Chương 26: Tôi Yêu Cô

Eđitỏ bị sốt, đã cố edit trau chuốt cảnh H.

_

Mà Lâm Thanh Lâm Hà, dùng một cục đá lớn trực tiếp chặt đứt chút hy vọng cùng cơ hội sống cuối cùng của Tống Kim Hoa. Cô ấy là bị đá đập mà chết.

Mọi người trầm mặc, mà nội tâm An Kiêu lại được giải đáp nghi hoặc. Trách không được Lâm Hoằng Hoa lại tìm tới Tào Liên, chính là Tào Liên đã ném xuống tảng đá. Tối hôm đó, hắn tận mắt nhìn em trai giết mẹ ruột của chính mình.

"Lúc đó, không ai nghe thấy tiếng kêu cứu của bà ấy sao?" Một vị đồng nghiệp không đành lòng nói, mà trả lời lại cũng chỉ có tiếng Lâm Hà kịch liệt thở dốc.

Án tử cuối cùng tuyên bố kết thúc, tóm tắt nội dung vụ án giết vợ được huyện A tiếp nhận, bọn Phó đội cuối cùng muốn về lại thành B.

Ngụy Lam ngồi trên xe buýt công cộng chạy tới nơi chứa thi thể của Tào Liên báo cáo. Hắn bị mổ thành bộ dạng kia, thế nhưng lại chết vì miệng vết thương ở khuỷu tay bị nhiễm trùng. Lâm Hoằng Hoa từng bước cắt đứt cánh tay cùng cánh tay của hắn, lại không xử lý tỉ mỉ mà khâu rồi đổ dược hồi phục lên như đã làm với Lý Tiểu Ngọc.

Nội tạng Tào Liên xuất hiện vết sưng tấy, đông mủ lại, cuối cùng chết vì chứng cảm nhiễm mủ máu ở miệng vết thương.

Ngụy Lam cảm giác tâm trạng đang treo cao trong lòng cũng rơi xuống đất.

Xe buýt lần nữa đi qua dãy nhà xưởng tồi tàn đổ nát dày đặc xung quanh huyện thành, mấy ngày nay đủ loại manh mối nhỏ rải rác hiện lên trong đầu Ngụy Lam, bỗng một tia sáng lóe lên trong đầu cô, kết hợp chúng lại liền bỗng hiện ra một sự thật khiến Ngụy Lam lạnh hết cả tâm.

Vì sao lại tìm đến Tào Liên? Vì sao Lâm Hoằng Hoa lại muốn mất vị trí ở thành phố quay về huyện A? Lúc đó thật sự không có người nghe được tiếng Tống Kim Hoa cầu cứu sao?

Vì vào cái đêm của mười năm trước đó, một nhà Lâm gia nghe được tiếng Tống Kim Hoa cầu cứu, Lâm Thanh cùng Lâm Hà ngầm đồng ý Tào Liên dùng cục đá đập xuống giếng giết chết Tống Kia Hoa. Mà Lâm Hoằng Hoa lại giống như cha hắn, yếu đuối, nhát gan, không có dũng khí mà ngăn lại cha bạo hành mẹ mình, cũng ở ngay buổi tối đó nằm trên giường làm bộ chính mình không nghe được âm thanh cầu cứu của mẹ.

Lâm Hoằng Hoa xác thật dùng tự sát chuộc tội. Mười năm trước hắn không ngăn cản án mạng đẫm máu đó, hắn của mười năm trước yếu đuối, mười năm sau cũng không thể nói ra chân tướng sự việc, giờ lấy cái chết trong áy náy tột cùng mà chuộc tội với mẹ mình.

"Lam Lam, sao cô lại khóc?" An Kiêu thò đầu qua nhẹ giọng hỏi,

Ngụy Lam nắm tay hắn, cô mới phát hiện bản thân đúng thật là khóc. Có bao nhiêu nữ nhân giống Tống Kim Hoa, hằng ngày vô thanh vô thức mà biến mất khỏi thế gian này, hoặc là thật sự bỏ chạy, hoặc là hiện tại, cũng giống như bà ấy mà xương cốt đang mục rữa ở dưới đáy giếng?

Lâm Hoằng Hoa đã tự nhận mình là sát nhân, Ngụy Lam giờ có thể trở lại đơn vị như bình thường. Nhưng bởi vì cô trực tiếp đối diện với hiện trường Lâm Hoằng Hoa tự sát, lại cùng hung thủ và thi thể ở chung một phòng, Chương Bình sau khi kết thúc vụ án đã kiên trì muốn cô đi khám tâm lý, được cái giấy khám mới cho phép về lại đơn vị.

Lần này đám cảnh sát đi huyện A cơ bản đều vào phòng tâm lý khám hết, tình trạng thi thể của Tào Liên có thể nói là ác mộng sống, mọi người ít nhiều đều chịu ảnh hưởng của nó.

Ngụy Lam có chút áp lực, nhưng từ ngọn nguồn câu chuyện mà nói, cô đã tìm được biện pháp điều tiết chính mình, đem tình huống hiện tại xem là nghỉ phép, đền bù cho kỳ nghỉ lao lực phá án của mình.

"Lam Lam...Đau, thật sự đau...."

An Kiêu bị ấn trên mặt đất, Ngụy Lam vì hắn mà mua một cái thảm hai mét khối, hiện tại An Kiêu bị ấn xuống, cả người đều bị bao phủ bởi màu hồng của tình dục.

Cả người hắn trần trụi, xích trên cổ buộc ở đầu giường. Ngụy Lam mở ra cái môi âm ấm của âm đạo, đem kẹp vú cùng kẹp âm vật kẹp vào, ở trên còn có một cái dây thừng nối hai cái kẹp lại. An Kiêu bị kẹp hai chỗ này liền không dậy thẳng được thân mình, chỉ có thể bò đi, nếu không dây thừng sẽ căng ra, đau đớn kịch liệt cùng khoái cảm cũng sẽ đánh ngã An Kiêu.

Đầu vú bị kẹp ở thời gian dài liền phồng lên, âm vật cũng bị sưng, hai ngày liên tục trải nghiêm kích thích cường độ cao làm An Kiêu thần trí không thanh tỉnh đợc nữa. Tứ chi hắn muốn thoát khỏi sự khống chế này, nhưng xích trên cổ lại giam hắn ở trên thảm lông.

"Muốn đi đâu?"

Ngụy Lam duỗi tay kéo hắn về, An Kiêu bị ngữ khí đột nhiên ôn nhu của cô mê hoặc, ủy khuất mà khóa ngồi lên người cô: "Đau quá...."

Ngoài miệng là nói đau, nhưng dương vật thường ngày mềm nhũn giờ lại đứng thẳng, bị gắn vào cái khóa tinh hoàn, hắn không tự chủ được thẳng lưng, cọ cọ với bụng nhỏ của Ngụy Lam:

"Ưm...Lam Lam, muốn bắn...."

Trên mặt An Kiêu hiện tại là sắc dục mê mang, trong lòng hắn bây giờ đã yêu muốn chết Lam Lam lãnh đạm lại thô bạo này. Nhìn ánh đèn chiếu xuống làn da hơi mật của Ngụy Lam, lại nhìn chằm chằm lên cái gáy đã sớm có một tầng mồ hôi mỏng vì lăn lộn với hắn, nhịn không được nưới dãi chảy xuống mà nhào lên liếm cô.

Ngụy Lam duỗi tay xuống hậu huyệt của hắn, nơi đó lộ ra một vật hình tròn, cô không hề do dự mà một mạch kéo cái dây châu đang nhét trong hậu huyệt hắn ra ngoài, liên tiếp bảy cái hạt châu pha lê từng cái đè lên điểm G mà trượt ra, lại vì tốc độ kéo ra quá nhanh, bảy lần đè ép như thể gộp lại một lần, khoái cảm cũng trong nháy mắt vọt lên gấp bảy lần.

An Kiêu bị khoái cảm mãnh liệt bức đến ngửa ra sau, té ngã xuống thảm lông. Toàn bộ nửa người dưới run rẩy, dịch thể cũng trào ra thấm ướt thảm lông, nằm im lặng mà run rẩy một hồi lâu. Khóa tinh hoàn gắt gao thít chặt dương vật bị trướng đầy sắp sưng thành màu tím, nhưng như cũ một chút tinh dịch cũng không có chảy ra.

"....Sắp hỏng rồi, chủ nhân....Muốn bắn, cầu người, làm tôi bắn đi...." An Kiêu thở không nổi nữa, khóc nức bò đến bên chân Ngụy Lam, đầu đặt lên gối cô, trong mắt tràn đầy cầu xin: "Tôi sai rồi, tôi không bao giờ chạy nữa, thật sự...."

Mấy ngày qua, hắn xin lỗi nhận sai không biết bao nhiêu lần. Ngụy Lam sẽ ôn nhu xoa xoa hắn, thậm chí còn sẽ hôn môi, lăn lộn đến khi hắn thật sự ủy khuất, phẫn nộ.

An Kiêu khi đó sẽ cầu xin hoặc là điên cuồng vớ lấy mấy loại đạo cụ trong tầm với tự thao chính mình, nhưng Ngụy Lam chính là một câu tha thứ cũng không nói cho hắn.

Cô là thật sự tức giận.

An Kiêu lần này khóc đến có chút tuyệt vọng, tình hình này rõ ràng là hắn muốn, hắn thích Lam Lam như vậy. Nhưng Ngụy Lam chính là không tha thứ cho hắn, lại không đâm hắn, tùy ý mặc kệ để hắn đau, khóc lóc, thân thể bị đồ chơi đâm vào lấp đầy, cũng vì thế mà nội tâm vốn đã trống rỗng của An Kiêu nay càng thêm trống.

Ngụy Lam nhìn An Kiêu khóc, khuôn mặt ướt đẫm nước mắt, hai cái huyệt ở dưới cũng bị chơi đến ngập tràn dâm thủy. Lưng bị co lại, trước ngực cũng là nước, lửa giận trong lòng liền bị dập một ít, giống như thể dịch của hắn có thể dập xuống bất an cùng tức giận vậy.

Ngụy Lam đột nhiên nổi lên hứng thú, muốn xem thử lễ vật An Kiêu đưa cho mình.

Đem dây đai strap on cầm lên, Ngụy Lam dễ dàng liền đeo lên được. Nhìn một đống dương vật giả hình thù kỳ quái kia, cuối cùng chọn trúng cây dương vật xúc tua bạch tuột.

Tên như diện mạo, nhan sắc chỗ đen chỗ tím, đầu to đuôi thô, mặt trên trải dài mấy cái giác hút màu tím nhạt, thân trên còn có mấy cái móng tay cùng nắp bình lớn nhỏ, sinh động như thật.

Cái này cùng dương vật giả silicon trên thị trường hiển nhiên bất đồng, bên cạnh giác hút có một cái lỗ nhỏ, cảm giác tồn tại rất lớn. Ngụy Lam dính trên tay thể dịch từ hoa huyệt của An Kiêu, giác hút kia liền hút đống chất lỏng này.

An Kiêu thiết kế dương vật chính là dựa vào tâm thái của Diệp Công thích rồng*, mân mê làm một hồi ra một đống đồ không giống người thường. Mà kết quả nhận được đồ vật về thật sự vượt hắn mong đợi, nhìn cái dương vật giả dữ tợn kia, An Kiêu hơi nuốt nước miếng.

"Kiều Kiều, lại đây."

Ngụy Lam vẫy vẫy tay với hắn, An Kiêu hiển nhiên hoàn toàn không chống cự được ngữ khí dịu dàng của cô, tay chân dù đã hoàn toàn vô lực vẫn bò qua, bị Ngụy Lam ấn quỳ bò lên mặt đất.

Trước giờ, nữ huyệt của An Kiêu nuốt đồ vật thô nhất cũng chỉ là hồng babi dương vật, bây giờ xúc tua bạch tuộc so với hồng babi còn thô gấp hai, lại dài gấp bội.

Hắn xầu xin Ngụy Lam đâm vào hậu huyệt, nhưng Ngụy Lam căn bản không nghe, đem xúc tua bạch tuộc thon dài nhẹ nhàng liền cắm vào tiểu huyệt đang tràn lan dâm thủy của hắn.

Kỳ quái.

Quá kỳ quái.

An Kiêu giãy giụa, giác hút trên thân dương vật giả tiến vào liền hút lấy thủy dịch bên trong, sau lại hút dính huyệt thịt, đẩy ra đẩy vào làm huyệt thịt của hắn bị lôi kéo tới phía trước, sau lại chịu không nổi lực hút mà dứt ra. Nó tiến vào sâu bên trong, một lần nữa hút vào, lần nữa dứt ra. Trong thân thể của hắn bây giờ dường như tất cả đều là âm thanh ba ba ba của giác hút.

Ngụy Lam hiển nhiên cũng cảm nhận được, biểu cảm kinh dị mà nhìn lực hút của xúc tua, càng đâm vào thì hút càng mạnh. Cô nhịn không được xoay thân của Ngụy Lam, kết quả giác hút bên trong muốn nuốt luôn huyệt thịt của An Kiêu vào.

"Lam Lam!!"

An Kiêu bắn ra một chút, vừa mới lúc nãy nữ huyệt mẫn cảm của hắn bị giác hút hung hăng hút lấy hút để, dương vật bị giam cầm lại không được bắn tinh dịch ra, không có cách nào phóng thích khoái cảm đáng chất chứa dữ dội từ sâu trong cơ thể.

Hắn tiết ra thể dịch đồng thời cũng rỉ nước tiểu một cách mất khống chế, chất lỏng nhanh chóng thấm ướt thảm lông dưới thân hai người.

Ngụy Lam cũng không biết mấy cái kỹ xảo, đại khái là thọc vào rút ra cứ thế làm tới. An Kiêu vừa mới thải nước xong huyệt nhỏ liền bị đè ép đẩy rút phát ra tiếng nước òm ọp, cặp đùi ấm nóng dán lên người cô, cơ bắp vô pháp khống chế mà run rẩy.

An Kiêu chưa từng trải nghiệm loại khoái cảm kiểu này, hắn giống như một con lươn dán dưới thân Ngụy Lam, mỗi một lần rút ra đều cảm nhận rõ được huyệt thịt bị kéo, giác hút chặt chẽ mà khống chế hắn, như thể một con bạch tuột biển sâu tìm được con mồi. Khoái cảm như thủy triều ập xuống đại não hắn, giác hút ở đầu cũng chạm đến tầng đáy mà đâm tới cổ tử cung, nó cơ hồ là bị kéo túm đi ra ngoài, hắn sợ hãi bắn ra từng luồng dâm thủy.

An Kiêu hiện tại bị thao đến mất lý trí rồi, vứt bỏ đi sợ hãi, lớn tiếng dâm đãng kêu rên: "Dâm huyệt, cái lỗ dâm đãng bị kéo ra ngoài muốn hết rồi....Đã quá, ưm....A....Xúc tua đang bên trong càn quấy, tử cung....Ư..."

Ngụy Lam chịu không nổi hắn kêu như vậy, nắm cái eo mềm mềm xách người xốc lên, hung hăng hôn xuống.

An Kiêu một tay ôm đầu Ngụy Lam, một tay nâng vú của chính mình đâm đến trên người cô. Cơ ngực Ngụy Lam đã được rèn luyện hàng năm, không thể so độ mềm mại với hắn. An Kiêu cọ cọ lên ngực cô, hai cái đầu vú cọ xát với nhau, động tình lên tới đỉnh điểm phối hợp nhấp mông nâng eo.

Ngụy Lam đang thao hắn.

An Kiêu vui mừng đến mê loạn, ký ức mấy ngày đau buồn lại cuồn cuộn trỗi dậy, cùng với cực khoái mà hỗn loạn va vào nhau.

Hắn bỗng si ngốc mà cười rộ lên.

Hắn tìm được rồi, chính là như vậy, chính là cảm giác này.

Ngụy Lam nhìn hắn cười, nghi ngờ có phải lại bị thao choáng váng rồi hay không. Chưa kịp nghi hoặc thêm liền thấy An Kiêu rõ ràng đang dưới thân cô sung sướng nhấp người, bỗng nắm tay cô đưa tới yếu hầu mình mà bóp.

Nhìn Ngụy Lam khống chế yết hầu của bản thân một cách gắt gao dưới tay, An Kiêu trưng ra một khuôn mặt như có bệnh mà chảy nước mắt cười:

"Ngụy Lam, tôi yêu cô."

Hắn tìm được rồi.

Tình yêu chính là như vậy.

_

Bonus (@TaoTaowithu on twt):

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip