Lễ vật

Lâm Phù tuy biết trong lòng Nữ Đế chỉ có Quân Hậu, nhưng sớm rõ ràng chủ tử của mình có và chỉ có thể có một vị phu quân chính thức. Bởi vậy, nhân lúc rảnh rỗi, y đã bẩm báo cho Nữ Đế chuyện Cẩm Cập hỏi thăm về hạt châu.

Đế Du không rõ ý định của Cẩm Cập, đành kiềm chế suy đoán, làm như không hề hay biết chuyện này.
Ngày hôm sau biết được việc này, Đế Du bị quốc sự vây quanh nên không thể đến Loan An Cung vào buổi trưa. Nhưng không ngờ, Cẩm Cập lại tự mình chạy đến.

"Bệ hạ làm lụng quốc sự vất vả, đây là canh thịt nai do thần tự mình làm, xin Bệ hạ nếm thử."

Cẩm Cập đỡ bụng, đem ra một bát nhỏ từ hộp đựng thức ăn.

"Canh thịt nai?"
Đế Du khẽ mỉm cười, nhìn thẳng vào đôi mắt trong veo của Cẩm Cập, làm như không hiểu ý nghĩa sâu xa trong đó.

Nhưng Cẩm Cập tất nhiên có toan tính, ai cũng nói thịt nai bổ dưỡng nhất, hắn hôm nay chính là người được yêu chiều nhất.
"Thần hầu đứng hơi mệt."
Vừa nói, hắn liền vịn eo, chuyển thân ngồi trên đùi Đế Du.

Ngày xưa hai người ở Loan An Cung thường xuyên ngồi thân mật như thế, nhưng đây lại là Tử Thần Cung, lại còn dâng canh thịt nai, Đế Du nghĩ không ra thật khó. Nhưng nàng e rằng ý đồ của hắn không đơn giản, hiện giờ chỉ đành thuận theo ý hắn.

Đế Du giơ tay dùng sức xoa bóp eo cho Cẩm Cập, phẩy tay ra hiệu mọi người lui ra ngoài, rồi chậm rãi mở lời: "Muốn gì nào?"

Cẩm Cập tuy nói là đi kiệu đến, nhưng dù sao tháng đã lớn, đau mỏi lưng là có thật. Giờ được Đế Du bóp, hắn thoải mái đến híp cả mắt, dựa vào lòng Đế Du:
"Ưm, Bệ hạ cũng nên ngủ trưa."

Đế Du làm bộ thất vọng: "Ta còn tưởng Kéo Dài làm rùm beng đến thế, nhất định là muốn chơi trò kích thích nào đó. Không ngờ..."

Cẩm Cập vội vàng che miệng Đế Du lại. Đây vẫn còn là chính điện, Đế Du mà nói lớn tiếng chút, bên ngoài đều có thể nghe rõ. Hắn không muốn cả đám người Tử Thần Cung biết được:
"Ngươi, đừng nói."

"Được, không nói không nói, chỉ làm."
Đế Du thuận thế bóm bế Cẩm Cập đi vào nội điện. Cẩm Cập lúc này mới thở phào một hơi.

Chuyện xảy ra ở ngoại điện Loan An Cung ngày đó, hắn không muốn trải qua lần nữa.
Nghĩ đến thân thể Cẩm Cập, lại muốn hắn ngủ trưa cho kịp, vì thế chỉ đến một hiệp liền nghỉ ngơi. Trên người Đế Du còn chưa kịp ra một tầng mồ hôi thì đã kết thúc.

Ngược lại Cẩm Cập thỏa mãn mà ngáp một cái, khóe mắt còn vương nước liền ngủ say.

Đế Du không có thói quen ngủ trưa, nhưng ngày ngày giữa trưa ở Loan An Cung bầu bạn cùng Cẩm Cập ngủ trưa, sợ hắn ngủ không yên, vì thế cũng sẽ chợp mắt một lát, chờ hắn ngủ say rồi mới thức dậy.
Nhưng hôm nay Đế Du vừa định mở mắt, liền phát hiện Cẩm Cập lén lút lặng lẽ vén chăn xuống giường.

Đế Du nhớ lại hành động bất thường của hắn hôm nay, vì thế không mở mắt, xem thử trong lòng hắn toan tính chuyện gì.
Chờ đến tiếng bước chân càng lúc càng xa, sau đó không lâu nghe thấy tiếng nói chuyện nhỏ nhẹ truyền đến từ ngoại điện. Khoảng một khắc sau, lại không có thanh âm.

"Bệ hạ?"
Lâm Phù đến mép giường khẽ gọi, Đế Du mới mở mắt.

"Quân Hậu đi rồi?"
Đế Du thần sắc thanh minh, đứng dậy mặc vào áo ngoài mà Lâm Phù dâng lên.

"Quân Hậu muốn nô tài lấy hộp hạt châu kia ra, hiện giờ đã ôm đi, ngồi kiệu về cung."

Đế Du gật đầu, không khỏi bật cười: "Cũng không biết hạt châu kia có gì quý hiếm, còn phải lén lút tìm cớ đến lấy trộm."

Ngày 26 tháng Chạp, sinh nhật của Đế Vương. Tế cáo Trời Đất, sau đó tổ chức yến hội, ca múa hát xướng. Lại nhân dịp gần Tết, các nơi trong cung đều chuẩn bị tươm tất, năm đó long trọng hơn.
Khi tan tiệc, đã qua giờ Hợi . Cẩm Cập đã sớm rời tiệc sau khi cho đứa bé trong bụng ăn no, chờ Đế Du mãi không về, liền tự mình ngủ.

Trước khi ngủ còn không quên đặt chiếc túi thơm đã thêu xong lên gối đầu bên cạnh mình, chờ Đế Du đến là có thể nhìn thấy.
"Bệ hạ, tuyết bắt đầu rơi rồi, chi bằng về Tử Thần Cung có gần hơn không? Bên Loan An Cung nói là Quân Hậu ngủ từ giờ Tuất " Lâm Phù biết Nữ Đế muốn hỏi gì, bởi vậy mở lời trước.

Đế Du vừa định gật đầu, nghe thấy tiếng gió tuyết rít gào: "Đi Loan An Cung."

Gió lớn tuyết dày, người nào đó nửa đêm không thành thật hay đạp chăn, không có ai bên cạnh, có thể bị nhiễm lạnh.
Ngoài điện Loan An Cung, nhũ cha và một người hầu đang canh giữ. Nghe thấy hai tiếng gõ cửa "bang bang" trong sự tĩnh mịch, còn giật mình nhảy dựng.

Bên ngoài tuyết đã rơi trắng xóa, gấu váy của Đế Du cũng dính ướt. Nàng giơ tay ngăn đám người hành lễ, cũng không gọi người lau chùi, cởi áo choàng và váy ngoài, đi đến trước chậu than, đứng sưởi một lát mới vào nội điện.

Tiểu thị đang ngồi dưới chân giường, vén một góc rèm trướng lên, thấy Quân Hậu đắp chăn ngay ngắn, vì thế buông rèm trướng xuống. Vừa xoay người, liền thấy Nữ Đế đứng trước mặt mình.

"Hầu hạ bên ngoài đi."
Đế Du tự mình cởi áo ngoài, bảo tiểu thị ra gian ngoài gác đêm.

Đế Du vén rèm trướng, liền nhìn thấy trên gối đầu của mình đặt một chiếc túi thơm màu hải đường hồng viền vàng, dùng những hạt châu lớn nhỏ không đều làm nhụy hoa, thêu mấy đóa thủy tiên.

Đế Du nghĩ nguyên là làm túi thơm làm lễ sinh nhật, chẳng trách không chịu nói rõ. Nàng vui mừng khôn xiết mà cúi người hôn hôn má Cẩm Cập.
Cẩm Cập tưởng Đế Du không đến, ngủ không sâu, cảm giác sự ấm áp bất ngờ trên mặt liền tỉnh giấc. Hắn hơi khó khăn xoay người, rúc vào lòng Đế Du.

"Ngủ đi, có ta ở đây."
Vốn tưởng rằng đã đánh thức hắn, Đế Du còn vỗ nhẹ vai hắn, tính dỗ hắn ngủ rồi mới nằm xuống.

Ai ngờ Cẩm Cập xoa xoa mắt:
"Bệ hạ có thích món quà sinh nhật này không?"

"Tất nhiên là thích."
Đế Du thấy Cẩm Cập mắt mong chờ không chịu nhắm lại, vì thế chính mình cũng nằm xuống: "Sao vậy, không ngủ được?"

Đế Du cúi đầu cũng không thấy thần sắc Cẩm Cập đang dựa vào vai mình, chỉ đan mười ngón tay vào nhau.
"Bệ hạ không hỏi, vì sao thần để ý hạt châu này sao?"
Cẩm Cập ngón tay chọc chọc ngực Đế Du:
"Đến Khanh nói, lưỡng tình tương duyệt phải có tín vật, khác hẳn với lén lút tư thông không cần mai mối. Bệ hạ tặng châu, thần liền tặng Bệ hạ túi thơm, chúng ta cũng không phải..."

Cẩm Cập hơi nghẹn ngào, lại cảm thấy bốn chữ tư thông kia nói ra đâm vào tai thật đau, vì thế không nói hết lời.

Đế Du hôn nhẹ đỉnh đầu Cẩm Cập, giọng nói khàn khàn:
"Không phải, Kéo Dài, ngươi là Quân Hậu chính thức Trẫm tự mình phong, là chính phu của Đế Du."
Cẩm Cập kìm nén tiếng khóc mà khẽ "ừ" một tiếng, bình yên đi vào giấc mộng trong vòng ôm siết chặt của Đế Du.

Đế Du lại lắng nghe tiếng gió tuyết suốt một đêm, lòng nàng tựa như băng giá rơi xuống suốt một đêm.
Quả thật không nằm thêm được, sau khi trời hửng sáng, Đế Du liền lặng lẽ đứng dậy, rửa mặt chải đầu ngoài bình phong.

Người hầu hạ buổi sáng là Ôm Cát. Điều này lại làm Đế Du nhớ đến lời nói kia của Cẩm Cập: "Chuyện trước khi Quân Hậu xuất giá, đặc biệt là từ hành cung trở về phủ Cẩm, ngươi phải nói một cách đầy đủ, không được giả dối."

Ôm Cát vừa nghe chữ giả dối, tưởng Bệ hạ muốn trị tội việc giấu giếm lỗi lầm khi tra hỏi trước đây, chân mềm nhũn quỳ xuống, tinh tế hồi bẩm, không dám bỏ sót nửa phần nữa.
Chờ đến khi nói xong, hay nói đúng hơn là nghe được chuyện nửa bộ áo cưới bị đốt sạch, sắc mặt Đế Du đã còn lạnh hơn cả băng tuyết bên ngoài.

Kéo Dài của nàng thích đồ ngọt, nhưng cũng là người chịu khổ nhất trên đời này.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip