3.
Tôi dành cả tiếng để ngắm bản thân hiện tại, nhớ lại những bộ truyện nữ chính xuyên vào, bệnh xấu xí cỡ nào cũng chữa được . Thế quái nào mà tôi lại không có kỹ năng gì bonus cho vậy, không lẽ bắt cày chay leo level . Dù sao theo tôi thấy thì tôi khá lạc lõng giữa đám đông, nhan sắc của ai ít nhất cũng tầm trung bình, còn tôi thì dưới trung bình .
Trước khi tới đây mặt mũi cũng bình thường mà giờ thì hơi xấu chút, tôi vẫn ổn áp lắm .
____
Thật sự theo như nhật ký thì Kurei thường bị bắt nạt vì ngoại hình, nhưng con bé vẫn nói có vài người còn bị ức hiếp kinh khủng hơn .
Sáng nay tôi tới ngôi trường khá sớm, bác tài đưa đón tôi mặt rất lạnh nên tôi cũng không có hứng nói chuyện lâu dài . Đang định đi vệ sinh trước khi đến lớp thì tôi nghe tiếng động từ nhà vệ sinh nam, nên đã lắng tai để xem .
"Mày nên nghỉ khỏi trường đi, chỗ này không dành cho thứ con hoang "
"Xin...lỗi tôi ...."
"Chán thật, mày làm tao ngứa mắt quá . Hôm nay thế là đủ, đi thôi mấy đứa "
Tôi nhìn những người kia rời đi rồi mới tiến vào xem tận mắt, thật sự rất mở mang tầm mắt .
Lần đầu tôi thấy màu tóc bạch kim, mắt màu lục nữa, trai đẹp bằng xương bằng thịt kìa . Bên mắt trái che lại có lẽ do bị đánh ngay đó, cả người thì ướt sũng . Cậu ta nhìn tôi đầy im lặng, như thể sự mệt mỏi nhấn chìm .
" À nè, người cậu ướt hết kìa. Đi thay đi, để vậy khó chịu lắm đó "
"Tôi biết rồi..."
Cậu ta trả lời rồi đứng dậy, hơi khập khiễng do những cú đánh ở chân hồi nãy tôi nghe loáng thoáng .
" Cởi cái áo len ngoài ra đi, mặc tạm áo khoác tôi này "
Tôi lấy áo vừa đưa vừa nói . Không phải là tôi thương hại hay gì nhưng chơi otome riết là biết, mấy người bị bắt nạt hay rẽ hướng lắm, không làm boss phản diện cũng là đứa có nhiều bí ẩn . Tôi chỉ đang thử cái thế giới này thôi, kết quả còn lại thì chờ tương lai vậy .
Khi đi sau lưng cậu ta để ra thì tôi lại thấy lạnh gáy, có cảm giác ai đó quan sát nhưng nhìn lại chẳng thấy ai ...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip