Chương 29: Chậm rãi ở chung

Hắn yêu Ngụy Lam sao?

An Kiêu nắm chặt áo ngủ mà Ngụy Lam cởi ra, đáng buồn phát hiện rằng bản thân chỉ cần ngửi được mùi hương của cô, tâm tình đang lộn xộn liền bình tĩnh hơn rất nhiều.

Tình yêu có tính hủy diệt.

Tình yêu hủy diệt mẹ hắn, biến cha hắn từ một người nho nhã ôn hòa trởthành dã thú không còn nhân tính. Hắn là kết tinh từ tình yêu của hai người họ, một tên sát thủ song tính biến thái.

Nếu Ngụy Lam không giết hắn, vậy hắn liền sẽ giết Ngụy Lam.

Có thể thích, nhưng tuyệt đối không thể yêu cô.

"Là cơm thịt bò, cậu thích cay một chút không?" Ngụy Lam bưng cơm tới bàn nhỏ, cơm thịt bò thơm ngào ngạt bày ra trên bàn: "Cậu thích cay một chút không?"

Cô cầm túi nước sốt cay trong tay, không biết vì sao cố chấp dò hỏi khẩu vị của hắn.

Rõ ràng trước giờ nó vốn không quan trọng.

"Tôi muốn biết cậu thích gì." Ngụy Lam sờ sờ tóc đỉnh đầu hắn, An Kiêu nhịn không được bắt đầu dựa vào người cô.

Sở thích của hắn không quan trọng. Người ta một khi đã thích, yêu thì đối phương đưa cái gì sẽ nhận cái nấy.

"Kiều Kiều, nói chuyện."

"....Không thích...cay." An Kiêu nhẹ giọng, nhìn Ngụy Lam chuẩn bị cơm cho mình, lộ ra chút mê mang hiếm thấy.

Tình yêu hắn tìm được, hình như có chút không giống, mà hắn, lại không biết nó khác biệt ở điểm nào.

"....Còn đang sinh khí sao?" Ngụy Lam rũ mắt: "Bất quá, tôi sẽ không thả cậu ra ngoài."

An Kiêu đang nâng tay lên bỗng cứng đờ. Hai ngày nay hắn bực bội cực kỳ, lúc trước thứ có thể giảm bớt lo âu chính là giải phẫu cùng giết người, hai này nay hắn nhịn cũng nhịn không được nữa muốn ra ngoài trở về phương pháp cũ, giải tỏa chính mình.

Ngụy Lam ngồi xếp bằng đối diện An Kiêu, nhất cử nhất động của hắn cô đều hiểu rõ trong lòng.

"Muốn chạy trốn, sau đó tìm kiếm hoặc chờ đợi tên sát nhân tiếp theo sao?" Ngụy Lam nhìn An Kiêu không hó hé lời nào mà ăn cơm: "Tôi không cho phép."

An Kiêu rốt cuộc nhịn không được vứt cái muỗng đi, vừa định nói chuyện liền thấy gương mặt xinh đẹp lãnh diễm của Ngụy Lam ghé sát lại, đầu lưỡi ẩm ướt luồn vào trong miệng hắn, đem khóe miệng cùng chút nước sốt còn vươn nơi đầu lưỡi của hắn liếm sạch sẽ, bàn tay cũng đỡ đằng sau ót phòng ngừa hắn tránh né ngã về sau.

An Kiêu vĩnh viễn không có phương pháp kháng cực mỗi lần Ngụy Lam hôn môi. Đầu lưỡi cô linh hoạt như một con rắn mà quấy loạn trong khoang miệng An Kiêu, lướt qua răng cùng tuyến nước bọt khiêu khích cái đầu lưỡi trì độn lẫn niêm mạc của hắn.

Lưỡi của Ngụy Lam như một cái dương cụ, thao khoang miệng hắn đến thấu tận bên trong.

Thời điểm Ngụy lam rút ra ngoài, An Kiêu vẫn còn lưu luyến. Dưới háng hắn nếu không có khóa tinh hoàn, lúc này khẳng định đã rỉ ra dâm dịch giàn giụa.

"Câu dẫn tôi, bây giờ muốn phủi bỏ trách nhiệm vỗ mông chạy?" Ngụy Lam hơi nhéo mặt An Kiêu, người được nuôi dưỡng sau quả nhiên liền có chút da dày thịt béo lên, thoạt nhìn cũng không còn bộ dạng ốm yếu của lúc trước nữa.

".....Tôi không có....." An Kiêu trước giờ đều ở vị trí chủ đạo, hôm nay là lần đầu tiên bị Ngụy Lam bức đến á khẩu không trả lời được.

"Tôi muốn, càng hiểu thêm những thứ về em. Chúng ta có thể....về sau chậm rãi từ từ ở chung." Ánh mắt Ngụy Lam trong sạch, ngữ khí trịnh trọng.

Hai câu này là lời nói ái muội cỡ nào, như là tương lai về sau của hai người sẽ là vô hạn. An Kiêu nghe được tâm bỗng lạnh lại phân nửa, đầu óc cũng dần thanh tỉnh lên.

Hắn ngụy trang không hề có kẽ hở, chẳng chê vào đâu được. Hắn nói dối vô số lần, dùng hết thủ đoạn dơ bẩn này đến thủ đoạn dơ bẩn khác để che giấu máu tươi trên tay mình, mà Ngụy Lam quả thật ngu ngốc.

Làm cảnh sát, cư nhiên lại muốn nói đến tương lai sau này với một tên sát thủ?

"Kiều Kiều, đừng ăn." Ngụy Lam thò người qua sờ sờ dạy dày của An Kiêu. Bình thường hắn ăn không nhiều được như vậy, cô sợ bây giờ dạ dày hắn đã căng đến muốn hỏng rồi.

Đừng gọi tôi là Kiều Kiều, không cần quan tâm tôi, không cần đối tốt với tôi, chỉ cần đau đớn cùng làm tình thôi, đừng làm mấy thứ dư thừa...

An Kiêu chất chứa cả một bụng từ ngữ ác độc để nói, nhưng hắn nhịn xuống, nhẫn đến nỗi hốc mắt dần cay, đầu mũi cũng cay, nước mắt chảy xuống.

Ừ....Sao có cảm giác giống như bị từ chối thế này? Ngụy Lam thấy lời nói của mình rất ngắn gọn súc tích, An Kiêu biểu cảm này là có nghe hiểu hay không?

"Ngụy cảnh sát, quan hệ giữa chúng ta như vậy, không cần phải ở chậm rãi ở chung đi?"

An Kiêu nhìn cô, nỗ lực rặn ra một nụ cười tươi cùng câu nói châm chọc: "Cơ thể của tôi còn chỗ nào cô chưa chơi qua sao? Miệng, vú, hoa huyệt, hậu huyệt không phải cô đã chơi đến thấu? À, đúng rồi, còn cái côn thịt không thể dùng này, Ngụy cảnh sát muốn chơi thử nó sao? Tôi nỗ lực cũng làm không được, Ngụy cảnh sát bây giờ là muốn làm nó à?"

An Kiêu thật sự nói mấy lời ác độc như kịch bản phim. Nhìn Ngụy Lam dần trắng bệch mặt mũi, nội tâm An Kiêu như bị xé rách, ngón tay lui về phía sau nắm chặt áo ngủ của cô, chặt đến nỗi dường như muốn căng đứt nó ra.

An Kiêu gọi Ngụy Lam bằng rất nhiều kiểu, dính người gọi Lam Lam, động tình gọi chủ nhân, nhưng chỉ nói hai lần Ngụy cảnh sát.

Cô có chút cưng chiều, thậm chí thích An Kiêu. Căn cứ vào đống thời gian cùng tinh lực đã tiêu tốn trên người hắn, Ngụy Lam biết cô đã dồn gần như chín phần tinh lực mỗi ngày của mình vào An Kiêu, không có khả năng lờ đi hắn chút nào.

Chút tình cảm này, có thể nói là dùng thời gian đó để chơi đùa với thân thể của hắn mà sinh ra, lại bồi đắp đi lên.

Chương Bình hoài nghi hắn, các đồng nghiệp kiêng kị hắn, còn cô, thì lại vì An Kiêu mà thậm chí vứt bỏ một vật chứng hiện trường.

".....Tôi có phải một đứa ngu đần đến thiểu não rồi hay không." Ngụy Lam vỗ vỗ đầu mình, dọn dẹp đồ ăn thừa của An Kiêu: "Cư nhiên lại thật sự tin lời nói dối nhất kiến chung tình của cậu."

Giọng điệu của cô nhẹ nhàng, ngữ khí không có gì dao động.

An Kiêu nhìn Ngụy Lam đứng dậy, thiếu chút nữa mất khống chế muốn duỗi tay kéo góc áo của cô lại.

Thật là một cơ hội phát tiết tốt. Ngụy Lam muốn quay trở lại thời điểm mấy tiếng trước mà tự tát vào mặt mình.

Cô chưa từng yêu đương. Các bạn học chung trọ phòng ngủ mỗi lần thất tình đều khóc đến trời sụp đất vỡ, cô cũng không cảm thấy chuyện đó đến nỗi nào.

Ngụy Lam bây giờ, hẳn cũng không tính là thất tình đi? Cho nên cũng không đến nỗi. Ngụy Lam ôm đầu gối ngồi trên bồn cầu, nghiêng đầu nhìn chính mình trong gương.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip