Thanh mai trúc mã (2)
Sáng hôm sau ...
"Cậu biết tin chàng hoàng tử khối mình có bạn gái rồi chưa ? " , Lan Khuê vừa nhác hấy tôi bước vào lớp đã bày ra bộ mặt thích thú kể lể .Tôi ngó quanh ,dường như cả lớp cũng đang láo nháo cả lên về vấn đề này thì phải.
" Cậu ta khiến biết bao đứa con gái thất tình luôn đấy ,mà nghe nói cậu ấy hẹn hò với hoa khôi khối 11 trường mình - Nhã Đoan đấy ! "
" Tớ biết rồi " - Tôi mỉm cười nhẹ với bạn mình
" Vãi ,sao cậu biết trước cả tớ được chứ ,tớ tưởng mình là một trong những người biết tin đầu tiên đấy " - Lan Khuê xụ mặt
Lan Khuê chăm chú nhìn khuôn mặt thoáng vẻ tiều tuỵ của tôi :
- Cậu bị bệnh à , đừng bỏ ăn sáng nữa nha cô nương
- Tớ không sao , có kẹo của cậu cứu đói rồi không phải sao hihi - Tôi cũng phải bật cười với khuôn mặt lo lắng như mẹ già của cô bạn.
-Kẹo ,kẹo nào ?- Lan Khuê khó hiểu nhìn tôi
-Tớ biết cả rồi ,cậu bỏ nguyên bịch kẹo socola cho tớ cả tuần nay ,đừng có mà dấu. -Tôi cười cười cho rằng Lan Khuê đang giả ngốc qua mặt mình .
Lúc Lan Khuê định cãi lại thì cả lớp đang bàn tán say sưa bỗng im bặt ,hoá ra cuối cùng nhân vật chính cũng đã tới , Nhật Minh đi vào với khuôn mặt lạnh tanh như thường lệ .Bọn con gái crush cậu nhìn cậu mà mặt mếu thấy thương .Hoàng tử của bọn họ có công chúa rồi .
- Ha ha - Tôi nhìn khuôn mặt mấy đứa con gái trong lớp mà bật cười lớn
Cả lớp quay lại nhìn tôi , cả cậu ấy nữa , trời ơi trời ơi trời ơi !!
- Thiên Kim ,hôm nay hình như cậu uống lộn thuốc rồi - Lan Khuê sờ trán tôi lèm bèm
Trong giờ học ,tôi không thể nào tập trung nổi .Hôm qua sau khi chứng kiến tận mặt cảnh tượng đó ,tôi rúc ở trong phòng cả đêm ,đầu không ngừng suy nghĩ về viển cãnh Nhật Minh cùng Nhã Đoan nói cười vui vẻ ,đến khóc cũng khóc không nổi .Tôi khó chịu đến nỗi ruột gan ngứa ngáy vô cùng .Tại sao chứ ? Đó giờ có biết bao người tỏ tình cậu ấy cậu ấy có nhận lời ai đâu chứ ? Sao bây giờ lại như vậy ..
Lan Khuê ngồi bên cạnh ,nhìn tôi nói :
- Đâm lủng giấy rồi bà nhỏ ...
------------
Giờ ăn trưa ,trong lúc mọi người đã đi cả ,tôi lại thoải mái nhoài người nằm lên bàn ,đó là chiếc bàn gần cửa sổ ,rất thuận tiện cho sở thích ngắm nhìn trời đất của người thích mơ mộng như tôi .Đây là nơi yêu thích mà tôi dùng để trút bỏ sự mệt mỏi của mình vào đất trời,vào gió mây mà chẳng mảy may nghỉ ngợi liệu đối phương có cảm thấy phiền hà hay không .Hôm nay trời tiếp tục không có nắng ,lại là một ngày trời râm mùa thu hơi lành lạnh ,cửa sổ kính mở toang hoang mời gọi những cơn gió ,và đôi lúc còn có cả lá nữa.Tôi hít sâu vào hơi thở cái tiếng vi vu thở dài của thiên nhiên và cảm nhận sự mát lạnh của gió trời vờn nhẹ trên mặt mang đến cảm giác khoan khoái ,dễ chịu .Ôi chà ,cảm giác đó quả thật đó là liều thuốc ngủ,sau một lúc tôi lại lăn ra khì khò như một thói quen ...Trước khi hoàn toàn chìm sâu vào giấc mộng mị ,tôi loáng thoáng nghe phong thanh ai đó nói điều gì ,nhưng hoàn toàn không nghe rõ ...
- Thiên Kim, dậy ,ăn bánh nè ,tớ mua cho cậu đấy ,đừng bỏ bữa chứ - Lan Khuê lay lay mình tôi dậy khi chỉ còn 15 phút nữa là vào tiết đầu tiên của buổi chiều
Tôi dụi mắt ngồi dậy rồi ôm chầm lấy cánh tay của Lan Khuê mà dụi :
-Lan Khuê ,cậu là tốt nhất !
Bỗng nhiên có ai đó ở đầu lớp gọi với,giọng điệu xen lẫn sự đùa cợt :
- Nhật Minh ,bạn gái kiếm cậu đợi cậu ngoài cửa lớp kia kìa .
Cả lớp bỗng "Ồ " một trận dài , Nhật Minh như không để tâm rút tai nghe ra rồi đi về phía ngoài cửa lớp .
Những cô gái từng thích cậu ta lại bắt đầu bàn tán :
-Tớ nghe nói Nhã Đoan đã làm bánh cho cậu ấy đấy ,chỉ vài người trong hội cậu ta mới biết ,đây là tin mật đấy .
- Làm bánh trong ngày đầu hẹn hò sao ,con nhỏ đó có gì hơn tụi mình chứ ? Ra vẻ thật sự - Một cô gái khác lên tiếng
- Ờ cậu ta chỉ được cái học giỏi ,nhà giàu ,xinh đẹp nhất khối thôi ,ngoài ra cũng có gì đâu
- Cậu đang khen hay chê vậy ?
Tôi vờ như không quan tâm lơ đễnh nhìn ra ngoài trời ,nhưng thật ra tôi đang rất tập trung để nghe rõ cuộc hội thoại vừa rồi của đám con gái tiểu thư chảnh choẹ trong lớp .Lòng tôi lại hơi nhoi nhói .Tình đơn phương sao mà chua ,sao mà khổ quá .Đến làm bạn cũng không được ,giờ cứ như người dưng nước lã bước qua đời nhau .
Điện thoại tôi ting lên thông báo mới từ nhóm hóng hớt của trường ,tôi chán nản mở ra xem mong có điều gì đó thú vị khiến tôi quên đi nỗi buồn. Ai dè xem xong tôi còn buồn chán chê hơn nữa.Thì ra là ảnh Nhật Minh và Nhã Đoan đang ngồi đút nhau ăn bánh trên chiếc ghế đá , Nhã Đoan hoá ra đã làm bánh thật,nhìn bọn họ trông còn vô cùng xứng đôi vừa lứa nữa cơ chứ.Hình như bức hình mới chụp cách đây vài phút,còn nóng hôi hổi. Bực bội ,tôi vội tắt rụp điện thoại vì lúc này thầy giáo và cả Nhật Minh cũng vừa vặn bước vào .
Mắt tôi nhìn theo cậu ta đang tiến lại chỗ ngồi ,đầu sinh lên sự đố kị :
" Vui quá ha ? "
Sau giờ học , tôi lại lang thang ở những dãy phố ,tôi thích đi dạo ,thích ngắm trời đất ,tôi là người có tâm hồn phiêu lãng vậy đấy .Con đường về nhà hôm nay vắng hơn mọi hôm ,tôi đạp lên những chiếc lá vàng thong dong bước ,và rồi tôi nhác thấy một tiệm bánh cũ kĩ như đã trải qua biết bao nhiêu năm tháng .Ồ tôi nhớ ra rồi, đó là tiệm bánh Nhật Minh và Thiên Kim tôi thích nhất hồi tiểu học và trung học cơ sở.Chiều nào bọn tôi cũng ghé ,vì bánh vừa rẻ lại vừa thơm .Hôm nay lại phát hiện ra nó đã đóng cửa ,từ lúc không chơi chung nữa ,tôi cũng không ghé lại tiệm bánh này lần nào .Nhớ mấy năm trước nó còn là một tiệm bánh khá đông đúc ,tuy nhỏ ,nhưng tiệm được chăm sóc cẩn thận ,chủ của cửa tiệm trước kia là một người phụ nữ già ,chúng tôi hay gọi là bà Tô ,bà cưng chúng tôi lắm vì ngày nào chúng tôi cũng ghé .Tôi nhớ bà quá ,nhớ vị bánh ,nhớ cửa tiệm tuy nhỏ mà ấm áp ,và ... nhớ cả những lúc tôi và cậu ta tranh nhau lựa món bánh yêu thích nữa ... Đường vắng ,lá cây thổi xào xạc, lòng tôi lại hoài niệm về cái thời xưa cũ không còn nữa ,mắt tôi hoen ướt ,lệ chảy dài .Tôi khụt khịt lau đi rồi tiến về phía trước .Bầu trời dường như cũng buồn ,nhìn nó cô đơn lắm ,nó âm u mờ mịt ,có lẽ nó cũng cảm nhận được sự u sầu của tôi ,nó biết buồn vì tôi đang buồn .
Đi được vài phút nữa ,khi lướt ngang qua con hẻm chật hẹp ,tôi lại nghe thấy tiếng la của ai đó và rồi tò mò dừng lại ngó vào .
- Mấy người tha tôi đi ,làm ơn ! - Một cô gái mang đồng phục học sinh run lẩy bẩy hét toán lên vì bị một đám người dồn vào góc .
- Con điếm ,mày bảo tụi tao là bọn rác rưởi ,giờ bảo tha là tha như nào ,hôm nay tao không hành ch*t mày tao không đáng làm con chó – Bọn côn đồ bặm trợn xăm kín người vây quanh một đứa con gái ,nhìn mặt đứa nào cũng hầm hè đến đáng sợ .
Tôi nép vào bên góc tường ,suy nghĩ rằng mình có nên ra mặt hay không ,vì một mình tôi sao chơi nổi cả một đám tụi nó ,trong lúc tôi đắn đo ,một tiếng hét vang lên thất thanh :
- Áa - Cô gái bị bọn côn đồ tát một cái chát vào mặt , hét lên đau đớn
Lòng trắc ẩn của tôi lại nổi lên dữ dội ,không chần chừ tôi xông lên ,đấm vùn vụt vào mặt bọn nó .Ồ đai đen karate không làm tôi thất vọng .Bọn nó coi vậy nhưng yếu như nhớt ,may cho tôi quá .
-MÀY LÀ CON NHỎ NÀO NỮA HẢ ? MUỐN CH*T À ?- Một tên trợn mắt nhìn cô ,cánh tay đang lấy đà tát vào mặt tôi nhưng không may bị tôi nắm lại ,vặn ngược ra sau ,nó la oai oái .Trong lúc tôi không để ý có ai đó nắm đầu tôi giật ra sau rồi đá tôi vài phát,tuy đau nhưng tôi không hoảng mà cúi xuống quay lại tộn thẳng vào bụng nó .
-Bọn này đông quá ,thật sự không nổi - Tôi thầm nghĩ trong đầu .
Nhân lúc bọn họ còn đang ôm người đau đớn ,tôi nắm tay cô gái kia không kịp để ý mặt mũi ,dẫm lên chân bọn giang hồ nằm đè nhau mà chạy thục mạng .
Sau khi tìm được chỗ an toàn ,tôi bỏ tay cô ta ra ngồi bệt xuống đất thở ,tôi ngước lên nhìn :" Đm ,người tôi vừa cứu là NHÃ ĐOAN " .
- Tôi không cảm ơn đâu đấy ,là do cậu tự chuốc lấy rắc rối đấy nhé Thiên Kim - Nhã Đoan với một bên má đỏ vì bị tát nói thể như tôi ngu ngốc tự rước hoạ vào thân .
- Hừ , biết thế mặc cậu trong đó cho rồi - Tôi bực mình lầm bầm .
Cậu ta ngoảnh mặt bỏ đi ,không ngờ tính nết cậu ta thay đổi nhiều thế đấy .
- Hôm nay không có tôi cậu nằm mơ mới ra được chỗ đó không một vết xước đấy nhé ,đừng có ra vẻ ta đây - Tôi hét vọng theo bóng cô ta, sau đó ngồi dựa vào một bụi cây gần đó một lúc ,đầu ngẩng lên trời lẩm bẩm : "Ngày què gì không biết "
Trước Lan Khuê ,Nhã Đoan từng là bạn thân cũ của tôi ,chúng tôi ngồi chung bàn năm cấp 2 ,cậu ta là bạn cùng lớp của tôi lẫn Nhật Minh .Hồi trước Nhã Đoan ở trường cũ cũng được biết bao đứa theo đuổi ,vừa giàu vừa thân thiện lại còn xinh đẹp vô đối .Tôi từng bị người ta bêu xấu vì hám fame cô ta nên mới chơi chung đấy .Nhưng Nhã Đoan đã đối xử với tôi tốt lắm ,cho đến cái ngày ... tôi gặp trục trặc với Nhật Minh ,cậu ta cũng lạnh nhạt với tôi dần rồi bỗng một ngày thì mất hút ,nghe nói là chuyển học bạ đến trường khác .Chúng tôi từ đó cũng không thân thiết gì nữa ,ai làm việc nấy và cậu ta hoàn toàn cắt đứt liên lạc với tôi .Tôi lúc đó mất một lúc hai đứa bạn thân , lúc nào cũng bầu bạn với bóng tối ,năm lớp chín quả là khoảng thời gian tồi tệ vô cùng .Tôi đã mất khoảng thời gian dài để tập vứt bỏ mọi thứ và sống tiếp .Đùng một cái năm lớp 11 cậu ta lại chuyển về và học chung trường với tôi và Nhật Minh .
Cái lúc tôi thấy rõ mặt cô gái tỏ tình với Nhật Minh trong góc khuất ấy ,tôi đã ngẩn ra một lúc ,đầu tôi như có một đoạn dây thắt nút rối tung mù không gỡ ra được .
Cuộc đời chơi tôi nhiều vố đau điếng ... Tôi đã làm gì sai sao ... ?
* ting* - Tiếng thông báo tin nhắn mới vang lên
Mẹ yêu : "Qua nhà Nhật Minh ăn cơm ,đừng có lề mê nữa con gái "
Hôm nay hai gia đình lại tụ họp ăn cơm với nhau nữa rồi .
Sau vụ đó thì cả ba mẹ hai nhà tôi và Nhật Minh vẫn chơi rất thân,lâu lâu lại qua nhà nhau dùng bữa.Còn tôi thì luôn lấy cớ trốn để không tham gia những bữa ăn đó trong hai năm nay ,nhưng giờ tôi thật sự hết ý tưởng nói dối nữa rồi .Một tin nhắn nữa từ mẹ gửi đến :
- Nhật Minh đi học thêm rồi ,không phải lo
Hừ ,mẹ như đi guốc trong bụng tôi vậy .Đằng nào tôi cũng đang đói ,qua ăn một lúc chắc không sao đâu nhỉ .Nghĩ bụng ,tôi vội vàng đem bộ dạng lếch thếch đó tới nhà cậu ta .
----------------
Hôm nay năng suất vãi ^^
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip