Chương 12

Giờ ra chơi thứ hai. Trời bắt đầu nắng gắt hơn, nhưng khu sân sau trường vẫn mát nhờ tán cây lớn.

Minh Trí vốn không hay ra chỗ này — trừ những hôm mệt mỏi hoặc cần tránh đám đông.
Hôm nay, cậu không mệt. Nhưng bước chân vẫn đưa cậu đến đây, như một phản xạ.

Và rồi cậu thấy Kiều Nguyên — đã ở đó.

Ngồi trên băng ghế đá cũ, lưng tựa vào tường, ánh nắng lọc qua tán cây đổ lốm đốm lên tóc cô.
Không nhìn điện thoại. Không cầm sách.
Chỉ là... ngồi yên.

Nhận ra cậu, cô nghiêng đầu nhìn. Không ngạc nhiên.
Dường như cô đã biết cậu sẽ đến. Hoặc cũng có thể, không bất ngờ khi cậu đến.

Minh Trí dừng lại trước ghế đá. Không nói, cũng không rời đi.

Một lát sau, cô khẽ dịch người, nhường chỗ.

— "Muốn ngồi không?"

Cậu nhếch môi, không cười nhưng cũng không từ chối, rồi ngồi xuống bên cạnh.

Không khí giữa hai người im lặng, nhưng không căng thẳng.
Chỉ là... một khoảng lặng lẽ thở.

--------------------------------

Minh Trí không nhìn cô. Nhưng sau một lúc, cậu khẽ nói:

— "Tôi tưởng... sau tối qua, cậu sẽ né tôi."

Kiều Nguyên khẽ nhướn mày:

— "Sao phải né?"

Cậu nhún vai:

— "Tôi cũng chẳng biết. Có lẽ vì tôi từng nghĩ cậu chỉ quan tâm đến bản thân, thành tích, với cái danh Alpha trội của cậu."

Một nụ cười thoáng qua môi cô:

— "Tôi cũng từng nghĩ cậu chỉ biết ganh đua, chẳng bao giờ chịu thua ai."

Cả hai im lặng một chút.

Rồi Minh Trí nói tiếp, lần này nhỏ hơn:

— "Tôi đã rất sợ. Đêm đó."

Lời thú nhận nhẹ nhàng. Không yếu đuối. Chỉ là... thật lòng.

Kiều Nguyên nghiêng đầu nhìn cậu, ánh mắt mềm đi.

— "Tôi biết. Tôi thấy."

Minh Trí quay sang, ánh mắt chạm vào mắt cô.

— "Nhưng tôi không sợ cô. Kỳ lạ nhỉ."

Cô bật cười khẽ. Lần này, nụ cười thật.

— "Tôi mừng vì cậu không sợ tôi."

Cậu im lặng một nhịp, rồi hỏi:

— "Cô không thấy phiền sao? Phải giúp tôi."

Kiều Nguyên quay mặt đi, mắt nhìn vòm lá phía trên:

— "Tôi không nghĩ đó là 'giúp'. Là phản ứng. Là điều cần làm lúc đó. Và đó là lỗi của tôi."

— "Cô không phải chịu trách nhiệm cho tôi." – Minh Trí nói.

Cô quay lại, ánh mắt dừng ở cậu lâu hơn:

— "Tôi không muốn bỏ mặc cậu."

Không ai nói gì thêm.

Gió thổi nhẹ.
Một chiếc lá rơi xuống vai Minh Trí, cậu phủi đi chậm rãi.
Cái im lặng không còn khó xử.
Nó là kiểu im lặng khiến người ta thấy... yên lòng.

Rồi cô lên tiếng, giọng nhẹ như hơi thở:

— "Tôi không biết sau này mọi thứ sẽ thế nào. Nhưng nếu cậu cần... tôi vẫn ở đây."

Minh Trí quay lại nhìn cô — thật lâu.

Lần đầu tiên, trong mắt cậu không còn cảnh giác, không còn kiêu hãnh.
Chỉ là... một chút biết ơn, và một điều gì đó rất mong manh chưa gọi được tên.

— "Tôi biết."

Và sẽ không chạy nữa, một lời hứa nhẹ nhàng rộn lên trong lòng cậu trai.

Dưới buổi hoàng hôn hôm ấy, họ hòa hợp lạ thường.

---------------------------

Cuộc trò chuyện không dài, cũng không có hồi kết rõ ràng.
Kiều Nguyên liếc đồng hồ, rồi đứng dậy.

Không nói tạm biệt.
Chỉ là... chậm rãi cầm cặp lên, phủi nhẹ nếp váy, xoay lưng bước đi.

Dáng đi thẳng, vai không gồng, nhưng vẫn có sự cẩn trọng quen thuộc.
Kiều Nguyên không bao giờ hoàn toàn để lộ điểm yếu — ngay cả khi cô dịu dàng nhất.

Minh Trí dõi theo bóng lưng ấy, tay chống cằm.

Trong đầu cậu thoáng qua hàng loạt câu hỏi. Những câu hỏi cậu chưa từng cho phép mình nghĩ đến, trước cái đêm hỗn loạn kia.

"Mình cần cậu ấy... đến mức nào?""Nếu không phải cậu ấy ở đó hôm đó, liệu mình có còn kiểm soát được không?""Và nếu mai, cậu ấy biến mất... mình sẽ thấy gì?"

Pheromone của cô vẫn còn đó, dù rất nhẹ — mùi bạc hà thanh mát, hơi cay, lạnh lạnh.

Minh Trí hít sâu.
Lần đầu tiên, không phải để kiềm chế, mà là để... giữ lại.

Không phải sự nghiện, không phải đói khát theo kiểu Omega mất kiểm soát.
Mà là... một cảm giác rất người: Nhớ.

Nhớ một người đã đứng cạnh cậu đúng lúc, đã không hỏi gì quá nhiều, không hứa điều gì quá xa — nhưng bằng một cách nào đó, khiến cậu không còn thấy một mình.

Minh Trí tựa lưng ra sau, mắt nhìn lên tán cây trên đầu.
Ánh nắng lọt qua khe lá làm mí mắt cậu hơi chói, nhưng cậu không nheo lại.

Trong đầu, cậu nghĩ:

"Đáng lẽ mình phải ghét cậu ta...nhưng giờ lại thấy bình yên khi ở cạnh.Đáng lẽ mình phải thấy phiền, nhưng thực ra, đó là lần đầu tiên mình không thấy lạc lõng."


Và rồi, lần đầu tiên, một câu hỏi lặng lẽ bật lên — không theo bất kỳ lý trí nào:"Nếu không vì pheromone, nếu không vì Heat... liệu mình vẫn sẽ... 

chọn Kiều Nguyên?"

---------------------------------------------------------

Hồi đó, Minh Trí vẫn là người thường đứng giữa sân bóng, cười lớn nhất đám, mồ hôi ướt cổ áo, tay áo xắn cao, đầu óc chỉ quanh quẩn bài kiểm tra 15 phút hay hôm nay ăn gì ở căn tin.Còn Kiều Nguyên — vẫn là cô tiểu thư đứng đầu khối, đẹp, lạnh, gọn gàng, không bao giờ trễ một nhịp chuông.Một kiểu người mà ai cũng nhìn bằng ánh mắt ngưỡng mộ.


Còn Minh Trí thì... không.


Cậu không thích cô không phải vì cô làm gì sai.Mà vì cô không giống ai cả.


Cậu vô tình ghé qua thư viện lấy sách. Trời đã nhá nhem, không còn ai ngoài một nhân viên thư viện già và... Kiều Nguyên, đang ngồi ở góc trong cùng. Không có bạn bên cạnh, không ai nói chuyện với cô, không tai nghe, không điện thoại.Chỉ là... ngồi đó, đọc sách, lưng thẳng, đôi mắt không chút dao động.


Minh Trí đứng sững lại ở cửa thư viện vài giây, không hiểu sao, tim cậu đập hơi nhanh.Không phải vì cô quá xinh, mà là vì... cái im lặng đó. Cái cảm giác cô đang sống trong một thế giới khác, và cả lớp chỉ là phông nền."Người như vậy... vui nổi không nhỉ?"Cậu nghĩ vậy, rồi rời đi.


Không để lại lời chào. Không nói gì.Chỉ thấy một cơn khó chịu không tên, chạy dọc sống lưng.


---------------------------------

Tối hôm đó – Minh Trí đá chân ghế trong khi ăn mì cùng Linh ở cổng trường. Cậu gắp mì lên, vừa thổi vừa nói:— "Cái con nhỏ Kiều Nguyên ấy... hình như không có bạn."Linh ngạc nhiên:— "Sao cậu quan tâm?"Minh Trí đáp qua loa:— "Không quan tâm. Chỉ là... thấy hơi khó chịu."— "Khó chịu gì?"Cậu không trả lời.Vì chính cậu cũng không biết vì sao.


Giờ đây – khi ngồi lại một mình ở sân sau, Minh Trí bất giác nhớ lại buổi chiều ấy.Cái cảm giác khó chịu khi thấy cô ngồi một mình — nay đã hóa thành một thứ khác.Thành xót xa, thấu hiểu, thành câu hỏi chưa từng dám đặt tên:"Phải chăng từ lâu rồi... mình đã luôn để ý cậu ta?"


Chỉ là không hiểu mình đang nhìn bằng ánh mắt gì.


Và giờ, khi pheromone đã gắn kết họ bằng một sợi dây không thể tháo rời,Minh Trí lần đầu tiên thừa nhận với chính mình:"Kiều Nguyên không lạnh lùng.Chỉ là... nhỏ quá cô đơn."


Còn mình, thì đã nhìn nhầm — rất lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip