C12: Trao đổi thất bại

Lệ Á lập tức buông đũa, nhanh chóng lau miệng rồi đứng dậy. Không ngờ Tô Cẩm San đặt tay lên vai cô đè xuống, biểu ý không cần đi chung.

Lệ Á nhìn cô cười một cái, sau đó nói: "Em hiểu rồi."

Để tránh mấy nhà đầu tư khác có ý kiến, Lệ Á sẽ ở lại tiếp chuyện với mấy người. Tô Cẩm San rời khỏi phòng mới nhấc máy, từ đầu dây bên kia truyền tới giọng của Chu Ân.

"Tôi... tôi tới bãi đỗ xe rồi."

Tô Cẩm San bước vào thang máy, ấn nút rồi nói: "Lên tầng 2 đi."

Chu Ân tắt máy, hít sâu một hơi lấy tinh thần.

Bằng Du sốt sắng nói: "Em tính đi lên đó thật sao? Chúng ta không cần phải làm như vậy đâu!"

Chu Ân lắc đầu, nói: "Anh đừng lo lắng. Sẽ không có chuyện gì đâu."

Chu Ân đã đổi quần áo, cậu đội thêm mũ và đeo kính râm mới miễn cưỡng mà che dấu ngoại hình. Cậu đến thang máy lên thắng tầng hai, nội tâm đầy căng thẳng cho tới khi tận mắt nhìn thấy Tô Cẩm San.

Tầng hai là tầng vui chơi, nơi này có cả nhà hàng và một quầy bar mở ngoài trời. Tô Cẩm San ngồi ở bàn VIP tầng hai, rất khuất tầm nhìn. Bằng một cách nào đó đối phương chỉ liếc mắt liền nhìn thấy cậu.

Cô nở một nụ cười thương nghiệp xem như chào hỏi.

Ít nhất thì không phải là hẹn ở phòng nghỉ. Tình huống tệ nhất không có xảy ra khiến Chu Ân thở phào nhẹ nhõm.

Cậu tránh né người đông, lén lút đi lên.

Tô Cẩm San ngồi vắt chéo chân giữa dãy ghế, nhàn nhã nghe nhạc. Không khí náo nhiệt, tiếng nhạc nhẹ nhàng. Ánh đèn đủ sắc màu chiếu rọi lên khiến cho tình huống lúc này có chút kỳ quái. Chu Ân nói không rõ cảm giác này, nhưng trái tim cậu liên tục đập thình thịch một cách mạnh mẽ.

"Ngồi đi."

Chu Ân ngồi ở mép ghế ngoài cùng, chào hỏi: "Buổi tối tốt lành."

Tô Cẩm San nhíu mày: "Cái gì? Tôi không nghe rõ cậu nói cái gì cả, lại gần đây chút đi."

Cô vỗ vỗ vào mặt ghế, nơi cách cô chưa tới một gang tay. Chu Ân lạnh hết cả bàn tay, mặt lại nóng lên. Chỗ này cũng đâu có ồn ào gì mấy, hơn nữa khoảng cách hiện tại cũng chẳng phải xa xôi gì!

Nhưng cậu có chuyện muốn làm ơn người ta, không thể không cứng đờ nhích tới gần.

Tô Cẩm San trông cậu như con robot bị trục trặc cứ nhấp nhô tại chỗ chưa di chuyển, khó hiểu hỏi: "Cậu làm sao vậy?"

"Không... có gì hết."

Cuối cùng Chu Ân vẫn ngồi xuống bên cạnh cô, nhưng cách một khoảng rất an toàn.

Tô Cẩm San lên tiếng trước: "Cậu tìm tôi có việc gì?"

Chu Ân đột nhiên cảm thấy đối phương nhiệt tình hơn thường ngày. Không phải tưởng tượng, là thật. Tô Cẩm San uống lên một chút rượu, người có hơi chút mơ màng.

Người đẹp ở trước mặt khó tránh khỏi hơi sỗ sàng.

Chu Ân nói: "Chuyện là... chuyện lần trước chị có nói với tôi...."

"Chuyện gì?" Tô Cẩm San nhướng người lên trước hỏi ngược lại.

"Chuyện làm người mẫu!" Chu Ân nói thẳng: "Không biết bây giờ chị còn muốn tìm người mẫu không? Chúng ta có thể hợp tác."

Tô Cẩm San nghiêm túc nghe xong, sau đó trên mặt hiện lên biểu cảm khó hiểu: "Hợp tác?"

Chu Ân chần chừ gật đầu: "Đúng vậy."

"Cậu xác định?"

Cô liếc nhìn cậu từ trên xuống dưới, nói thẳng: "Không thể nào."

Chu Ân đầy chấm hỏi: "Tại sao lại không thể?"

"Hợp tác diễn ra khi hai bên có thể mang đến ích lợi cho nhau." Tô Cẩm San híp híp mắt cười: "Hợp tác với H&A có thể mang đến lợi ích cho cậu, vậy cậu Tinh Ân đây sẽ mang đến lợi ích gì cho tôi?"

Sắc đẹp rất có tính dụ hoặc, nhưng vẫn xếp sau tiền bạc.

Chu Ân biết điểm yếu của mình ở đâu, nhưng cậu đã hết thời gian. Nếu tiếp tục như tiến độ cũ e là Duy Minh sẽ cho cậu đi đời nhà ma.

Vì thế vội vàng nói: "Tôi đang bị hãm hại! Nếu phía của chị có thể trợ giúp tôi thì tương lai sẽ nhận được gấp đôi lợi ích!"

"Chị cũng biết tôi đã vào giới giải trí gần chín năm rồi rồi, đã từng rất đỏ. Bây giờ trượt dốc chỉ là tạm thời. Tất cả mọi người đều nói chị có mắt đầu tư, khẳng định chị có thể thấy được lợi ích của tôi."

Chu Ân nói năng chắc nịch, tràn đầy tự tin. Tất nhiên cậu nói đúng, Tô Cẩm San không thể phủ nhận thời huy hoàng của cậu. Bây giờ Chu Ân chỉ mới hai mươi ba, rất trẻ.

"Tôi có thể giúp cậu."

Chu Ân mừng rỡ: "Thật sao?"

"Với điều kiện."

Chu Ân: "Hở...."

Tô Cẩm San cười: "Tôi không thích hợp tác, tôi chỉ nâng đỡ người của mình."

Chu Ân giật mình, vội lùi ra sau: "Cái đó thì không được."

Tô Cẩm San khó hiểu: "Vì sao không được?"

Nhìn biểu cảm khó hiểu của cô, Chu Ân cắn răng. Cậu thầm mong đối phương sẽ là một người lỗi lạc.

"Tôi không thích mối quan hệ bao nuôi hay là tiềm quy tắc gì đó, nếu vậy thì sẽ chẳng khác nào tên kia rồi."

Nhưng mà Tô Cẩm San nghe xong còn khó hiểu hơn.

"Tôi tiềm quy tắc cậu lúc nào?" Cô nói tiếp: "Hơn nữa ít ra 'tên kia' cũng đã trả giá cho những gì đối phương muốn. Cậu lại không thể."

Chu Ân đỏ mặt trong phút mốt, sau đó lại tái mét mặt mày. Cái khái niệm quái quỷ gì đây!

Tô Cẩm San nhìn dáng vẻ của cậu sực nhớ ra giới giải trí rất thịnh hành phong trào bao nuôi và nâng đỡ, quy tắc ngầm linh tinh. Khó trách ban đầu cậu ta có chút kỳ lạ.

"Còn về việc trở thành người của tôi..." Tô Cẩm San dùng từ ngũ dễ hiểu nhất: "Nếu cậu trở thành người mẫu dưới trướng H&A, tôi có thể đưa cậu nổi tiếng ra quốc tế."

Tới lúc đó không ai có thể hãm hại cậu.

"Tôi không thích." Chu Ân biết mình hiểu lầm ý cô, xấu hổ nói: "Tôi không muốn làm người mẫu nổi tiếng thế giới. Tôi chỉ muốn trở thành một diễn viên chuyên nghiệp."

"Ra là vậy."

Tô Cẩm San không biết nên nói gì cho cậu ta hiểu. Ai cũng biết kỹ thuật diễn của Chu Ân dở tệ hại, được duy nhất mỗi cái ngoại hình sáng mắt. Doanh thu mấy bộ phim thần tượng của cậu ta cũng chả ra làm sao, Tô Cẩm San thấy tương lai của Chu Ân là một đống mù mịt.

Cô không hiểu sao cậu ta cố chấp với cái nghề diễn viên như vậy nữa.

Tô Cẩm San nhìn cậu suy tư, cuối cùng nói.

"Khi nào cậu vượt qua chướng ngại vật trước mắt thì khi đó chúng ta sẽ bàn lại về chuyện hợp tác." Tô Cẩm San đứng dậy: "Tôi tin cậu không phải là người nói suông."

Nói rồi, cô rời đi không hề chần chừ.

Chu Ân ngồi trong ghế lô, ủ rũ ôm đầu. Sau một lúc cậu rút di động ra gọi cho Bằng Du: "Anh, sao rồi?"

"Rõ nét không? Không cần rõ ràng, chỉ cần nhận ra người là được."

"Tốt tốt, em xuống đây."

Chu Ân không hề biết cuộc nói chuyện giữa cả hai vô tình đã bị nghe lén. Lạc Tâm ngồi ở bàn bên cạnh, biểu tình khó đoán.

Không biết đối phương ở đây từ lúc nào, cũng không biết đã nghe được bao nhiêu.

"Có lẽ là tôi sẽ giúp được cậu." Lạc Tâm cười híp cả mắt, ngón tay đặt lên môi chạm chạm: "Để xem, có lẽ cần một mồi lửa nhỏ."

"Em lại tính làm cái gì?"

Người phụ nữ ngồi ở đối diện lên tiếng, không ai khác là người mới hẫng tay trên giải nữ chính xuất sắc nhất của Lạc Tâm - Trầm Bích.

"Chẳng làm gì!" Lạc Tâm thân thiết kéo cánh tay đối phương: "Em chỉ đang nghĩ nếu như em làm chuyện đó thay cho cậu ta thì không biết tương lai sẽ thế nào."

Trầm Bích nghĩ: "Cậu ta sẽ bị Tô tổng làm gỏi."

Lạc Tâm cười: "Có lẽ, mà cũng chưa chắc. Có thể là em sẽ bị làm gỏi, còn cậu ta thì nhận được tình yêu thương sau khi hiểu lầm cởi bỏ thì sao?"

Trầm Bích cảm thấy đau đầu: "Em nên đi làm biên kịch thôi Tâm à. Chị thấy đau đầu quá."

"Chị cứ ghẹo em!"

Hai đối thủ trên mọi mặt trận xuất hiện tại cùng một chỗ, hơn nữa không khí vô cùng hai hoà. Fan hai nhà mọi ngày chiến nổ cả bàn phím mà biết nghệ sĩ của họ thân thiết vậy thì chỉ có lác cả mắt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip