Trở về nhà
Ngày tháng cứ thế trôi qua, thời tiết ngày càng nóng bức, nhưng lượng băng dùng ở Kỳ Nguyện Cung lại ít nhất. Lâm Phù tâu rằng, Miên Quý Quân ăn uống cũng chẳng được là bao.
"Ngự y nói thế nào? Chẳng lẽ là mắc bệnh biếng ăn mùa hè sao?"
Vừa nghe đến chuyện Cẩm Cập, Đế Du liền buông bút. Đối với hắn, nàng không thể nào chuyên tâm vào việc khác được.
"Quả thật không phải, Ngự y chỉ nói Miên Quý Quân u uất trong lòng."
Lâm Phù cúi đầu, nhưng trong lòng đã có sự chuẩn bị đối phó.
Đế Du quăng tấu chương trong tay xuống bàn, nén giận:
"Trẫm chẳng phải đã dặn, nếu phòng bếp nhỏ không hợp khẩu vị, người của Ngự Thiện Phòng cũng phải dốc lòng lo cho chuyện ăn uống của Miên Quý Quân sao?"
"Ngự Thiện Phòng mỗi ngày ba bữa đều đến hỏi han, nhưng Miên Quý Quân thương người dưới, chưa bao giờ chịu làm phiền ai cả."
Đế Du vẫn bất ngờ nhưng không truy cứu nữa, chỉ nhẹ bẫng một câu:
"Ngươi quả nhiên biết cách bao che."
Cân nhắc hồi lâu. Cẩm Cập tinh thần suy sụp như thế không phải lẽ. Khóe mắt nàng chợt thấy tấu chương nhắc đến ngày Hạ Chí được nghỉ tắm gội.
Nàng nghĩ để Cẩm Cập về nhà có lẽ có thể giải tỏa nỗi buồn bã lâu ngày bị giam hãm trong cung. Nàng liền nói:
"Sắp đến Hạ Chí. Truyền lời đến Kỳ Nguyện Cung, bảo Cẩm Cập chuẩn bị ra khỏi cung về nhà ăn Tết Đoan Ngọ đi."
Lâm Phù nghĩ Bệ hạ không đích thân thăm viếng, chắc là muốn làm thầm. Vốn định phái người đi truyền, nhưng sợ truyền sai, làm quan hệ giữa Quý Quân và Bệ hạ càng căng như dây đàn thì không ổn. Vẫn quyết định tự mình đi một chuyến.
Trên đường đi Kỳ Nguyện Cung, Lâm Phù hỏi tiểu thị cầm đèn bên cạnh:
"Thần Lộ, ta nhớ ngươi là người kinh thành phải không?"
"Thưa cô cô, đúng vậy ạ."
"Tết Hạ Chí có món ăn nào thú vị không?"
"Dạ có, Tết Hạ Chí theo tục lệ mọi nhà phải ăn mì lạnh."
"Mì lạnh?"
"Mì lạnh, chính là mì trụng qua nước lạnh. Như thế mì không bị nóng như mì nấu, lại thêm phần dai và ngon miệng."
Lâm Phù nhớ kỹ. Học đến đâu dùng đến đó, cô đến trước mặt Cẩm Cập:
"Miên Quý Quân mạnh khỏe. Bệ hạ nghe nói ngài gần đây biếng ăn, đoán ngài hẳn nhớ thương món mì lạnh ở nhà, cố ý an bài ngài Tết Hạ Chí ra cung về phủ."
Chẳng cần biết Lâm Phù nói Bệ hạ có ý tứ gì, Cẩm Cập chỉ nghe lọt tai bốn chữ:"Ra cung về phủ".
Cẩm Cập mừng rỡ khôn xiết mà hành lễ tạ ơn. Chờ tiễn Lâm Phù đi, trong lòng hắn chỉ nghĩ đến việc sắp xếp đồ đạc để rời cung.
Chờ đến ngày Hạ Chí, triều đình nghỉ ba ngày. An bài Cẩm Cập ra cung trước một ngày. Tuy rằng trong cung cố tình không gặp, nhưng ngoài cung Đế Du trong lòng lại nhung nhớ vô cùng.
Nói Cẩm Cập ra cung xong, Ôm Cát dò hỏi hắn có muốn mua chút thức ăn trên phố rồi về không, nhưng Cẩm Cập nhất quyết không dừng, phái người đi mua chút, còn giục phu xe chạy thật nhanh về nhà.
Về đến nhà, chưa kịp đến giờ ăn trưa, Tô Lâm Quân liền sai người bưng lên những món Cẩm Cập mê mẩn trước khi vào cung: ngỗng quay Tụ Tinh Lâu, cơm Hoàng Kim thịt bào Trân Tu Các, bánh bông tuyết Phiêu Tuyết Phường.
Đến cả Huệ Tuyền Tửu mà ngày thường Tô Lâm Quân không cho Cẩm Cập uống, cũng được rót một bầu nhỏ đặt lên bàn.
Mấy đứa em trong nhà đều vây quanh Cẩm Cập.
Cẩm Cập liền chia thức ăn cho các nàng xong mới tự mình ăn một chút.
"Sao nhìn con lại gầy hơn cả lúc mới từ chùa chiền về thế này."
Tô Lâm Quân thương xót tột cùng, ánh mắt chỉ toàn là day dứt.
Thấy Cẩm Cập nhanh chóng ngừng đũa, tưởng hắn ngại:
"Ăn thêm chút đi, cha không nhìn con nữa. Ta đi bảo họ làm thêm chén mì nữa."
"Cha không cần, con vừa dùng bữa sáng xong đã ra cung, không đói lắm."
Hai cha con lại vào phòng ngủ trò chuyện rất lâu. Bữa cơm trưa cũng là cả nhà quây quần đầm ấm ăn một bữa cơm đoàn viên.
Chẳng qua, ngày mới tối, phủ Cẩm lại đón một vị "Khách Bất Mời".
Lão thái quân (bà) thấy vị khách cao quý kia im lặng, liền mở lời trước:
"Nữ Đế Bệ hạ hạ cố quang lâm, có nhiều chỗ chiêu đãi không chu toàn, còn xin Bệ hạ thứ lỗi."
Cẩm Cập ngồi xuống vốn nên ngồi ở ghế thấp nhất, nhưng hiện giờ là thân phận Quý Quân lại có Bệ hạ ở đây, bởi vậy hắn liền ngồi bên cạnh Bệ hạ. Nhưng hắn không thèm nhìn nàng một cái, chỉ dán mắt vào chén mì lạnh của mình, suy nghĩ kẹp thêm chút đồ ăn kèm.
Nữ Đế mấy lần nhìn hắn. Làm sao nàng không biết hắn thèm món mì này, chỉ nói hắn cứ tự nhiên dùng bữa là được.
Nữ Đế Bệ hạ từ trước đến nay dùng cơm tối rất ít, nhưng ngồi vây quanh trong vòng người nhà, lại cảm thấy sống động, náo nhiệt, bởi vậy ăn cũng nhiều hơn chút.
Cẩm Cập cũng vậy, ăn liền hai chén nhỏ mì lạnh, còn muốn ăn chén thứ ba, nhưng Bệ hạ đã dừng đũa, mọi người đều theo đó dừng lại.
Đúng lúc Cẩm Cập bị người nhà ý bảo phải buông đũa, Đế Du đột nhiên lại cầm lấy chiếc đũa, gắp chút đồ ăn đặt vào chén mình.
Cẩm Cập không còn ngần ngại, bảo Ôm Cát thịnh chén mì thứ ba. Trên mặt hắn lộ vẻ hân hoan mà Đế Du chưa từng gặp trong cung.
Lâm Phù nhắc nhở đã quá giờ Dậu , mọi người vội vàng đứng dậy muốn cung tiễn Nữ Đế hồi cung.
Nhưng lão thái quân lại tiến lên một bước:
"Hôm nay trời đã tối, không bằng Bệ hạ nghỉ tạm lại trong phủ một đêm?"
Cẩm Cập cố hành lễ, không ngước đầu nhìn Nữ Đế, nhưng lại khẽ cau mày tỏ ý không hài lòng.
Bước chân Đế Du từ đầu chí cuối chưa hề nhúc nhích nửa bước về phía cửa phủ. Lão thái quân tự nhiên hiểu được ý nàng.
"Vậy cứ như thế, Trẫm nghỉ ở phòng ngủ Miên Quý Quân là được."
Đế Du đi theo người hầu trong phủ dẫn đường. Cẩm Cập và cha đi theo phía sau. Cẩm Cập cố tình chậm rãi, kéo giãn khoảng cách.
"Cha, nếu Bệ hạ vào phòng con, con đi phòng khách ngủ một đêm đi."
Tô Lâm Quân cho rằng Cẩm Cập còn giận dỗi chuyện tu hành, liền khuyên nhủ:
"Cập nhi, hiện giờ Bệ hạ ban ân cho con về nhà đoàn tụ, đó là Lương Quý Quân cũng chưa từng có. Con trong lòng phải ghi nhớ."
Cẩm Cập cúi đầu không nói, trong lòng cảm thấy sự tủi thân như vắt ra vị chua:
"Nàng đối xử ta tốt, ta liền phải mang ơn mãi mãi? Nàng nếu tổn thương, phá hủy tâm ý của ta, ta liền còn phải gượng gạo vui vẻ mà a dua với Bệ hạ sao?"
Tô Lâm Quân cảm thấy lời này có chút quá đáng, nhưng dù sao đã vào cung, mọi chuyện đều không do mình quyết định. Vì thế chỉ an ủi:
"Hôm nay nhìn Bệ hạ đối với con khoan dung, săn sóc, con giữ lại tiểu tính tình cũng phải biết điểm dừng, đừng gây thêm rắc rối."
Cẩm Cập dạ dạ vâng vâng đáp lời. Cuối cùng, Tô Lâm Quân dừng bước quay về. Hắn quay đầu đi, lén lau vài giọt nước mắt
Phòng ngủ của Cẩm Cập ở nhà dĩ nhiên không thể bằng nội điện Kỳ Nguyện Cung, nhưng hắn lại cảm thấy nơi này mới là nơi tâm hồn hắn được bình yên nhất.
Chính là hiện giờ, vì Nữ Đế Bệ hạ đến ở, đủ để cho Cẩm Cập thân tâm mệt mỏi giờ phút này không khỏi hoảng sợ, run rẩy.
Cẩm Cập gần đến cửa phòng, đứng cách đó không xa, hướng vào trong hành lễ. Vì vẫn luôn cúi gằm mặt, chưa từng đi xem Nữ Đế đang ở đâu, hắn đảo giống như mình mới là kẻ đột nhập vào căn phòng này.
Nói về lúc Tô Lâm Quân và Cẩm Cập dặn dò nhau, Đế Du đã vào phòng ngủ. Mùi hương quả dịu nhẹ như cũ, mọi nơi sạch sẽ, gọn gàng.
Nàng liền ngồi ở trên giường nệm nội thất.
Nhưng ngoài dự đoán là, trên giường nệm lại không thấy cuốn truyện Cẩm Cập ngày thường yêu thích.
Nói đến, nàng đi Kỳ Nguyện Cung không ít lần, dường như cũng không thấy bóng dáng sách truyện.
Đang tinh tế hồi tưởng, nghe thấy Cẩm Cập bái kiến. Nàng liền theo tiếng đi tìm, kết quả thấy hắn đang đứng cách cửa phòng một đoạn xa.
Dĩ nhiên, nàng cũng thấy hắn hai tay siết chặt vạt áo trước.
Đế Du hiểu được, hắn vẫn còn ám ảnh chuyện xảy ra ở gác mái lần đó, cho nên mới không dám ở một mình với nàng.
Đế Du cho lui Lâm Phù. Lâm Phù cung kính đóng cửa lại, sự hoảng loạn của Cẩm Cập càng lúc càng sâu.
Đế Du cũng không chần chừ, ba bước thành hai xông tới ôm lấy Cẩm Cập. Nàng cảm nhận rõ ràng tấm lưng hắn đang cứng đờ lại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip