Chương 7
Sân trường sáng Thứ Hai rộng thênh thang dưới nắng sớm, hàng trăm học sinh xếp hàng ngay ngắn theo lớp, quốc kỳ tung bay phía trên cao, và loa phát thanh vang bài hát Quốc ca như một nghi lễ không thể thiếu.
Không khí đầy ắp pheromone, âm thầm như sóng vô hình trôi qua từng dãy người.
Với học sinh bình thường thì chẳng sao cả.
Nhưng với Minh Trí — mọi mùi hương đều như kim châm xuyên qua da thịt.
Hậu phân hóa muộn khiến cơ thể cậu mẫn cảm quá mức với pheromone, đặc biệt là trong không gian đông người – bể pheromone theo đúng nghĩa đen. Chỉ vài phút giữa đám đông đã khiến gáy cậu râm ran, da nổi gai và đầu óc mơ hồ như đang sốt nhẹ, bài hát Quốc ca cũng không thể cứu nổi người trẻ đang dần gục ngã.
Cậu cố đứng thẳng, nghiến răng chịu đựng. Không ai nhận ra điều đó – ngoại trừ người đang tiến lại từ phía sau: Kiều Nguyên.
Cô bước qua hàng lớp một cách nhẹ nhàng mà đầy tự tin – đấy là bổn phận của cô, đi xem xét kỷ luật của trường, không để một con ruồi nào bay lọt. Mọi ánh mắt đều hướng về cô – Alpha hot nhất khối 10, người đứng đầu mọi bảng xếp hạng, người khiến Omega đỏ mặt, Beta nghiêng đầu, thậm chí cả Alpha cũng không nhịn được liếc nhìn.
Và rồi — ngay giữa hàng, trước ánh nhìn sững sờ của nhiều học sinh đang hóng hớt khi bài thuyết giảng của thầy hiệu phó quá gây buồn ngủ – cô dừng lại cạnh Minh Trí.
Trong tay cô là chiếc áo khoác màu xám tro – đồng phục mùa đông của riêng Hội Học sinh, thấm đẫm pheromone Alpha trội sau kỳ Rut chưa đầy một tuần.
Không nói một lời và vẫn nụ cười mỉm như thường ngày, cô đưa áo khoác ra. Nhưng không phải trước mặt, chỉ là ngay bên cạnh cậu, như thể một câu hỏi nhẹ nhàng quan tâm – rằng cậu có cần không? Tôi ở đây.
Minh Trí ngẩng lên, ánh mắt ngạc nhiên, tức giận, nhưng không giấu được ngượng ngùng.
Đứng kế bên, Linh mắt trợn tròn, tay bấu lấy cặp như thể đang xem một cảnh phim vượt khỏi thể loại học đường.
Minh Trí nhìn chiếc áo, rồi nhìn cô. Giận, nhưng cậu biết, cô đang giúp cậu theo cách duy nhất mà cơ thể cậu của hiện tại chấp nhận.
Không có lời giải thích. Không có giọng điệu thương hại. Chỉ nhẹ nhàng và chậm rãi.
Chỉ là: "Cậu cần nó. Tôi biết. Và tôi ở đây."
Cậu lưỡng lự một giây. Rồi, như thể miễn cưỡng chấp nhận bản án, Minh Trí đưa tay nhận lấy áo. Không cảm ơn. Không nhìn cô. Nhưng khuôn mặt cậu đỏ lên rõ rệt.
Linh há hốc miệng.
— "Gì vậy? Cậu ta vừa— cậu vừa— Trí?!" – cô thì thầm như hét bên tai cậu, nhưng không dám nói to. Thầy Hiệu phó sẽ giết cô vì điều đó – chắc chắn, trong tiết văn của thầy ngay sau khi họ vào lớp.
Minh Trí khoác áo vào nhanh chóng – quả nhiên nó tựa như lá chắn bức mọi pheromone khác làm hại cậu – rồi cúi đầu, thì thào:
— "Không phải như cậu nghĩ..."
— "Thế là thế nào? Hot Alpha của trường đưa áo cho cậu giữa sân, như mấy phim tình cảm học đường ấy?! Trời ơi bạn tôi ơi, cậu đang hẹn hò vơi cậu ta hả?"
Minh Trí siết tay lại trong túi áo. Cậu không biết diễn tả sao cho đúng.
Không phải hẹn hò. Cũng không phải thân thiện.
Chỉ là — một sợi dây vô hình buộc hai người lại. Một sự thật sinh học mà cậu không thể chối bỏ, và cô thì từ chối quay lưng.
Phía xa, Kiều Nguyên đã quay về hàng, dáng đứng thẳng như cũ, ánh mắt không dao động. Cứ như thể chẳng có gì đặc biệt vừa xảy ra.
Nhưng trên tay cô – nơi tay áo từng đặt lên tay Minh Trí – vẫn còn vệt nhiệt nhẹ nhõm sót lại.
----------------------------------------------
Lớp 10A sau giờ chào cờ luôn là một đám hỗn loạn, và càng hỗn loạn hơn khi đã sắp Tết.
Tiếng ghế kéo, tiếng cười nói, tiếng đập tay lách cách như thể ai cũng đang cố lấp đầy khoảng không buồn tẻ của ngày đầu tuần. Nhưng sáng nay thì khác. Không ai nói to. Không ai phá phách.
Vì một người vừa bước vào lớp: Minh Trí, trong chiếc áo khoác của Kiều Nguyên.
Chiếc áo ấy là của cốt cát Hội Học sinh, ai cũng biết. Và giờ, nó đang khoác trên một Omega mới phân hóa — là người duy nhất từng dám cãi Kiều Nguyên đến cùng, đối thủ của cô.
Minh Trí bước vào lớp với ánh mắt cố làm ngơ mọi thứ. Cậu trả lại áo cho Kiều Nguyên ngay trước cửa lớp, giọng nhỏ vừa đủ nghe:
— "Cảm ơn. Tôi không cần nữa."
Cô đón lấy, mỉm cười như cô vẫn luôn.
— "Không cần cảm ơn, dù gì... đây là trách nhiệm của tôi."
Rồi lặng lẽ đi theo sau, như thể chuyện đó chưa từng xảy ra.
Bao nhiêu ánh mắt vẫn liếc qua. Không phải nghi ngờ, mà là không dám tin.
Còn Linh — bạn thân của Minh Trí — đang ngồi sát bên cậu, mặt vẫn chưa khôi phục được biểu cảm bình thường.
— "Cậu định giải thích không?"
— "Không."
— "Trí!"
— "Không phải việc của cậu."
Minh Trí ít khi nói như vậy với người bạn thân từ nhỏ này. Nhưng lúc này, sự xấu hổ, bối rối và... tự ái đang trộn lẫn trong lòng như thuốc đắng chưa kịp nuốt, và cậu cảm thấy..cáu.
Cậu nhìn sang bên kia lớp, nơi Kiều Nguyên đang lấy sách từ cặp ra, động tác dứt khoát, dáng ngồi thẳng như cũ, mái tóc dài đen huyền che đi phần gáy — nơi Alpha nào cũng phát ra pheromone mạnh nhất.
Cậu bỗng thấy nhói đầu.
Không phải vì tức. Mà vì cơ thể đang bắt đầu phản ứng. Dù chỉ rất nhẹ, rất mơ hồ. Nhưng nó phản ứng với chính người mà cậu từng coi là đối thủ.
Cảm giác này không dễ chịu. Nhưng cũng không hẳn là khó chịu.
Chỉ là... không quen. Và không thể lờ đi.
Tiết đầu tiên là Văn học. Thầy Từ bước vào, gọi điểm danh, rồi bắt đầu giảng bài về chủ đề định mệnh trong các bi kịch cổ điển mà thầy vừa mới có cảm hứng.
Không vội vã, thầy bảo thế, hai tiết cơ mà, cứ thoải mái nghe thầy giảng đi, rồi các em sẽ được mở ra một chân trời triết lý mới mẻ.
"Định mệnh," thầy nói, "là thứ không ai có thể trốn thoát, càng chạy, càng va phải."
Minh Trí khóc trong lòng. Ngay cả vũ trụ cũng đang mỉa mai cậu.
Cậu liếc sang bên kia lần nữa. Kiều Nguyên vẫn không nhìn cậu, cô dựa vào ghế và tận hưởng từng câu từ của thầy Từ – như thường lệ.
Vở trắng vẫn ghi chép đầy đủ, còn lờ mờ thấy được cô gạch chân vài từ khóa, ánh mắt điềm tĩnh như thể chẳng có gì đang rối tung bên dưới vẻ ngoài hoàn hảo đó.
Thật ra, trong cả lớp học này — chỉ có hai người biết rằng, một Alpha và một Omega đang cố giữ cho thế giới không rạn nứt giữa hai vai họ.
Và nếu một trong hai buông tay...
Mọi thứ sẽ không còn đơn thuần là "đi học" nữa.
--------------------------------------
Giờ ra chơi tiết ba, sân trường ngập nắng vàng, học sinh tản ra theo nhóm. Một số tụ tập quanh căng-tin, số khác thì chơi bóng, còn lại nằm dài trên ghế đá hoặc hành lang lớp học.
Minh Trí không đi đâu, lần đầu tiên – có lẽ vì cậu cảm thấy ngột ngạt sau kì phân hóa vừa rồi.
Cậu đến ngồi ở cuối lớp – như muốn hạ thấp sự tồn tại, cúi đầu trên mặt bàn, hai tay đan lại giữ gáy, cố gắng kiềm chế cơn khó chịu đang lan dần từ xương sống lên thái dương.
Không ai để ý, hoặc không dám hỏi.
Chỉ riêng một người, đứng dựa lưng bên ngoài lớp, nhìn xuyên qua khung cửa sổ mở hé.
Kiều Nguyên.
Cô nhìn cậu một lúc — không biểu cảm, nhưng ánh mắt tập trung đến mức yên lặng. Người khác sẽ tưởng cô đang nghĩ gì xa xăm, nhưng thật ra, cô đang đếm nhịp thở của cậu. Nhìn từng cử động nhỏ nơi vai, nơi cổ tay đang khẽ run.
Minh Trí không biết, nhưng Alpha có khả năng cảm nhận trạng thái Omega liên kết một cách tự nhiên, nhất là khi người đó là nguồn pheromone đầu tiên sau phân hóa.
Cậu đang chịu đựng. Và chỉ mình cô biết rõ cậu đang đến gần ngưỡng.
Không nói gì, Kiều Nguyên mở cửa lớp.
Một số người bạn từ lớp khác đang chơi trong lớp ngẩng lên. Nhưng khi thấy là cô, thì lại cúi xuống nhanh hơn, như thể sự có mặt của cô là điều gì vừa hiển nhiên vừa gây áp lực.
Cô đi thẳng đến chỗ Minh Trí.
— "Trí." – giọng cô nhẹ như không – "Ngẩng lên một chút."
Minh Trí vẫn giữ tay sau gáy, không đáp.
— "Tôi không trêu cậu. Chỉ một chút thôi."
Cậu chậm rãi ngẩng đầu, mắt đỏ và ẩm ướt như thể thiếu ngủ, hai bên thái dương ửng nhẹ — dấu hiệu sớm của pheromone overload.
— "Tôi không muốn gây chuyện ở đây." – Minh Trí nói khẽ, ngắt quãng – "Tôi còn chịu được."
Kiều Nguyên không cãi. Chỉ cúi xuống sát cậu, đưa tay ra sau gáy cậu một cách điềm nhiên.
Ngón tay cô mát lạnh, không vội vàng, chỉ khẽ miết qua phần da non sau gáy, nơi tuyến pheromone của Omega thường nhạy nhất.
Một vòng. Rồi hai. Rồi ba.
Cậu thở phào. Rõ ràng, mùi hương Alpha của cô đã bắt đầu trung hòa hệ thần kinh đang quá tải của cậu.
Minh Trí quay mặt đi, tai đỏ bừng.
— "Cậu... không nên làm thế chỗ đông người..."
Kiều Nguyên mỉm cười. Nụ cười quen thuộc — dịu dàng đến mức đáng ghét.
— "Tôi đang giúp cậu."
— "Cậu có thể đừng lúc nào cũng tỏ ra bình tĩnh và biết hết mọi thứ được không?"
Lần đầu tiên, ánh mắt cô rung nhẹ.
Cô rút tay lại, đặt lên vai cậu.
— "Tôi không biết hết. Tôi cũng không bình tĩnh lắm đâu."
Minh Trí quay lại nhìn cô, hơi sững người. Nụ cười của cô vẫn còn đó — nhưng lần đầu tiên, cậu nhận ra nó không phải là lớp mặt nạ lạnh lùng, mà là một nỗ lực thật sự để không làm người khác sợ, chân thánh đến mức cậu cảm thấy không thực.
Cậu im lặng.
Cô cũng vậy.
Chỉ có pheromone mỏng nhẹ quanh cô là vẫn quẩn quanh cậu, như một lời hứa âm thầm rằng dù cậu có ghét cô, thì cô vẫn sẽ ở đó. Cô sẽ vì cậu mà ở đó, cho đến khi cậu không cần cô nữa thì thôi.
-----------------------------------------
Trời đổ mưa khi tiết học cuối kết thúc.
Không phải cơn mưa lớn, chỉ là cơn mưa rả rích đầu mùa, dai dẳng như một bản nhạc nền cho sự hỗn loạn sắp đến.
Minh Trí đứng yên trong phòng y tế, lòng bàn tay ướt mồ hôi lạnh. Cậu đã xin ra về giữa tiết, nói rằng thấy chóng mặt. Cô y tế nhìn cậu lo lắng, nhưng không hỏi thêm — vì chỉ cần nhìn đôi mắt mờ dần của cậu là đủ hiểu.
Cơn Heat đầu tiên đang bắt đầu.
Nó không giống như cơn sốt thông thường. Nó là một tiếng gọi lặng thầm mà rực cháy, từng tế bào như tan chảy, tuyến pheromone nhức nhối sau gáy, từng đợt nhiệt chạy dọc sống lưng, rồi lan ra khắp ngón tay, đầu gối, tim và cổ họng.
Cậu không thể thở được nếu không dựa vào thứ mùi hương đó. Mùi hương Alpha duy nhất mà cơ thể cậu chấp nhận.
Kiều Nguyên.
Minh Trí siết tay. Cậu đã cố cắn răng chịu đựng cả buổi trưa, nuốt kẹo dịu pheromone như thuốc giảm đau. Nhưng tất cả chỉ là cố trì hoãn điều không thể tránh.
Giờ đây, cậu... không chịu nổi nữa.
Không còn chần chừ, cậu mở cửa phòng y tế, bước ra ngoài trời mưa, chiếc áo khoác mỏng không đủ ngăn cái lạnh pha lẫn nóng trong người cậu.
Cậu đi tìm cô.
-------------------------------------
Trường giờ tan vắng, chỉ còn vài học sinh ở lại câu lạc bộ. Nhưng cậu biết Kiều Nguyên hay ở lại muộn, chỉ là không biết vì sao.
Quả thực cô thường ngồi trong phòng học trống cuối dãy hành lang khu B để soạn bài hoặc viết báo cáo câu lạc bộ.
Cậu bước đến đó, tim đập loạn, không biết vì cơn Heat, vì mưa lạnh hay vì... cảm giác sắp đối mặt với cô.
Cửa phòng không khóa.
Minh Trí đẩy nhẹ. Cô ngồi đó – đúng như cậu nghĩ – trước bàn giáo viên, gõ gì đó trong laptop.
Cô ngẩng lên khi nghe tiếng cửa.
Ngay khi ánh mắt họ chạm nhau, cô đã biết. Kiều Nguyên đứng dậy ngay, bước đến, không hỏi một lời.
Gương mặt Minh Trí tái nhợt, môi khô, cổ áo ướt sũng nước mưa, và đôi mắt – thứ duy nhất còn giữ được lý trí – đang run rẩy van xin.
— "Tôi... không chịu nổi."
Giọng cậu khàn như lưỡi dao cọ vào cổ họng.
Cô không nói. Chỉ khẽ kéo cậu lại gần, đặt tay sau gáy cậu.
Ngay khi ngón tay cô chạm vào da cậu, cơn Heat trào dâng như vỡ đê. Cơ thể cậu run lên dữ dội, quỵ xuống trước ngực cô như bị điện giật, hơi thở đứt quãng, như thể cuối cùng tìm được khí oxy để sống sót.
Cô vòng tay giữ lấy cậu, xoa nhẹ sau gáy, để pheromone lan ra đủ mạnh, vừa đủ để trấn an, không khiến cậu phụ thuộc sâu hơn.
Minh Trí siết lấy vạt áo cô, gương mặt áp vào ngực áo, không dám nhìn lên.
— "Đừng nghĩ tôi muốn thế này..."
Quả thực cậu trở nên xa cách hơn, như thể những ngày trước không tồn tại.
Kiều Nguyên cúi xuống, vẫn là nụ cười quen thuộc ấy – dịu dàng, điềm tĩnh, hơi buồn nhưng không thương hại.
— "Tôi biết. Cậu không muốn. Nhưng cậu cần. Và tôi... sẽ không để cậu chịu đựng một mình."
Cậu không đáp. Chỉ siết tay chặt hơn.
Mùi hương của cô – bạc hà pha chút kim loại ấm nóng – quấn lấy cậu như một tấm chăn giữa mùa đông. Cơn đau dịu xuống từng chút, ý thức trở lại từng mảnh. Nhưng cảm giác trong lòng ngực thì chưa dịu lại.
Đó không chỉ là cảm giác thèm pheromone.
Mà là thèm... sự dịu dàng ấy.
Sự dịu dàng đến từ người cậu từng ghét nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip