Chương 15: Phát hiện thi thể
An Kiêu hiếm khi mơ, còn là mơ về chuyện hồi nhỏ.
Ký ức của hắn nhớ được rất sớm, từ lúc mẹ ôn nhu ôm hắn, nhẹ nhàng ngâm nga một câu đồng dao. Mẹ An Kiêu là con lai, có một đôi mắt xám ôn nhu nhưng lại chất chứa đầy bi thương cùng mờ mịt, và đôi mắt này cũng là đặc điểm di nhất di truyền cho hắn.
Đoạn ký ức này chỉ kéo dài đến khi An Kiêu 5 tuổi, sau đó mẹ hắn cũng không còn nhẹ nhàng hát như vậy nữa, chỉ còn lại những âm thanh la to cuồng loạn cùng tiếng móng tay cào lên cửa gỗ.
Đôi mắt xám vốn xinh đẹp rạng ngời đó, theo năm tháng bị cầm tù liền bị bi thương bao trùm hủy diệt, dần biến thành một đôi mắt vô hồn xám xịt không còn ánh sáng mà chết lặng.
Giấc mộng này của An Kiêu chính là về khoảnh khắc hắn được ôm vào lòng lúc nhỏ, ấm áp vô tận, bên tai vang lên những câu đồng dao êm dịu.
An Kiêu tỉnh lại lúc tâm tình còn đang lượn lờ trên mây, hắn vẫn còn nằm trong lòng ngực Ngụy Lam, tay ôm eo cô. Không còn vẻ đề phòng khi còn thanh tỉnh, nhìn Ngụy Lam bây giờ chỉ là một cô gái trẻ tuổi.
An Kiêu nhớ rõ ấn tượng đầu tiên khi gặp cô. Hai mắt ánh lên vẻ thông minh thanh tỉnh, khí chất lãnh diễm, ở trong phòng thẩm vấn so với đèn bốn phía còn muốn lóa mắt người nhìn hơn. Cũng vào lúc đó, trái tim vốn vẫn luôn đập vững vàng từng nhịp của hắn liền mất khống chế.
Nếu ban đầu là thuần túy thấy sắc mà si, thì sau khi tiếp xúc với Ngụy Lam lại phát hiện những khía cạnh ôn nhu mềm mại đến tan chảy lòng người của cô. Một người như vậy, làm hắn - vốn chỉ là một hạt cát không liên quan gì - cũng muốn lưu lại bóng hình của mình trong tâm cô.
Nếu không thể cho nhau tình cảm, vậy thì cứ tiếp tục bên cạnh mà tra tấn đối phương.
An Kiêu bỗng nhiên hoảng hốt. Bản thân dường như cảm nhận được, cái thứ tình yêu khắc cốt ghi tâm trong quá khứ mà hắn phải trải qua đầy ắp thống khổ mới thấy được, dần dần quay trở lại.
Cổ áo của Ngụy Lam vẫn còn mở rộng, thoạt nhìn không hề có chút phòng bị. An Kiêu cũng không thay đổi tư thế, hắn biết, nếu mình thật sự động, cô sẽ tỉnh.
Ngụy Lam thật mâu thuẫn. Cô chiếu cố hắn, "nuôi dưỡng" hắn, nhưng một khi hai người bình thường ở bên nhau, thời điểm mà không có làm mấy cái loại vận động thể thao bồi bổ thận, thì lại bắt đầu bí ẩn đề phòng gì đó.
Lam Lam của hắn, là cảnh sát trời sinh.
An Kiêu xoay nhẹ đầu dán vào trong ngực Ngụy Lam, dùng tiếng tim đập hữu lực có quy luật vang lên từng nhịp của cô mà dần bình ổn cảm xúc của chính mình.
Bình ổn cảm giác sôi trào máu trong lòng ngực khi nhìn tới xác chết.
An Kiêu vươn tay đến sau lưng mình, đầu ngón tay nhanh chóng sờ được đến mấy vết sẹo nhô lên. Hắn vốn vẫn tiếc việc Ngụy Lam không dùng roi có nạm đinh mà quất, nếu là vết roi từ nó gây ra, chắc chắn sẽ không khôi phục nhanh như vậy, nếu thế cơn đau hắn cảm nhận được bây giờ là càng nhiều.
Có Ngụy Lam làm thuốc an thần, không hề nghi ngờ hiệu quả rất tốt, An Kiêu cũng nhanh chóng chìm vào giấc ngủ. Chờ đến khi An Kiêu lại lần nữa mở mắt, liếc mắt sang cái tay của xác chết bắt đầu sinh ra mấy vết lốm đốm tái xanh, nội tâm hắn bây giờ thập phần bình tĩnh.
Trong gian phòng bịt kín chỉ có hai cái giường tầng đối diện nhau dần đã có mùi hôi thối. Đối phương động thủ giết người hẳn là lúc ban đêm, khi mà nhiệt độ không khí còn thấp, thi thể sau khi trải qua bảy tám tiếng đồng hồ tới giờ ở trên bụng đã da thịt đã bắt đầu nát.
Thủ đoạn không tính thông minh nhưng lại mười phần ghê tởm, An Kiêu phiền nhất chính là công đoạn xử lý thi thể.
Ngụy Lam lúc này, tâm tình hoàn toàn bị phá hoại.
Cô chưa bao giờ nghĩ, mà có nghĩ cũng nghĩ không ra, bản thân vừa ngủ một giấc trong căn phòng có bốn người sống, thức dậy chỉ còn hai.
Ánh mắt Ngụy Lam dừng trên người An Kiêu, hắn giống như muốn dính luôn vào nhau, hiện tại lại còn có một bàn tay đang nắm tay với cô.
Ngụy Lam đích xác là ôm hắn rồi cùng nhau ngủ tối hôm qua, tuy rằng không xác định được nguyên nhân khiến người chết, nhưng hoàn toàn khẳng định rằng hiềm nghi của An Kiêu đã đại hạ cực kỳ thấp.
Một cái giường tầng, tầng trên cũng không có quá cao, Ngụy Lam chỉ cần đứng lên liền có thể nhìn đến mặt của thi thể đối diện. Hắn không hề có bất kỳ vết thương ngoài da nào, tựa như là trong lúc ngủ đột ngột qua đời, làn da tái xanh môi tím bầm lại.
Trừ bỏ việc có thể là do sau khi tử vong mà máu không tuần hoàn nữa, người chết kiểu vậy đa phần đều là có bệnh nền mà đột ngột đăng xuất trái đất.
Thoạt nhìn, hình như là một cái chết ngoài ý muốn.
Ngụy Lam không xác định được trạm tiếp theo khi nào tới, nhưng cái phòng này chắc chắn là không thể ở được nữa. Nếu báo cáo qua thì liền phải xuống xe ghi chép điều tra hiện trường, An Kiêu cũng không thể mặc cái váy hồng phấn lòe loẹt này nữa.
Ây, đau đầu.
Ngụy Lam gọi tiếp viên tới, đưa thẻ thân phận cho đối phương nhìn. Tiếp viên thoạt nhìn tuổi nghề cũng không cao, đại khái là lần đầu gặp tình huống đột ngột phát sinh kiểu này, nghĩ đến thi thể đã nằm ở trên tàu lắc lư cả đêm, cậu ta liền có chút sợ hãi.
Vì tránh cho hành khách xung quanh cảm thấy kinh hoàng, Ngụy Lam lấp thân phận cảnh sát của mình phối hợp với bên quản lý xe lửa báo cảnh sát, phong tỏa lại hiện trường. Sau đó nhân viên bảo vệ mời cô cùng An Kiêu đi đến toa ăn uống đã được quét dọn sạch sẽ, ở đó có một cái phòng cũng tạm nằm được.
"Chúng ta đi phòng vệ sinh trước, rồi sau đó sang toa ăn uống."
Ngụy Lam cầm hành lý, An Kiêu lại đột nhiên gần sát cô hơn nhỏ giọng nói một câu: "Tối hôm qua, 10 giờ rưỡi, hành khách nằm ở giường số 6."
Ngụy Lam dừng một chút.
"Phiền đi tra tối qua lúc 10 giờ rưỡi, ở hướng lối đi của giường tầng đối diện giường chúng tôi." Nói xong, cô để ý kỹ liền thấy An Kiêu thần thái bắt đầu thả lỏng, lập tức lôi hắn vào phòng vệ sinh đẩy lên trên cửa:
"Cậu biết gì?" Ngụy Lam không hiểu vì sao cảm thấy tâm tình bắt đầu lạnh lẽo xuống, nhìn chằm chằm vào mặt An Kiêu: "Việc này cùng cậu có quan hệ gì?"
An Kiêu chống hai tay lên tường nhìn hai con ngươi tối đen của cô, mỉm cười lắc đầu: "Tôi tối qua ôm Lam Lam ngủ, càng hận không thể nằm luôn trong lòng của Lam Lam, một giây đồng hồ cũng không nghĩ buông ra. Tôi có thể làm cái gì?"
An Kiêu nắm bàn tay cô đang bóp trên vai mình: "Hắn chết một cách rất im lặng, không phải sao?"
Trong phòng vệ sinh có gió, hắn bắt đầu lạnh, vì vậy vòng tay ôm chặt lấy Ngụy Lam đang tỏa ra nhiệt độ ấm áp: "Đột ngột co tim mà chết thường đi kèm với đau đớn kịch liệt, thường xuyên muốn nôn mửa cùng bụng bị trướng đến đau. Căn phòng lớn như vậy, người khác đau đớn lăn lộn sẽ có tiếng động, nôn mửa sẽ có âm thanh, coi như là chúng ta ngủ đến quên trời quên đất, hắn ta ở giường dưới sẽ không nghe được động tĩnh ở ngay giường trên sao?"
Một người bình thường nghe tiếng động kỳ lạ phát ra ngay ở cái giường tầng của mình, chẳng lẽ không nghĩ đi nhìn lên tình huống phía trên một chút sao? Nếu phát hiện đối phương có điểm không thích hợp thì bật đèn, gọi người, kêu bác sĩ mới là mấy phản ứng theo lẽ thường.
Nhưng tối qua im ắng không một tiếng động, an tĩnh đến độ Ngụy Lam là một cảnh sát còn ngủ một giấc đến tận bình minh mới phát hiện thi thể.
Cô vẫn nhớ tới khoảnh khắc bỗng nhiên giác quan thứ sáu của mình dâng lên một cỗ đề phòng tối hôm qua, yết hầu giống như bị nghẹn cái gì đó. Ngụy Lam có thể xác định An Kiêu tối qua cũng không có bước xuống giường, nhưng cũng vào tối qua ngay tại đối diện cô đã xảy ra một vụ án mạng.
Cô cùng thi thể, hung thủ ở trong một cái phòng kín mà cùng nhau trải qua cả một buổi tối.
An Kiêu nhìn viên cảnh sát của mình lộ ra bộ dạng thất bại cùng tự trách cúi đầu, nghiêng qua hôn sườn mặt của cô: "Không sao, chẳng liên quan gì hết....Tôi sẽ bảo hộ cho cô....."
Một cái thi thể, là lễ gặp mặt say hi, là mời gọi, cũng là khiêu khích.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip