7.Vào lớp


Như lời hứa mình sẽ tặng chap này cho @kyungyi410, @WertHuro, @GUTsAFR nha cảm ơn các bạn vì đã bình luận chap trước. Nếu như ai quên chap trước như thế nào thì hãy quay lại đọc nhé  vì thậm chí mình cũng phải đọc lại vì lâu quá mới viết thêm nên quên =)))

_________________________________________________


  Vì chân của GD cao :))) nên anh sải từng bước chân dài, đều và hơi nhanh nên còn chân TY thì chỉ như hai búp măng nhưng lại thon hơn nên TY đi mà cứ như chạy lại thở hồng hộc khi vừa đến cầu thang phòng học. GD dừng lại để xem người chạy theo phía sau nãy giờ như thế nào ai ngờ vừa quay ra đã thấy người kia hít vừa sâu lại vừa nhanh như ngạt thở đến nơi còn vờ ôm tim nhăn mặt dáng vẻ ủy khuất làm cho GD cố gắng không cho tiếng cười lọt qua cửa miệng. 

   Dùng tay vuốt lưng cho TY, GD lên tiếng:

   -Từ từ, ai bảo cậu chạy theo tôi.

   -không chạy theo cậu để tôi bị bỏ lại à?-TY cố dùng giọng giận dỗi để nói nhưng trong lòng vẫn còn điều đang thắc mắc. Chứ cô là người hòa đồng rất dễ bỏ qua nha. 

   "Cậu ta hôm nay bị sao thế? Lại còn quan tâm thế kia, cục băng đã lạc trôi nơi nào rồi?"

   -Hôm nay hãy tập trung mà học đừng như ngày hôm đó nữa, tôi đi đây.- GD dù nói lời nói quan tâm nhưng mong rằng TY chẳng nghĩ gì thêm ngoài việc anh chỉ còn có TY để nói chuyện nên mới quan tâm tới vậy. (Au:Đời không như mơ có người đang suy nghĩ tùm lum ngoài sau đấy.) 

   Khi thấy cô đã điều hòa được hơi thở GD bỏ tay vào túi áo khoác bước đến lớp học nằm ở cuối dãy hành lang. Cô thầm nghĩ:

   "Thật đáng sợ, đúng là chuyện gì cũng có thể xảy ra cả!"

   TY rùng mình khi nghĩ tới cảnh lúc nãy nhưng bây giờ đây, bình thường ở hành lang rất náo nhiệt nhưng hôm nay cũng chẳng có một ai cảm, cảnh tượng này khi đi qua còn rùng mình hơn Nhìn vào từng lớp cô đi qua thì đều khép 2 cánh cửa với nhau và hạ cửa sổ. Có phải đúng như cô nghĩ không mọi người chắc chắn sẽ rất sốc và xa lánh GD hoặc cũng có thể là họ chưa chấp nhận sự thật này thôi ai rồi cũng sẽ quen nhưng chỉ sợ chính GD mới là người không thể chấp nhận. Chỉ có khi mưa ta mới biết quý trọng những ngày nắng, ( còn mình thích mưa cơ )): chỉ có những ngày cô đơn GD mới biết quý trọng những ngày được mọi người chào đón.

   "Thật là hiếm có khi ngôi trường lại tĩnh lặng như vậy."

Mải mê với dòng suy nghĩ chạy trong đầu mà TY không chú ý nên va vào lưng của một người đứng trước cửa lớp mình làm cho TY ngã xuống đất, cô nhăn mặt trong lòng không khỏi khó chịu vì với tình hình hiện tại thì làm gì có ai đứng ở hành lang như thế này nữa đâu chứ? Lại là còn đứng chắn trước cửa lớp của mình mà lại không vào.

   Nhưng khi ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên không quên nheo một con mắt lên nhìn vẻ đau đớn thì nhận ra người đứng trước mặt mình không ai xa lạ mà là GD! Lúc này GD đã quay người lại, mắt kia mở ra để tiếp thu hình ảnh, chân mày cũng giãn ra nhẹ nhõm khi biết người đó là ai. TY thắc mắc:

    -Sao cậu không vào mà đứng đây làm gì?-Cô nhìn thẳng vào mắt GD mà hỏi.

   -Tôi không muốn...

   Câu nói bị ngắt lửng giữa chừng tan vào không trung nhưng nó đã lọt vào tai của TY làm cho cô cảm thấy nhói đau. TY vẫn nhìn thẳng vào đôi mắt đó, nó không có dấu hiệu sẽ dừng ngay mắt cô trong khi đó gương mặt vẫn lạnh tanh không biểu hiện và TY biết rằng GD đang phần nào cảm thấy xấu hổ, sợ hãi. Không nhìn vào GD nữa TY chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay phải của anh mà không hề dùng lực dường như chỉ hơi chạm nhau thôi.

   Bỗng cảm nhận hơi nóng dưới tay mình GD nghiêng đầu ánh mắt chất vấn ý như TY đang làm gì vậy? Sau đó lật bàn tay của mình lại nắm lấy tay của cô, TY không kịp phản kháng cứng đờ người ngạc nhiên nhìn anh. Vài giây để hoàn hồn lại TY chủ động rút tay mình ra làm cho tay GD đang lơ lửng giữa không trung nắm tay mình lại GD hỏi để cả hai bớt căng thẳng hơn:

   -Yah, cậu làm gì vậy? Định biến thái à?- Vừa nói anh vừa lấy tay trái của mình nắm lấy tay phải rồi giấu ra sau trêu chọc. Làm cho TY một phen giật mình mặt đỏ như màu đỏ vậy :))

   - Cậu còn nói, chính cậu là người nắm tay tôi mà.

   - Thật là, chẳng phải cậu là người đặt tay lên tay tôi trước sao?

   TY chóng mặt với tên này nếu còn đứng đây cãi nữa chắc cô điên mất rõ ràng là có ý tốt muốn an ủi mà, tự nhiên thành ra cô có lỗi là sao? Đành thúc giục cậu ta vào lớp vậy:

   - Thôi được rồi, không nói nữa vào lớp đi.

   -Không thích.

   TY định vào lớp thì nghe một câu nói làm cô như muốn nổ tung, người gì mà cứng đầu thế? Lúc này cô có cảm giác như GD đang cố chọc tức vào khiêu chiến với cô vậy:

   -Lại sao nữa? Cậu định ở đây suốt à?

   -Nếu muốn vào thì cậu vào đi tôi đâu cần cậu ở đây.

   -Tôi vào trước thì lỡ cậu bỏ học đi về thì sao?

   -Đừng có căng như thế, sẽ mau già đó tôi tự biết lo mà.

   Ôi mẹ ơi hôm nay là ngày gì thế này? Cô bắt đầu điên lên rồi đó nha, còn nói cô mau già nữa chứ! Được thôi muốn khiêu chiến thì TY này chiều tất nhá!!


   Và mọi chuyện như thế nào thì...không biết nha nhưng mà chỉ nghe có mấy tiếng chửi, cãi nhau trước của lớp thôi. Như là:

   -Dám nói bà già hả? Ừ thế đấy, ta già nhưng vẫn còn đẹp đấy nhá!!!

   -Dù ta không cao nhưng ngươi hãy nhìn lại chân của mình đi cao hơn ai mà nói hử?

...Mấy câu đó toàn là của TY nói thôi còn GD thì vẫn trả lời từng câu một không chịu thua trong khi mặt lạnh như cục nước đá...



___________________________________

                                                                                                                                                                                                           ~30~ phút trôi qua. hai nhân vật chính vẫn còn đang cãi nhau gần như đứt hơi. Và đó là mục tiêu của GD vì không có can đảm bước vào cho nên dụ dỗ chọc tức TY để đứng cãi với mình cho đến khi trống vào tiết như thế khi vào sẽ thoải mái hơn.

Đúng như vậy chiếc trống trường đã vang lên ba hồi trống và thế là TY không thể cãi lại GD cho nên nghe được tiếng trống mà sung sướng đến phát khóc. Cuối cùng cô cũng lôi được cái tên cứng đầu kia vào lớp. Khi vừa đặt chân vào lớp GD vẫn giữ khuôn mặt lạnh như băng để quét một vòng lớp, đa phần là họ không dám nhìn thẳng vào mắt của GD số còn lại thì là con trai nên họ chăng mảy may quan tâm gì đến điều đó. Thấy vậy TY kéo GD về chỗ ngồi của mình.

Cô thấy lạ một điều là ngày hôm nay chẳng thấy SW đi học nhỉ? Có phải SW cũng như những người trong trường do buồn quá hay bị sốc nên hôm nay không dám đi học, gặp anh hay không?

Tính tò mò trỗi dậy TY cố vương người khều khều GD để hỏi:

-Nè, SW hôm nay sao không đi học cậu có biết tại sao cậu ấy lại nghỉ không?

-Mặc kệ cô ta tôi không quan tâm!-Khuôn mặt GD bỗng chốc đanh lại. Nhưng cũng thấy lạ, rõ ràng là lúc nãy còn gặp ở sân trường mà. Mà thôi kệ GD không thèm nghĩ đến SW mắc công lại mệt óc.
   
   TY và GD cứ ngỡ rằng ngồi vào chỗ thì sẽ không ai  chú ý nữa và một chút thì giáo viên sẽ vào dạy nhưng không đúng theo suy đoán, cả hai người liên tục nghe những tiếng xì xầm:

   -GD kìa, cậu ta còn có can đảm để đến trường sao?-Người A

   -Nếu là tôi, tôi sẽ bỏ học mất vì xấu hổ.-Người B

   -Dù không biết rằng cậu ta là do cố tình hay vô tội nhưng mà vẫn mong thầy hiệu trưởng đừng cho cậu ta làm chức hội trưởng nữa trường mình sẽ bị liên lụy.-Người C

   -Cô gái đã bị GD suýt làm hại là ai nhỉ? Nghe nói rằng là người trong trường mình, lại còn đứng ra bao che cho cậu ta.

   Khoảng khắc này...anh đã tuyệt vọng khi nhớ đến lúc đứng trong thành lan can nhắm mắt lại và vô tình để những lời nói phỉ báng lọt vào vào tai. Một giọt nước từ mắt anh lẳng lặng đáp xuống chiếc bàn học trước mặt GD, giống lắm, rất rất giống viễn cảnh ngày hôm đó. Nhưng có một điều là khi ở trong tòa vị trí của anh là vị trí đáng xấu hổ nhất nơi đó là nơi hướng nghìn ánh mắt căm phẫn vào GD, còn hôm nay, tại trong chiếc bàn học này, là vị trí mà số ít người có thể nhìn thấy anh, còn lại thì chẳng dám hướng ánh mắt đến để nhìn biểu cảm gương mặt GD. 

   Những người có thể nhìn từ sau GD và những người GD chỉ có thể nhìn từ sau đều có chung một điều là tất cả họ đều nói xấu về GD. Nhưng vẫn còn một người, một người có thể nhìn từ phía sau anh mà cùng anh đau xót. Tiếng bàn bạc to nhỏ bỗng lớn hơn khi những cuộc nói xấu người khác đang dần sôi nổi hơn thì giáo viên bước vào, la lớn:

   -Tất cả trật tự, các em không biết trống đã vào tiết rồi à?-Giọng của thầy giáo làm cho GD mừng rỡ khi không còn phải nghe họ kể tội nữa, nhưng đâu ngờ câu tiếp theo của thầy đã làm anh xấu hổ, cực kì xấu hổ, ý của câu nói ám chỉ kẻ ở tù quay lại trường vậy.

    -Các cô cậu làm gì vậy hả? Bạn mình quay lại trường học thì phải mừng rỡ chứ! Tại sao lại còn chê bai bạn, có phải con người không? Các em phải hiểu trong tình trạng của Ji yong chứ...BLA BLA BLA...

   Cả lớp im phăng phắc hầu như không dám thở mạnh dù là một cái, một hồi lâu ông thầy khó tính đó mới cho cả lớp ngồi xuống và tất nhiên là chẳng có ai dám than mỏi chân mà chỉ lôi đống sách vở để chuẩn bị trả bài. Vì đây là lớp giỏi nên học hay không học thì cũng có thể diễn tả bằng ý của mình nhưng vẫn chính xác.


____________________________________________________________

Giờ ra chơi.


   Có khoảng ba đến bốn người của mỗi lớp thay nhau vào phòng hiệu trưởng và lớp của GD cũng không ngoại lệ, có một đứa con gái gọi hai đứa khác lại và bàn bạc cuối cùng cả ba người quyết định rời khỏi lớp và tiến thẳng đến phòng hiệu trưởng. 

   Còn tình hình trong căn phòng ấy thì có những học sinh ở nhiều lớp khác nhau xếp hàng dù vậy nhưng tất cả họ đều có chung một mục đích chính là...

   Khi cả lớp đều rời khỏi vị trí của mình và đi xuống sân TY mới lại gần nói một vài câu an ủi GD:

   -Cậu đừng để ý họ làm gì, họ quá rảnh rỗi để bới móc lỗi lầm của người khác, nhưng cậu thật sự là người vô tội mà. Cậu là ân nhân của tôi, nên đừng buồn nữa được không?

   -...

   -Thỉnh thoảng tôi sẽ buồn khi bị họ bỏ rơi, nhưng tôi không bao giờ chán nản với cuộc đời này. Vì tôi càng ngày càng hiểu, được sống đã là một đặc ân, được sống khỏe mạnh không bệnh tật gì đã là một điều quý giá.

   -Tôi không cần họ quan tâm nhưng có nhất thiết phải làm vậy không?- Khuôn mặt của GD cũng chẳng hề biểu lộ cảm xúc.

   -Sống trên đời, chúng ta sẽ gặp phải những người vô tình hay cố ý làm mình tổn thương cứ lơ đi mà sống tin vào chính mình và bước tiếp trên con đường riêng của mình.

   -...

   -Cậu biết không, khi còn nhỏ tôi thật sự rất xấu, tôi luôn là người bị giễu cợt nặng nề nhất khi đến trường, nó mang lại cho tôi một cơn ác mộng và nỗi ám ảnh sau này, tôi đã mặc cảm về hình hài đó huống chi là cậu lại có sắc, học giỏi, giàu có thế thì cậu quan tâm họ làm gì? Cậu muốn biết tôi đã khắc phục được đến ngày hôm nay là nhờ như thế nào không?

   -...-Dù không nói nhưng GD gật nhẹ đầu như muốn biết về quá khứ của TY, anh thầm nghĩ:

   "Khi còn nhỏ cậu ấy xấu à? không biết có tin được hay không khi cậu ta bây giờ nhan sắc trái ngược với từ xấu xí nhỉ?"

   -Tôi đã nghĩ tôi cũng bình đẳng như tất cả mọi người. Vì tôi cũng được mẹ chịu bao đau đớn mà sinh ra, nâng niu nuôi dưỡng khôn lớn trưởng thành. Trong mắt của bố mẹ tôi, tôi luôn rất quý giá, vậy thì có lý do gì mà tôi phải tự hạ thấp bản thân, chỉ vì hình hài tôi không giống những người khác. Một tờ tiền có giá trị 100 nghìn cho dù chỉ có một người hay hay một vạn người quý giá tờ tiền đó, thì nó cũng không hề thay đổi giá trị, giá trị của nó vẫn vậy, vẫn là tờ tiền 100 nghìn.-TY nghỉ một hơi để xem biểu cảm khuôn mặt của GD ra sao thì thấy anh chỉ chăm chú nghe cô kể mà không có ý chán nản nên nói tiếp :

   -Vậy nên bản thân tôi cũng thế, cho dù là một người hay bao nhiêu người trân trọng tôi thì giá trị của tôi vẫn y như vậy. Tôi tuyệt nhiên không bao giờ tự ý hạ thấp giá trị bản thân chỉ vì khuôn mặt không đẹp. Suy cho cùng chúng ta không tìm thấy sự tự tin khi chúng ta chối bỏ, ghét bỏ và chẳng dám thừa nhận mình, còn việc ai đó chê bai mình làm sao thì mặc kệ họ, đó là việc của họ, không phải việc của mình.

   -Nhưng việc của cậu với việc của tôi rõ ràng không giống nhau.-Lặng lẽ im lặng đến lạ thường và lặng lẽ lên tiếng khiến người khác đầu bốc khói.

   -Ôi trời, cậu gật đầu tôi mới kể cậu nghe chứ bộ bây giờ cậu nói vậy mà coi được à?

   GD nhếch mép cười một ít vì TY thực sự rất đáng yêu, cái biểu cảm lúc tâm sự với anh trông như đang giảng bài làm GD đã nhịn cười từ rất lâu, rồi buông một câu nói nhẹ tênh để chọc giận TY quả thật rất thú vị. Nhưng hình như qua vụ việc đó GD dần thân thiết hơn với TY, nói chuyện nhiều hơn và chọc tức TY cũng nhiều hơn nữa. Có phải TY không phải người bắt ép GD chấp nhận lột vỏ bọc của mình ra mà là người đã dùng lòng nhân hậu, trái tim thuần khiết của mình để thuyết phục lương tâm của GD ấm áp trở lại hay không?


  (Lưu ý những câu văn hay ở trên đây là do mình trích từ một cuốn sách tiểu thuyết nha vì mình thấy hay nên đưa vào chứ mình không có văn phong hay tới vậy đâu, làm ơn đừng trách tui nha    )):


________________________________________________


   Thời gian qua cám ơn tất cả mọi người đã ủng hộ mình, hôm trước định lâu lâu mở wattpad lên xem thử thì thấy trên 40 thông báo mình thật sự rất vui khi các thông báo đó là sự ủng hộ của mọi người từ chap những chap đầu tiên mà mình thấy thật sự tệ tới chap gần đây nhất khi mình cải thiện được cách viết văn.

    Với những ai đã viết truyện lâu năm hoặc đã từng cho ra đời nhiều tác phẩm thì việc trên 40 lượt vote của mình là bình thường nhưng đối với mình nó thật sự rất quý giá, mình vui mừng đến suýt khóc đấy. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn mọi người.( Hơi dài ha)

   Chuyện là mình có con bạn lúc đầu nó nói nó thích Big Bang nên mình mới viết để tặng cho nó ai ngờ được vài tháng nó đổi qua thích EXO thành ra nó không ủng hộ nữa nên tự mình phải bươm chải lo liệu fic này tới kết thúc rồi (đáng thương))=. Chuyện cuối cùng mà mình muốn nói là cho mình hỏi trong 2 nhân vật chính này thì các bạn thích ai nhất vậy nếu người nào được thích nhiều nhất thì mình sẽ thiên cho người đó chút vị ((:

   (Chap này là chap dài nhất từ trước tới giờ rồi vì đã rất lâu rồi nên mới trồi lên thấy có lỗi nên làm chap này 3 ngày liên tiếp vì phải đi học thêm, bị mẹ cấm chơi, chơi có thời hạn nên mới lâu vậy đó.) Xin hãy ủng hộ mình nha.


(:








Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip