16: Bắt cóc công khai
Chu Ân đi tới chỗ Bằng Du, vui vẻ khoe khoang mình mới được tiền bối Lạc Tâm cổ vũ. Bằng Du nghe thế cũng khen cậu: “Diễn không tệ, mình chỉ cần trong vòng nửa tháng sẽ đóng máy bộ phim này, kế tiếp còn phải chọn lựa xem nên tham gia chương trình thực tế nào.”
Quản lý không nhờ vả được, họ phải tự lực gắng sinh mà thôi.
“Thời điểm này là lúc em vẫn có nhiệt độ, phải tranh thủ.”
Chu Ân cười nhẹ, con người dường như rất Phật: “Em chỉ muốn đóng phim thôi.”
Bằng Du không biết nên nói gì, chỉ đành im lặng.
Đột nhiên bên ngoài phim trường trở nên vô cùng xôn xao. Phó đạo bối rối chạy vào cùng Ngô đạo diễn thủ thỉ gì đó, lập tức khiến đạo diễn hô lên: “Cái gì cơ?”
Ngay sau đó ba bốn người cao to tiến vào phim trường, đi ở phía trước dẫn đầu chính là Lệ Á.
Chu Ân và Bằng Du có tật giật cả mình, vội vàng né tránh quay lưng đi. Cả hai liếc nhìn nhau, đột nhiên cảm giác không ổn ập tới.
Ngô đạo không hiểu ra sao, băn khoăn đi tới chặn đường: “Lệ Á đúng không? Cô tới đây làm gì?”
"Ngô đạo, tôi đến để bắt người."
Ngô đạo: ???
"Bắt ai?"
Lệ Á nhìn quanh sân một vòng, mặc kệ Ngô đạo diễn còn chưa kịp phản ứng liền chỉ ngón tay về phía trước: “Chính là cậu ta, bắt lại!"
Tất cả cùng nhìn về phía trước, chỉ thấy Chu Ân và quản lý của đối phương đang thập thò chuẩn bị bỏ trốn.
Bằng Du hoảng sợ hét lên: "Mau chạy đi Ân!"
Chu Ân quay đầu liền chạy, nhưng mà sao cậu ta có thể chạy lại những người đã có huấn luyện? Chưa hết, còn đang mặc diễn phục. Bạch y phiêu phiêu, nhưng mà người mặc thì chạy thục mạng.
Đám bảo an chạy qua chỗ nào người người liền vội vàng né tránh, sợ vạ lây thân mình.
Sân diễn biến thành cái chợ, tiếng la hét sợ hãi vang lên khắp nơi. Ngô đạo nhìn cảnh này, đầu đau như búa bổ, xém chút lên huyết áp té xỉu tại chỗ. Ông chửi ầm lên: "Cô đang làm cái quái gì!? Đóng phim hành động hay phim xuyên không!? Đây là chỗ làm việc, không phải chỗ cho mấy người chơi trò đuổi bắt!"
Lệ Á thấy được bảo an ra hiệu thành công mới mỉm cười nhìn Ngô đạo: "Ngô đạo diễn, hôm nay chúng tôi muốn mượn diễn viên của ngài. Những thiệt hại của ngày hôm nay ngài chỉ cần gửi đến mail cho tôi là được, sếp của tôi sẽ bồi thường gấp đôi."
"Làm phiền rồi."
Chu Ân bị kiềm hai tay kẹp như kẹp thịt kéo đi, cậu hoảng sợ cầu cứu Ngô đạo: "Ngô đạo, cứu tôi! Mau báo cảnh sát cứu tôi! Tôi sẽ chết!!!"
Ngô đạo: ...
Phó đạo diễn tính can ngăn, nhưng mà bị Ngô đạo ngăn lại. Ông hô lên: "Không sao đâu! Đi mạnh giỏi, mai đi làm sớm nhé!"
Chu Ân: ...
"Anh Du!!!"
Bằng Du bị hai người cản lại, tức điên hỏi: "Rốt cuộc là mấy người muốn làm gì cậu ấy? Sếp của mấy người muốn mang thằng bé đi đâu?"
Bảo an xua tay: "Sao mà tụi này biết được? Tan làm rồi. Đi về."
Bằng Du hô lên: "Ê! Ê!"
Bảo an mặc kệ hắn, tư bản chỉ trả lương cho tới khi bắt được người, bọn họ không có việc gì phải làm thêm giờ. Tan làm, mọi công việc đều không liên quan gì tới bọn họ.
Bằng Du tức điên lên vì bất lực, anh chạy tới hỏi Ngô đạo, đối phương cũng chỉ ậm ừ cho qua: "Yên tâm đi, sẽ không có việc gì đâu."
"Yên tâm cái khỉ khô gì? Bây giờ Chu Ân bị bắt đi mất, đó là bắt cóc! Là phạm pháp! Ông nói cho tôi biết đi, cái cô đó là người của Tô Cẩm San đúng không? Bọn họ đưa Chu Ân tới chỗ của cô ta có đúng không?"
Phó đạo nhìn không được, phản bác lại đối phương: "Biết thì sao mà không biết thì sao? Nếu các cậu không làm gì tại sao đối phương lại dám tới bắt người? Nếu đã đắc tội người ta thì cũng phải nghĩ tới hậu quả đi chứ."
"Ở đây la lối om sòm có ích lợi gì?"
"Mất mặt xấu hổ."
"Ông nói cái quái gì?" Bằng Du bị nói cho á khẩu, không biết phải phản bác như nào.
Ngô đạo thấy chuyện đã êm, quyết định hôm nay nghỉ sớm. Dù sao thì cũng có người bồi thường, lại nghỉ thêm ba bốn hôm cũng không có vấn đề gì.
Đối với người có tiền Ngô đạo rất thoải mái và hào phóng, còn là người đưa không tiền cho ông.
Ai mà không phải là con trâu của tư bản? Được nghỉ ngơi ai lại vui làm thêm giờ?
Bằng Du nhìn đám người hóng chuyện tan đi, cảm giác bất lực không thể tả. Bây giờ anh không biết phải đi đâu mới tìm thấy Chu Ân. Tô Cẩm San cảm giác như người vô hình trong giới giải trí, nhưng tiềm lực tư bản lại đứng hàng đầu. Nếu không ngay từ đầu Chu Ân đã không lựa chọn đối phương làm đá kê chân.
Chỉ có điều cục đá này hơi to, mới trèo lên đã trượt xuống.
"Phải làm sao bây giờ..."
Đột nhiên một đôi giày xuất hiện trước mặt anh, ngẩng đầu lên thì thấy hóa ra là nữ chính Lạc Tâm của đoàn phim. Bằng Du nhíu mày, cẩn trọng hỏi: "Có vấn đề gì sao?"
Lạc Tâm mỉm cười, nụ cười dịu dàng như mối tình đầu thuở trung học. Bởi vì có gương mặt bạch nguyệt quang trời phú, fan qua đường hầu hết đều bị đắm chìm bởi nụ cười này của cô. Nhưng Lạc Tâm là nữ diễn viên rất có dã tâm, hầu hết những bộ phim cô từng đóng đều hơi hương trinh thám u ám. Tựa như bộ phim << Trong Mắt Em>> mới được trao giải bộ phim điện ảnh xuất sắc nhất năm.
Bộ phim cổ trang này cũng như vậy, đều có xu hướng nữ cường.
Một phần là gương mặt và loại hình, tất cả những vai diễn ấy đều có cảm giác tương phản rất mạnh mẽ.
Không phải loại liễu yếu đào tơ, mà là tơ nhện, rất dai và chắc khỏe. Cái loại có thể quấn chết một người.
Dù sao bản chất của cô ta cũng không phải loại dễ chọc.
Lạc Tâm cười cười, không rõ lý do nhưng tên đàn ông này rất cảnh giác với cô. Thật lạ kỳ.
Nhưng mà như vậy vẫn đỡ hơn mấy tên ham mê sắc đẹp.
"Tôi không biết hai người gặp chuyện gì, nhưng mà tôi có thể giúp đỡ."
Bằng Du: ?
Trợ lý của Lạc Tâm: ?
"Chị Tâm...?" Trợ lý tưởng mình ngủ chưa tỉnh.
"Cô? Giúp tôi? Tại sao?" Bẳng Du cũng không thể hiểu được.
Lạc Tâm nhún vai: "Bởi vì tôi rất bận. Nếu vì chuyện của hai người mà kéo chậm tiến độ của đoàn làm phim thì công việc của tôi biết tính như thế nào."
"Với cả, Tinh Ân cũng từng là tuổi thơ của tôi. Tôi cũng không ngại giúp cậu ấy."
Lạc Tâm thấy đối phương không nói thêm, đánh nhịp đổi một chỗ kín đáo tránh né tai mắt.
Tinh Ân đã từng là sao nhí, việc Lạc Tâm nói cậu ấy là tuổi thơ cũng không có gì bất thường.
Tất cả mọi chuyện đều có vẻ hợp lý.
Nhưng mà như vậy mới là bất thường nhất có được không!
"Được rồi đừng nhìn tôi đầy nghi ngờ như vậy." Lạc Tâm nói: "Lệ Á là trợ lý của Tô Cẩm San, nếu họ đã công khai bắt người như vậy vậy thì cũng là do đã sẵn sàng ứng đối chuyện bị truyền thông tung tin. Nhưng mà Tô tổng không phải kiểu người làm việc không có điểm dừng vậy nên họ sẽ không đưa Tinh Ân về trụ sở H&A."
Bằng Du hỏi tiếp: "Vậy đưa đi đâu?"
"Có lẽ là đưa tới... nhà riêng của Tô tổng?" Lạc Tâm mở hai tay.
Nhà riêng của Tô Cẩm San?
Là căn chung cư đó!
"Chết tiệt." Bằng Du bực bội vò tóc, chỗ đó an ninh kín đến mức ngay cả con ruồi cũng lọt vô không được. Làm sao mà hắn vào đấy cứu người?
"Cô có chắc chắn không?"
Lạc Tâm lại cười, cô quay đầu đi chỉ để lại một câu: "Tôi giúp tới đấy thôi. Tin hay không thì tùy anh, tạm biệt."
Bằng Du chép miệng, đột nhiên anh nói chuyện.
"Này, mày có tin cô ta thật sự muốn giúp đỡ không? Hệ thống?"
Hệ thống 234 khởi động, âm thanh máy móc đặc trưng vang lên: "Hệ thống không rõ. Nhiệm vụ của hệ thống không bao gồm phân tích thật giả, người tốt và người xấu."
Bằng Du cũng không mong chờ nó có thể nói được điều gì hữu ích. Nhưng linh tính mách bảo hắn biết chuyện hôm nay Lạc Tâm thoát không được dính dáng. Bảng biểu lý lịch của Lạc Tâm thể hiện cô ta là một người cực kỳ tâm cơ, là nhân vật đáng gờm phải chú ý.
Nhiệm vụ của anh là hỗ trợ nam chính Tinh Ân giật được cúp nam chính.
Hiện tại phản diện lớn nhất Tô Cẩm San bắt người luôn mất rồi. Sống không biết được chưa chứ đừng nói tới việc đi lên đỉnh vinh quang. Hệ thống ngu đần ngoài đưa thông tin thì tất cả mọi thứ đều vô dụng.
Trời đất ơi nhiệm vụ cấp SSS của anh hiện tại đã thành một đống rối như tơ vò.
"Chết dẫm! Bây giờ cứ phải đến chung cư của phản diện canh me mới được." Bằng Du chưa muốn bỏ cuộc, hiện tại nhiệm vụ đang ở thời kỳ thung lũng. Nếu qua được chuyến này, phần thưởng chắc chắn là gấp đôi!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip