "an ủi."
Chỉ là ổn định.

Và đúng như vậy, mùi hương mưa man mát dịu phảng phất, bao phủ lấy cậu — như một lớp chắn mỏng giữa cậu và thế giới đang trở nên quá nhạy cảm.

Hô hấp của Minh Trí chậm lại.
Vai thả lỏng.
Cậu thậm chí khẽ nhắm mắt một giây.

Không ai trong lớp để ý.
Vì mọi người đều quá quen với việc Kiều Nguyên làm chủ không gian của mình.

Chỉ có Linh — đang quay về chỗ — khựng lại giữa đường, mắt mở to.

"Cái quái gì... Kiều Nguyên đang chạm vào gáy Minh Trí?!"

Nhưng rồi Linh nhìn rõ: Minh Trí không giật mình, cũng không đỏ mặt. Cậu chỉ hơi ngửa cổ một chút, như thể đã quen, như thể... đang yên ổn.

Sau vài giây, Kiều Nguyên rút tay lại.

Cô quay lưng, trở về bàn mình. Không nói gì. Minh Trí mở mắt, nhìn theo bóng lưng cô.

Không cảm ơn. Không nói lời nào.

Nhưng trong mắt cậu có một điều gì đó đã mềm đi.
Không còn là sự kháng cự cũ kỹ giữa hai người ở hai cực đối đầu.

Mà là sự công nhận.

"Cậu biết mình đang làm gì.
Và lần này... mình không còn muốn đẩy cậu ấy ra nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip