Chương 5 - Đứa con cả
Người ta gọi cô là Kiều Nguyên – cái tên vừa mềm mại như một dải lụa, vừa kiêu hãnh như một dòng sông dài bất tận. Cô sinh ra đã là tiểu thư, sống trong biệt thự trắng phủ hoa, học ở trường danh giá, có người đưa đón, có lịch trình được thiết kế tỉ mỉ đến từng phút.
Người ta nói rằng sinh ra trong nhung lụa là một điều may mắn. Nhưng với Kiều Nguyên, đó là một chiếc lồng vàng – đẹp đẽ, quý giá, và ngột ngạt.
Cô là đại tiểu thư của gia tộc danh giá, nổi tiếng với gia phong nghiêm khắc và những quy tắc ràng buộc từ đời này sang đời khác. Từ khi còn nhỏ, Kiều Nguyên đã được nuôi dạy không khác gì một vị công chúa trong cung điện. Nhưng không giống như cổ tích, cô không có phép màu, không có tự do, không có cả một tuổi thơ đúng nghĩa.
Mỗi sáng, khi bạn bè cùng lứa còn đang ngái ngủ lăn tròn trên giường, cô đã phải ngồi thẳng lưng học lễ nghi. Khi người khác tung tăng vui đùa ngoài sân trường, cô lại ngồi lặng lẽ trong lớp học piano, ánh mắt luôn hướng về phía khung cửa sổ, nơi những tia nắng vàng vẽ nên sự tự do mà cô chẳng bao giờ chạm tới.
Cha mẹ Kiều Nguyên là những người thành đạt, bận rộn với công việc kinh doanh ở nước ngoài. Gặp mặt nhau một năm đôi ba lần, lời nói của họ với cô thường chỉ là những mệnh lệnh. Họ yêu cô – theo cách riêng của họ – bằng việc sắp đặt cho cô một tương lai rạng rỡ, một cuộc đời hoàn hảo. Nhưng trong tất cả những bản kế hoạch ấy, không có chỗ cho những điều cô thực sự muốn.
Và gene Alpha trội mà mọi người thường ghen tị với cô chính là nỗi ác mộng hàng đêm của Kiều Nguyên.
Kiều Nguyên rất ít khóc. Từ khi phát hiện ra sự 'vượt trội' của cô – họ cho là thế - Kiều Nguyên đã bị cắt khỏi cuộc sống bình thường của những đứa trẻ tầm tuổi một cách hoàn toàn. Ngay từ nhỏ cô đã được dạy rằng: "Nước mắt là biểu hiện của sự yếu đuối, và một người thừa kế không được phép yếu đuối." Thay vào đó, cô học cách mỉm cười. Nụ cười của cô luôn dịu dàng, đúng mực, và hoàn hảo đến mức khiến người ta tin rằng cô tiểu thư đang tự hào vì chính cô.
Nụ cười ấy không hề có màu.
Chỉ khi đêm xuống, khi cả căn biệt thự rộng lớn chìm trong tĩnh lặng, chỉ còn một mình Kiều Nguyên trên chiếc sô pha, tay vân vê một điếu thuốc. Cô nằm một mình trong căn phòng sang trọng, nơi có đầy đủ mọi thứ – trừ sự ấm áp. Có những đêm, cô nhìn lên trần nhà, tưởng tượng về một Kiều Nguyên khác: một cô gái vô ưu, có thể ăn kem vào buổi tối, cười đùa to tiếng, và được ôm bởi cha mẹ không vì lý do gì cả... có thể là một Beta, có thể là một Omega, nhưng cô sẽ cười, sẽ hạnh phúc.
Cô không ghét cuộc đời mình. Nhưng cô chưa từng yêu nó.
Chưa một lần rời khỏi chiếc lồng son ấy – một thế giới xa hoa, chỉn chu, kín đáo và ngột ngạt – nhưng cô không phản kháng. Cô là kẻ khôn ngoan, là kẻ biết tính toán, là một người chơi cờ tài giỏi. Thay vì phá vỡ nó, Kiều Nguyên lặng lẽ nhào nặn chiếc lồng thành đất của mình. Cô biến mọi quy tắc thành lợi thế, biến ánh mắt giám sát thành khán giả, biến tiếng vỗ tay xã giao thành dần thành sự ghen tị không lời, để kiêu ngạo – để bước đi.
Cô không rời đi, nhưng từng ngày trở nên xa cách hơn.
Vẫn nụ cười ấy – đúng lúc, vừa đủ, không quá gần gũi cũng chẳng lạnh lùng – nhưng không còn là sự dịu dàng của một chị gái, hay một người bạn - mà là vỏ bọc cứng cáp của một người đã biết rõ thế nào là sống trong kỳ vọng.
Ánh mắt ấy từng lấp lánh như sao, từng khiến cha mẹ cảm thấy họ đang nuôi một thiên thần. Nhưng sau những chuyến đi công tác dài ngày, những cuộc gọi lúc nửa đêm bị lỡ, những cái hôn chúc ngủ ngon vắng mặt... khi họ trở về, cô con gái ngày nào đã không nhìn họ bằng đôi mắt ấy nữa.
Giờ đây, ánh mắt Kiều Nguyên sâu, tối, và đầy những tính toán – như một người thừa kế thực thụ.
Không còn là "Con vẽ cái này tặng bố nè!" hay "Bố có thể về sinh nhật con không?"
Mà là: "Con không nghĩ bố nên đặt kỳ vọng, tên đó không có tiềm năng."
Không còn là "Mẹ có ở lại lần này không mẹ?"
Mà là: "Con không hứa, mẹ. Nguyện vọng của mẹ là của mẹ, nó có là của con không, con không hứa."
Kiều Nguyên biết ba mẹ "thương mình", theo cách của những người bận rộn và giàu có. Nhưng tình thương không còn đủ để bù đắp khoảng trống mà thời gian bỏ lại. Kiều Nguyên tự học cách lấp đầy nó bằng danh hiệu, thành tích, bằng sự điềm tĩnh đến lạnh lùng.
Ngoài Kiều Nguyên, gia tộc còn một cô con gái nhỏ tên Kiều Miên – nhỏ hơn cô ba tuổi, làn da trắng như sữa và ánh mắt tròn xoe không gợn chút ưu phiền. Miên lớn lên trong cùng một ngôi nhà, cùng một dòng máu, nhưng là một thế giới hoàn toàn khác: không áp lực, không kỳ vọng nặng nề, không lịch trình dày đặc. Cô bé được sống đúng với tuổi của mình, được vấp ngã, được khóc, được mắc sai, được ba mẹ bù đắp bằng tất cả những gì họ không kịp cho người chị đầu.
Hơn thế, cô bé còn là Omega trội với hương hoa lavender quý phái nhưng không kém phần tươi mới, được người người yêu quý, tựa như mặt trời trên cao, trái ngược hẳn với nét cười mang u tối của chị gái.
Nhưng lạ thay, Kiều Nguyên không cảm thấy ganh ghét. Không một chút nào.
Cô lùi lại vì con bé là em gái cô – là người mà cô định sẵn phải bảo vệ, là Omega mà Alpha như cô có trách nhiệm làm lá chắn vững chãi nhất. Nhưng ẩn chứa sau đó cũng là nỗi niềm khó nói thành lời. Bởi vì khi nhìn vào Miên, cô như nhìn thấy một phiên bản của chính mình – lẽ ra đã có thể được sống như thế.
Vì vậy, Kiều Nguyên bảo vệ Kiều Miên, không chỉ như một người chị gái, mà như đang giữ gìn mảnh hồn trẻ thơ mà cô từng đánh mất.
Miên là người duy nhất được thấy một Kiều Nguyên khác – không chỉn chu, không toan tính, không lạnh lùng. Những lúc chỉ có hai chị em, Kiều Nguyên cột tóc lên cao, mặc đồ ngủ rộng thùng thình, ăn snack trong phòng, chơi cờ cá ngựa với em, đùa những câu đùa nhạt tệch và cười lớn - thậm chí để Miên bôi bẩn, lem nhem khắp mặt mà không than một lời.
Có lần con bé hỏi:
— "Sao chị không cười như vậy trước mặt ba mẹ? Em thích thế hơn, trông mọi người rất xa cách với chị. Họ không hiểu chị thì chị có thể giải thích mà?"
Ánh mắt người chị ôm trọn đôi mắt vô tư của con bé, và cô cười nhẹ. Đôi khi, cô cũng thấy bản thân thật tồi tệ, một người chị mà lại đi lừa dối em mình như thế.
— "Vì chị là người lớn rồi, còn Miên thì không cần phải lớn vội."
Chỉ vậy thôi. Miên không hiểu hết, cũng không quá để tâm. Nhưng Omega thường nhạy cảm, nên cô bé vẫn cảm thấy chị mình đang buồn. Một nỗi buồn không tên, một nỗi buồn ẩn chứa sau nụ cười mà cô bé vẫn luôn yêu thích.
Và dù ít nói, Kiều Nguyên luôn lặng lẽ che chắn cho em khỏi những ánh mắt soi mói, những kỳ vọng có thể trượt về phía Miên bất kỳ lúc nào. Cô đấu tranh âm thầm với ba mẹ để Miên không phải học thêm nhiều thứ, không phải tham gia những hoạt động "vì gia đình", không phải sống dưới danh nghĩa "nhị tiểu thư" - như cô từng phải.
Cô hiểu cái giá của việc trưởng thành sớm không phải là trưởng thành hơn, mà là mất mát nhiều hơn. Hiểu chuyện sớm không phải là món quà, mà nó là trái đắng được nhẫn tâm đặt vào tay đứa trẻ.
Trong lòng Kiều Nguyên, Miên không chỉ là đứa em gái bé bỏng – mà là một cơ hội, một điều gì đó còn nguyên sơ và đáng được gìn giữ. Vì vậy, cô âm thầm dựng lên một bức tường quanh em, chặn lại những gì khốc liệt đã từng nuốt chửng mình ấy đến bên em.
Cô không cứu được tuổi thơ của chính mình.
Nhưng cô nhất định sẽ giữ lấy tuổi thơ của em – vì em, cũng như một cách chữa lành bản thân, theo một kiểu âm thầm mà vững chắc.
Ở trường, cô là thư ký mẫu mực, luôn tươi cười, lại là người được kỳ vọng làm hội trưởng kỳ tới. Ở nhà, cô là một người chị gái tốt, một người con có thể dựa dẫm, và một tiền bối đáng tin cậy. Ở trong những buổi tiệc xã giao, cô là người khiến người khác ghen tị, e dè, cũng có sợ hãi, nhưng đều mong muốn.
Thông thạo nhạc cụ và giỏi các môn thể thao, tranh biện giỏi, giao tiếp khéo, chưa từng phạm lỗi. Ai cũng mến cô – bạn bè ngưỡng mộ, đối thủ e ngại. Nhưng không ai thực sự biết Kiều Nguyên.
Không ai thấy, giữa đêm, cô ngồi trong phòng mình – giữa một căn nhà lộng lẫy nhưng trống rỗng – nhìn ra bầu trời, và thẫn thờ tự vấn bản thân, lần gần nhất cô được tự do là khi nào.
Cô vẫn cười. Nhưng đó là nụ cười của một người đang chịu sức nặng của cả một gia tộc trên vai.
Cô vẫn sống. Nhưng là để hoàn thành kỳ vọng, chứ không phải để được yêu thương.
Và trong lúc mọi người nghĩ cô được bao bọc trong an nhàn, thì thật ra, Kiều Nguyên đã lớn lên như một tảng băng – lặng lẽ, lạnh lùng, và không dễ tan.
Cô làm vậy vì cô, còn vì những người khác nữa – còn vì Kiều Miên.
Cô không cần thoát ra khỏi chiếc lồng son ấy.
Vì cô đã biến chính mình thành cánh cửa.
Nó như một kịch bản mà cô phải theo, nó như một cuốn phim mà cô phải đóng. Chỉ thế thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip