Gebroke Harte

Những giọt nước mắt trượt dài trên má cậu khi cậu gục xuống chiếc giường giờ chỉ có một người khi cả hai bên đã từng được sưởi ấm bởi hai cơ thể. Seokjin thở ra một hơi run rẩy, muốn nước mắt ngừng rơi nhưng lại cảm thấy khó khăn khi làm như vậy. Cậu đặt một tay lên ngực và nằm ngửa, nhìn chằm chằm lên trần nhà.

Cậu gắt gao lau nước mắt khi những lời nói của Jungkook cứ văng vẳng trong đầu.

"Tôi ghét em, Kim Seokjin."

Cậu đã quyết định sẽ dọn đi vào ngày hôm sau vì không có ích lợi gì trong việc cố gắng sửa chữa mối quan hệ này. Nó đã vượt quá khả năng sửa chữa và cậu đã cố gắng vá lại mọi thứ vô số lần nhưng Jungkook đã không làm như vậy. Và suy nghĩ đó càng khiến trái tim cậu tan nát hơn, cậu biết điều đó là tốt nhất cho cả hai người.

Seokjin cảm thấy sống trong ngôi nhà này không còn sự yêu thương và ấm áp như trước, vì thế cậu có muốn thời gian để nghỉ ngơi. Và có lẽ ... Jungkook cũng cần như vậy.

Có lẽ cậu không phải là người dành cho Jungkook. Cậu nằm sấp xuống và thẫn thờ nhìn chằm chằm vào ngọn đèn cạnh giường ngủ cho đến khi một vài giọt nước mắt tự do trào ra khỏi mắt cậu. Đôi mắt cậu nhìn vào chiếc vali lớn nằm cân bằng trên cánh cửa tủ quần áo và đôi môi cậu cong xuống. Bằng một cách nào đó, đêm đó cậu đã ngủ được.

Sáng hôm sau, cậu thức dậy với một căn hộ trống trải. Cậu dọn dẹp đống lộn xộn của đêm qua và khi cảm thấy nơi này trở nên đẹp đẽ hơn, cậu đi tắm một lúc lâu trước khi chuẩn bị rời đi. Thành thật mà nói, cậu không muốn rời đi. Họ đã tạo ra rất nhiều kỷ niệm trong căn hộ này trong khoảng thời gian vài tháng, nhưng đối với Seokjin nơi này là cả thế giới của cậu.

Cậu quàng túi qua vai và kéo chiếc vali ra sau, nhìn nơi này lần cuối trước khi đóng cửa lại.

Cậu đẩy va li vào cốp xe trước khi ngồi vào ghế lái và lái xe đi.

Cậu không chắc mình dự định đi đâu nhưng chắc chắn là xa những người mà cậu từng quen biết. Khi đồng hồ điểm trưa, cậu thấy mình đang kéo đến trước một ngôi nhà nhỏ trong một thị trấn nhỏ, nơi sẽ không có ai tìm kiếm được cậu. Seokjin bước xuống xe, đi qua cánh cổng nhỏ, đi về phía cửa trước.

Một bà cụ đang ngồi trên chiếc ghế xích đu trước hiên nhà, nhìn cậu với nụ cười trìu mến.

Cậu bước đến gần bà và cúi đầu, mỉm cười nhẹ.

"Seokjin à, con thế nào rồi?" Bà hỏi, ôm lấy cậu.

"Con vẫn khỏe." Cậu trả lời với một tiếng thở dài và người phụ nữ lớn tuổi vuốt ve má cậu một cách âu yếm. "Con xin lỗi vì chuyến thăm bất ngờ của con, nhưng con thực sự cần một nơi để ở, nơi mà không ai trong số bạn bè hoặc gia đình của con sẽ tìm thấy con" Cậu nói thêm.
"Không sao đâu, con yêu. Vào đi" Bà nhẹ nhàng nói, nhắc cậu nhớ đến bà của mình, điều này càng làm cậu xúc động hơn. "Con có muốn uống một tách trà không? Bà đã định ra chợ mua dâu tây nhưng con sẽ phải ở đây đợi" Bà cười nhẹ. "Vào đi, ngồi đi. Hãy thoải mái và bà sẽ quay lại sớm."

Seokjin gật đầu với bà và mỉm cười cảm ơn khi cậu ngồi xuống chiếc ghế dài màu be trong phòng khách. Các bức tường được trang trí bằng những bức ảnh đóng khung của bà Aehye và gia đình bà ấy, nơi này trông cá tính nhưng không thể phủ nhận sự ấm cúng và ấm áp.

Aehye là một trong những người bạn của bà cậu và cậu sẽ luôn đến đây bất cứ khi nào cậu cần nghỉ ngơi khỏi cuộc sống bận rộn và nhịp sống hối hả của thành phố. Ở với bà ấy cậu luôn cảm thấy như ở nhà, cảm giác như đang sống với một người mẹ khác. Người phụ nữ lớn tuổi đã cho cậu ăn uống đầy đủ và họ sẽ dành phần lớn thời gian trong ngày để thực hiện các hoạt động thoải mái như đan len, v.v.

Cậu thích ở bên cạnh bà và sẽ đến thăm bà bất cứ khi nào cậu có thể.

Với cái chết của chồng bà, các con của bà phải di chuyển đến những nơi khác để sinh sống, người phụ nữ lớn tuổi đôi khi đề cập đến việc cảm thấy cô đơn như thế nào.

Seokjin đã tắt điện thoại và không có ý định bật nó lên cho đến hai tuần sau. Những ngày cậu ở nhà bà Aehye là những gì cậu cần. Vào ngày đầu tiên ở đó, họ đã cùng nhau đi chợ và mang theo trái cây để làm mứt.

Vào ban đêm, người phụ nữ lớn tuổi sẽ kể cho cậu nghe những câu chuyện về thời thơ ấu của mình, về việc bà gặp người chồng quá cố, và những vất vả khi nuôi dạy những đứa trẻ khôn lớn. Họ đã cùng nhau xem những album ảnh cũ và Seokjin sẽ trêu chọc bà ấy về gu thời trang của bà.

Họ đã làm rất nhiều công việc như nướng bánh, thêu thùa và xem các chương trình truyền hình đen trắng. Phần lớn, Seokjin sẽ ổn nhưng cậu biết mình không hoàn toàn ổn.

Aehye đã từng hỏi về Jungkook và khi cậu ấy phản ứng một cách khó chịu, bà cụ chắc chắn rằng sẽ không nhắc đến người đàn ông kia nữa, vì bà đã hiểu vấn đề mà cậu bé đang gặp phải đang nằm ở đâu.

Một đêm nọ, khi họ đang ngồi đắp chăn ở sân sau, Aehye đã hỏi. "Seokjin, con có tin rằng những người thân yêu của chúng ta cư trú trong các vì sao sau khi họ rời khỏi thế giới này không?"

Cậu nhìn bà rồi nhìn lên bầu trời đầy sao, khẽ mỉm cười vì trông nó thật xinh đẹp làm sao.

Cậu không thường xuyên nhìn thấy các vì sao, vì ánh đèn thành phố đã ngăn cản điều đó, nhưng bây giờ cậu đã có thể nhìn rõ chúng và cậu rất kinh ngạc. "Con có tin" Cậu nói nhẹ nhàng. "Bà biết ông luôn dõi theo bà. Bà nhớ ông rất nhiều nhưng bà biết rằng ông đang ở một nơi nào đó rất xa, và ông sẽ luôn sống trong trái tim bà" Bà thở dài.

"Thật là đáng yêu." Seokjin cười nói.

"Bà nhìn lên bầu trời bất cứ khi nào bà nhớ đem chồng mình. Đã hai mươi năm rồi mà mỗi ngày bà đều nghĩ về ông ấy." Aehye buông lời, nắm lấy tay Seokjin. "Vì thế Seokjin à, bà hy vọng con sẽ vượt qua được bất cứ vấn đề nào mà con đang gặp phải. Chính con là người hiểu rõ bản thân mình nhất và bà biết mọi thứ sẽ trở nên tốt đẹp hơn. Hãy nhớ những khoảng thời gian vui vẻ cũng như những lúc buồn bã đến và đi, vì vậy chỉ cần biết rằng vấn đề của con rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Một ngày nào đó con cũng sẽ hiểu ra thôi " Bà tiếp tục nói, xoa nắn các khớp ngón tay của cậu một cách âu yếm.

Seokjin nhìn bà với đôi mắt long lanh, cố gắng kìm nén những giọt nước mắt của mình. "Con sẽ cố gắng nói với bản thân mình những điều tương tự như này hàng ngày."

"Hãy nhớ rằng, bản thân con biết rõ nhất." Bà thở ra và ngáp ngay sau đó.

"À, đã quá giờ đi ngủ bình thường của bà rồi" Seokjin nói, cảm thấy thật tệ khi cậu để bà ở ngoài quá muộn. "Nào, con sẽ dẫn bà về phòng."

"Không, con yêu, bà muốn ở ngoài lâu hơn một chút."

"Bà có chắc không?"

"Bà chắc chắn." Bà gật đầu trước khi mắt bà bị hút vào mặt trăng. "Seokjin, ai đó đã từng nói với bà rằng các ngôi sao cũng là những mặt trăng nhỏ, cũng có những hành tinh nhỏ của riêng chúng, giống như chúng ta cũng có một mặt trăng của riêng chúng ta."

"Sao cơ? Ai lại nói như vậy?!" Seokjin thốt lên, ngạc nhiên vì ai đó đã nói vậy.

"Ai đó." Bà nói một cách mơ hồ và Seokjin đảo mắt, cười khi nghĩ đến điều đó. "Hãy tưởng tượng nếu nó là sự thật."

"Vậy thì sẽ vô cùng kỳ lạ. Hơn nữa, mọi thứ không phải lúc nào cũng diễn ra như mình mong muốn." Cậu thở ra nhẹ nhàng và thấy bà đang cố gắng để giữ cho đôi mắt của mình mở ra. "Bây giờ chúng ta sẽ phải vào trong. Trông bà rất buồn ngủ" Cậu đề nghị và giúp người phụ nữ đứng trên đôi chân của mình.

Và cứ như vậy, tuần đầu tiên ở lại của cậu đã trôi qua.

*

Những tiếng gõ to ở cửa trước làm Jungkook rên rỉ. Anh đặt bát ngũ cốc xuống và đi kiểm tra xem ai đang ở cửa. Đó là một ngày chủ nhật đầy gió và Jungkook dự định sẽ dành phần lớn thời gian cuối tuần của mình trong căn hộ.

Khi anh mở cửa, anh không mong đợi sẽ đối mặt với một Jimin đang lo lắng. Anh định đóng sầm cửa trước mặt Jimin nhưng anh đã quyết định không làm vậy. Thay vào đó, anh ấy nói "Chuyện gì?"

"Jungkook, Jin có nhà không?" Jimin hỏi và Jungkook nhướng mày thắc mắc. Anh cảm thấy có chút lo lắng trong tim khi nghe điều này. Anh ấy phải thừa nhận rằng anh đã bị sốc khi trở về một ngôi nhà trống và nó ảnh hưởng rất xấu đến anh, nhưng có lẽ đó là điều tốt nhất. Bất cứ khi nào anh nhìn thấy khuôn mặt của Seokjin, một cơn đau sẽ hiện ra trong ngực anh, điều mà anh không thích vì nó sẽ mang lại tất cả những kỷ niệm với Seokjin và Jungkook muốn thoát ra.

"Ý cậu là sao? Thứ sáu tuần trước Seokjin đã dọn ra ngoài rồi."

"Gì?!" Jimin buột miệng. Cậu bắt đầu sờ soạng các ngón tay khi lông mày véo lên vì lo lắng.

"Jungkook, tôi không thể liên lạc được với cậu ấy, và cậu ấy cũng không hoạt động trong tất cả các mạng xã hội của mình! Tôi đã kiểm tra tất cả tài khoản của cậu ấy, và chỉ biết rằng cậu ấy muốn nghỉ ngơi, nhưng không tìm thấy cậu ấy ở đâu cả!"

Jungkook cố gắng chống lại nỗi lo ngày càng lớn trong lòng và chỉ nhún vai. "Chà, cậu đến nhầm chỗ rồi. Seokjin không có ở đây."

"Jungkook à, anh không lo lắng cho sức khỏe của cậu ấy sao?! Tôi biết cậu ấy làm tổn thương anh và anh có lẽ cảm thấy bị phản bội, nhưng hai người đã ở bên nhau hơn hai năm, và trước đó, cậu ấy là người yêu của anh! Làm sao anh có thể hành động như thế này được cơ chứ?! "

"Cậu muốn tôi làm gì?! Chạy đến và sau đó xin lỗi em ấy?" Jungkook tức giận hỏi.

"Tất nhiên ý tôi không phải vậy! Cậu ấy mất tích và không ai trong chúng tôi biết cậu ấy đang ở đâu! Điều tối thiểu anh có thể làm là chứng tỏ rằng anh cũng là con người và thể hiện một chút tình cảm có được không?!"
"Nếu tôi làm vậy thì tôi sẽ có được hạnh phúc sao?!" Jungkook chế giễu.

"Chết tiệt! Tôi không biết tại sao Seokjin lại cố gắng làm cho mọi chuyện ổn thỏa giữa hai người! Và tôi rất vui vì cậu ấy không ở đây với anh vì điều này không có lợi cho bất cứ ai, kể cả bản thân anh!" Jimin hét lên khi cậu lao đi, không biết những lời nói đó đã ảnh hưởng đến Jungkook như thế nào, người đang tự hỏi Seokjin đang ở đâu và như thế nào.

Anh nhấc điện thoại khỏi bàn cà phê và lướt qua danh bạ của mình.

Yeobo của tôi 💞

Ngón tay anh lướt qua con số trong vài giây ngắn ngủi trước khi nhắm mắt lại và ném điện thoại xuống ghế, chắp tay. Mong muốn gọi điện và hỏi thăm người kia rất mạnh mẽ nhưng anh tự nhủ mình không cần phải làm vậy.

Bên cạnh đó, sẽ rất lạ nếu anh gọi cho bà của Seokjin và hỏi bà ấy về nơi ở của cậu.

Ba ngày sau, khi anh đang pha một tách cà phê cho mình trong phòng giáo viên ở nơi làm việc, cánh cửa mở ra và một người bước vào.

Jungkook thậm chí không thèm xem đó là ai. Anh đã tự hỏi liệu họ đã tìm thấy Seokjin chưa nhưng anh không thể tiếp cận bất kỳ ai để biết chi tiết.

"Jungkook, chào buổi sáng."

Nghe thấy giọng nói quen thuộc, anh nhìn lên thì thấy Namjoon. "Ồ, buổi sáng tốt lành với cậu." Anh cười nhẹ, ngứa ngáy muốn hỏi về Seokjin nhưng thu mình lại và chống lại sự thôi thúc mạnh mẽ.

"Đến bây giờ cậu vẫn chưa nghe tin tức gì về Seokjin à?" Namjoon lên tiếng, thu hút sự chú ý của anh. "Sự biến mất của em ấy khiến tôi và Jimin lo lắng. Seokjin đã không nói cho cậu biết em ấy đang ở đâu sao?"

"Tôi không biết." Jungkook nói một cách hờ hững mặc dù trong lòng anh đang hấp hối.

Seokjin đang cố gắng chứng minh điều gì bằng cách làm điều này? Cậu ấy muốn Jungkook lục tung cái mảnh đất Seoul để tìm cậu ấy sao? Vậy thì thật tiệc cho cậu vì Jungkook sẽ không làm như vậy!

Anh cầm lấy cốc cà phê của mình và rời khỏi phòng, đi thẳng đến văn phòng của mình.

Trong đó, anh đứng bên tấm kính trong suốt nhìn ra quang cảnh thành phố và nhấp từng ngụm nhỏ cà phê. Một phần nhỏ trong anh hy vọng ít nhất anh sẽ được gặp Seokjin, chỉ để chắc chắn rằng người kia vẫn ổn dù cậu đang ở đâu.

Anh bị tiếng mở cửa làm gián đoạn trước khi trợ lý kháu khỉnh bước vào. Khi Jungkook đối mặt với người Hoseok và nhìn thấy vẻ mặt của anh ấy cứng lại.

"Em lại đang nghĩ về Seokjin phải không?" Hoseok cay đắng hỏi.

*

"Em xin lỗi." Jimin thì thầm, muốn khóc khi nhìn chồng mình rút ra khỏi người mình. Cậu cảm thấy tồi tệ vì đột nhiên mềm nhũn trong khi họ đang làm tình và tất cả vì cậu quá lo lắng cho người bạn thân nhất của mình.

Namjoon mỉm cười trấn an cậu. "Không sao đâu em yêu." Anh nói, ôm lấy cậu vào lòng.

"Xin đừng khóc. Em biết đấy, anh không thích nhìn thấy nước mắt của em rơi trừ khi đó là những giọt nước mắt hạnh phúc."

"Nhưng, Joonie, anh-"

"Anh thực sự không sao, em yêu. Đừng nghĩ nhiều về nó." Namjoon tiếp tục xoa lưng cậu một cách âu yếm, hôn lên môi cậu. "Anh sẽ tự giải quyết. Anh yêu em."

"Em cũng yêu anh." Jimin nhẹ nhàng thốt lên, mặt vùi vào ngực chồng. Cậu nhắm mắt, môi cong xuống khi nghĩ về người bạn thân nhất của mình. Trong đời, cậu chưa bao giờ dành nhiều thời gian cho Seokjin như vậy. Và ngay cả khi họ đã xa nhau một thời gian dài, họ vẫn luôn đảm bảo rằng thỉnh thoảng vẫn giữ liên lạc.

Khi Namjoon chắc chắn rằng Jimin không sao, anh ấy đứng dậy khỏi giường và đi vào phòng tắm, mỉm cười trìu mến với người kia.

Jimin chộp lấy điện thoại của mình trên bàn cạnh giường và tiến hành kiểm tra xem Seokjin đã trả lời bất kỳ tin nhắn nào của cậu hay chưa.

Cậu phấn khởi khi nhận ra Seokjin đang hoạt động. Bỗng một thông báo hiện lên và cậu cảm thấy hạnh phúc.

Kimjini

Tôi khỏe :')
Bình luận đã bị vô hiệu hóa.
Thấy Seokjin vẫn đang hoạt động, Jimin vội vàng nhắn cho cậu.

Chim: Jinnie bubble :(
Cậu đang ở đâu vậy?
Mình nhớ cậu rất nhiều
Và mình đã rất lo lắng
Jimin đã đợi một hoặc hai phút trước khi thấy ba bong bóng xuất hiện ở cuối màn hình.

Jinnie: Mình xin lỗi vì đã làm cậu lo lắng, Chim
Mình sẽ trở lại Seoul vào cuối tuần này
Cậu sẽ là người đầu tiên mà mình gặp

Chim: Nhưng cậu đang ở đâu?

Jinnie: Mình đang ở nhà của một trong những người bạn của bà mình.

Chim: Bây giờ cậu đang ở đó sao?

Jinnie: Đúng vậy😭🔪

Chim: Xin cậu hãy quay trở lại sớm
Mình đã đánh mất một phần của chính mình khi không có cậu.

Jinnie: Mình cũng vậy.
Từ bây giờ mình sẽ giữ liên lạc với cậu

Chim: Tốt!
Ngủ ngon.

Jinnie: Ngủ ngon.
Sau khi nói chuyện với Seokjin, Jimin thừa nhận bản thân cậu đã cảm thấy tốt hơn.

*

Như đã hẹn, Seokjin ghé qua nhà Jimin khi cậu về thành phố. Hai người bạn đã ôm nhau và Seokjin tiếp tục nói với Jimin tại sao cậu lại bỏ đi ngay từ đầu. Và mặc dù rất tức giận, nhưng Jimin đã ôm lấy cậu và nói rằng anh ấy hiểu những quyết định của cậu.

Sau khi dành thời gian cho người bạn thân nhất của mình, Seokjin đã lái xe đến nhà mẹ của Jungkook. Thần kinh của cậu đang sôi sục nhưng cậu biết mình phải thành thật với cô ấy.

Cậu muốn cô nghe sự thật từ cậu chứ không phải ai khác. Seokjin biết được rằng Jungkook đã không nói cho mẹ anh biết tất cả mọi chuyện.

Cậu bấm chuông cửa và đợi vài phút trước khi nghe thấy tiếng bước chân. "Xin chào, Seokjin! Mời vào!" Cô Jeon hào hứng nói khi nhìn thấy cậu đang ở cửa. Seokjin nở một nụ cười và bước vào, cởi giày trước khi cùng cô ấy bước tiếp vào nhà. "Điều gì đã đưa con đến đây đột ngột như vậy?"

Họ ngồi trong phòng khách sau khi cô mang bánh quy và nước trái cây đến.

Nói cho cô ấy biết sự thật là một trong những điều khó khăn nhất mà cậu phải làm, bởi vì sau khi cậu nói ra sự thật thì có lẽ cái nhìn mà cô dành cho cậu chắc hẳn sẽ khiến cậu thất vọng.

Sau khi rời khỏi nhà cô Jeon, cậu đến nhà bà nội của mình với một trái tim nặng trĩu. Cậu rất ngạc nhiên khi thấy Seokjung đi cùng với người phụ nữ lớn tuổi, nói chuyện với nụ cười trên khuôn mặt của họ. Nụ cười của họ mở rộng khi nhìn thấy cậu.

Cậu ngồi phịch xuống chiếc ghế dài bên cạnh anh trai mình, khoanh tay.

"Hạt đậu nhỏ của bà, không phải lần trước con đã nói rằng con sẽ đi cùng Jungkook đến đây rồi sao?"

"Jin không bao giờ chịu nghe lời." Seokjung mỉm cười, vò rối mái tóc của em trai mình, thành công kiếm cho mình một cái nhìn trừng trừng từ Seokjin.

"Jung hyung, đừng làm hỏng kiểu tóc của em." cậu càu nhàu và quay sang bà mình. "Nhắc đến Jungkook, con phải nói với bà vài điều, thưa bà."

Seokjung kiểm tra đồng hồ đeo tay và đứng dậy.
"Con ước con có thể ở lại lâu hơn nhưng đã có cuộc gọi từ nhiệm vụ. Em và bà đều biết Appa sẽ trừng phạt con như thế nào nếu con không làm việc của mình đúng giờ mà phải không?" Anh nói và ôm hai người trước khi lên đường, nhưng không hứa sẽ đến thăm bà sớm.

Bà của cậu đến ngồi bên cạnh cậu và bắt đầu xoa cổ cậu một cách âu yếm. "Có chuyện gì không, hm?" Bà hỏi một cách nhẹ nhàng đến mức cậu bé muốn rơi nước mắt ngay lập tức, bởi vì cậu đang cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì bên trong cậu lại đau đớn bấy nhiêu.

"Con và Jungkook không còn ở bên nhau nữa." Cậu nghẹn ngào khi nước mắt chảy dài trên má và tiếng thở hổn hển của bà cậu không giúp được gì. "Chúng con đã chính thức kết thúc mọi thứ từ hai tuần trước - tối thứ Năm."

Người phụ nữ lớn tuổi ngay lập tức kéo cậu vào vòng tay của mình. "Ôi, cháu của bà, chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Anh ấy nói với con rằng anh ấy không còn yêu con nữa và nhìn thấy con là một nỗi đau đối với anh ấy." Cậu tiếp tục nói. Những lời nói ấy làm tan nát trái tim cậu.

"Tại sao Jungkook lại nói như vậy? Bà không hiểu. Đứa bé ấy yêu con rất nhiều mà."

"Giờ thì không còn nữa."

"Bà không hiểu."

"Bà, con đã nói dối về một điều vô cùng quan trọng. Con sẽ không tha thứ cho bản thân nếu con là anh ấy. Và thành thật mà nói, con cảm thấy bản thân mình thật tồi tệ." Cậu nói, những tiếng nấc ngắt lời.

"Đừng nói vậy, làm ơn."

"Nhưng con xứng đáng với điều đó. Thật đau lòng khi con vẫn yêu anh ấy rất nhiều và tưởng tượng một cuộc sống không có anh ấy cũng đau đớn rất nhiều. Anh ấy rất quan trọng đối với con. Nhưng con không thể nào ép buộc anh ấy yêu con thêm một lần nữa. Anh ấy đã nói rõ rằng anh ấy không còn yêu con nữa nên con đã để anh ấy ở lại căn hộ của chúng con." Seokjin chán nản bày tỏ. "Hai tuần qua, con đã ở nhà của bà Aehye để giải tỏa tâm lý. Nhưng nó không giúp con quên được nỗi đau của mình.

Nó rất đau. Con không biết phải làm gì với nỗi đau này nữa, bà ạ." Cậu nói nhỏ.

"Làm ơn đừng như thế này. Hãy nói cho bà biết con đã nói dối về điều gì có được không?"

Bà đề nghị và Seokjin không muốn nói ra điều đó, nhưng cậu phải làm như vậy.

"Con đã nói dối về việc mình là người hiến thận cho mẹ anh ấy."

"Cái gì? Họ chưa bao giờ đề cập đến điều này với bà, Seokjin."

"Con đã nói với họ rằng tốt nhất là chúng ta nên giữ bí mật." Cậu thì thầm. "Đó là lý do tại sao bà không biết. Và khoảng hai tháng trước, con đã rất trong sạch nhưng bây giờ anh ấy ghét con."

"Bà không biết phải nói gì. Làm thế nào mà con có thể làm điều đó, con yêu?"

"Con muốn anh ấy chú ý đến con vì con có cảm tình với anh ấy. Ý con là, con sẽ luôn xem tin tức chỉ để gặp anh ấy và thấy mẹ anh ấy đang tham gia chương trình tương tự mà bà đã yêu cầu con xử lý, con đã làm điều đó. Và giờ con rất hối hận. "

"Bà sẽ không nói những gì con làm là đúng, Seokjin. Bà rất thất vọng về con." Bà nói và nước mắt càng đầm đìa trên mắt cháu trai khi cậu nhìn lại bà.

"Con biết, con xin lỗi." Cậu nói nhỏ.

"Con đã nói với mẹ Jungkook chưa?"

"Con đã nói với cô ấy rồi ạ."

"Và cô ấy đã nói gì?"

"Cô ấy bảo con hãy chăm sóc và lái xe về nhà an toàn vì dù sao thì cô ấy cũng sẽ đối xử với con như một đứa con trai. Con đã nghĩ cô ấy sẽ đuổi con ra ngoài và quát mắng con nhưng cô ấy đã không làm vậy. Thay vào đó, cô ấy đối xử với con như thể không có chuyện gì xảy ra, và con không hiểu tại sao." Cậu sụt sịt và người phụ nữ lớn tuổi cau mày nhìn cậu, không thể hiểu được phản ứng của mẹ Jungkook. "Như vậy có bình thường không ạ?"

"Không sao đâu. Bà cho rằng cô ấy có lý do của mình."

"Con có thể ở lại đây trong lúc này được không ạ? Con nghĩ con ở một mình sẽ không ổn."

Seokjin yêu cầu, mắt mở to nhìn bà mình.

"Tất nhiên rồi, hạt đậu nhỏ của bà. Con thậm chí không cần phải hỏi. Con có thể ở đây bất cứ lúc nào và bà sẽ không thấy phiền đâu." Người phụ nữ cười nhẹ với cậu và bàn tay bà quay lại xoa lưng cậu.

"Con có mang theo đồ của mình không?"

"Có ạ, nhưng không phải tất cả. Một số quần áo của con vẫn còn ở trong căn hộ. Jungkook có thể đã ném chúng ra ngoài." Cậu thở ra, nhìn chằm chằm vào bức tường lơ đãng.

Hai tháng sau, Seokjin cuối cùng cũng có thể cảm thấy bản thân trở lại bình thường. Cơ thể cậu không còn ủ rũ nữa và cậu cảm thấy rất nhẹ nhõm.

Một chiếc xe dừng lại ở khu vườn phía trước của ngôi nhà lớn nên Seokjin nhảy xuống cầu thang và đi vào nhà bếp.

"Con sẽ đi ra ngoài ngay bây giờ, thưa bà!" Seokjin thông báo.

"Bảo trọng!"

Với câu nói đó, cậu rời khỏi nhà, ngay lập tức đeo kính râm vào. Cậu tiến lại gần xe và ngồi vào hàng ghế sau, chào Taehyung và Jimin.

"Mình không biết Taehyung sẽ tham gia cùng chúng ta hôm nay." Cậu trầm ngâm, mỉm cười với người đàn ông trên ghế lái. Jimin đã khẳng định rằng họ đã đến trung tâm mua sắm vào ngày hôm đó nhưng anh đã không đề cập đến việc anh rể của mình sẽ đến trung tâm mua sắm này một lần nữa.

Jimin cười nhẹ và nháy mắt với cậu qua gương chiếu hậu. "Mình cần một người để giúp đỡ.

Hôm nay mình và Taehyung sẽ biến cậu thành một người hoàn toàn mới. Chỉ cần cậu chờ và xem thôi." Jimin nói một cách tự tin và Taehyung gật đầu đồng ý.

Khi họ đậu xe ở bãi đậu xe của trung tâm mua sắm thay vì sử dụng bãi đậu xe ngầm, cả ba bước ra khỏi xe và đi đến trung tâm. Khi họ đi đến lối vào, Jimin nhìn thấy Jungkook đang ngồi cùng bàn với Hoseok đối diện với anh ấy.

Anh cảm thấy bản thân hoảng sợ khi giao tiếp bằng mắt với Hoseok và khuyến khích hai người bạn đồng hành của mình tăng tốc độ nhưng anh đã quá muộn, Seokjin đã nhìn chằm chằm vào họ.

Cậu vừa nói nhìn về nơi Jimin đã nhìn chằm chằm trước đó và bắt gặp cảnh tượng Hoseok đang cúi xuống bàn và kề môi vào môi Jungkook. Trong lòng cậu cảm thấy nhói đau khó tả khi dời mắt khỏi họ.

"Đó là ai vậy?"

Seokjin nuốt nước bọt sau khi Taehyung hỏi.

"Anh đoán đó là vị hôn phu cũ của anh và bạn trai mới của cậu ta. Anh không chắc nhưng dường như họ đang ở bên nhau."

"Người mà anh đang nhắc đến là vị hôn phu cũ của anh ư?" Jimin ngạc nhiên hỏi.

"Đúng vậy."

"Hoseok chết tiệt! Cậu ta cố tình làm như vậy."

"Tae, không." Jimin thì thầm, nắm lấy cẳng tay của Taehyung đang khó chịu.

Taehyung cau mày nhìn Jimin trước khi nhìn chằm chằm vào khoảng không, sự tức giận hiện rõ trong mắt anh. "Chúng ta đến đây để giúp Jin thay đổi, anh có nhớ không?"

"Đi thôi!" Jimin gật đầu trước lời nói của Tae và Seokjin thấy mình bị kéo vào trung tâm mua sắm. Mặc dù hình ảnh Jungkook hôn người khác đang ám ảnh suy nghĩ của cậu, nhưng cậu cần phải nỗ lực vì những người quan tâm đến cậu và cố gắng tận hưởng một ngày của chính mình.

Ngày hôm đó, cậu đã nhuộm tóc sang màu nâu sáng, thực hiện một buổi điều trị da toàn diện và có một tủ quần áo hoàn toàn mới! Chà, cậu ấy có rất nhiều tiền để chi tiêu cho việc đó.

*

Jungkook tấp xe vào trước cửa nhà mẹ mình.

Anh đã hẹn với bà ấy vào lúc 8 giờ tối và anh đã hứa với mẹ mình sẽ dành cuối tuần cùng bà.

Mẹ anh đã gọi cho anh vào đầu tuần và yêu cầu anh dành thời gian cho bà vì anh hiếm khi gặp bà. Cho đến giờ, anh vẫn chưa nói với bà về việc anh chia tay Seokjin.

Anh ấy sẽ không kể nó ra cho đến khi bà ấy tự mình đề cập đến nó.

Anh ngại đề cập đến lý do khiến họ chia tay.

Đã đúng năm tháng kể từ lần cuối cùng anh nhìn thấy người kia. Anh đã kiểm tra mạng xã hội của mình vì sự bốc đồng cũng như tò mò và thấy rằng Seokjin đang rất tốt, thậm chí cậu ấy đã trở thành một người hoàn toàn mới. Hành động của cậu không phù hợp với vẻ ngoài của cậu theo ý kiến ​​của Jungkook.

Jungkook đã không kiểm tra mạng xã hội của Seokjin trong tháng qua vì Hoseok đã khuyên anh không nên làm như vậy.

Với trái tim hồi hộp đang đập rất nhanh trong lồng ngực, Jungkook đi đến cửa trước và bấm chuông. Mẹ anh đón anh vào ngay sau đó và họ ăn tối cùng nhau. Jungkook nhận ra bản thân anh đã rất nhớ những bữa ăn nấu ở nhà đến nhường nào. Suy nghĩ của anh một lần nữa trôi về phía Seokjin và anh buồn bã thở dài.

"Điều gì đã làm con phiền lòng vậy, Kook?" Mẹ anh hỏi khi anh đang gắp thức ăn cho bà.

"Không có gì đâu ạ." Anh trả lời, cố gắng nở một nụ cười.

Mẹ anh có vẻ không tin anh. "Có liên quan gì đến Seokjin không?" Bà đặt câu hỏi, khiến anh mất cảnh giác. Đôi mắt bà trở nên buồn bã.

"Mẹ cũng rất buồn. Mẹ thực sự không thể tin được điều đó có thể xảy ra. Mẹ thực sự rất yêu quý Seokjin."

"L-làm sao mà mẹ biết được?" Jungkook hỏi.

"Làm sao mẹ lại không biết được? Bà nội cậu ấy đã nói với mẹ."

"Vậy mẹ đã biết hết tất cả mọi chuyện rồi sao?"

"Tất nhiên. Làm thế nào mà mẹ lại không thể biết về một điều gì đó to lớn như vậy được cơ chứ? Nó làm trái tim mẹ tan nát."

"Con xin lỗi vì đã không nói cho mẹ biết sớm hơn."

Nước mắt bà trào ra khiến Jungkook bàng hoàng. "Con cũng đi dự đám tang của cậu ấy à?"

Đôi mắt của Jungkook mở to. Anh có cảm giác họ không nói về cùng một điều nhưng ...

"CÁI GÌ?"

"Ngày mai con có đi dự đám tang của Seokjin không?"

"Mẹ đang nói đùa phải không? Đám tang của Seokjin là có ý gì?" Jungkook hỏi, nhịp tim tăng nhanh khi miệng anh khô khốc và máu chảy lạnh.

"Jungkook, con không biết thật sao? Seokjin được tìm thấy đã chết trong phòng tắm của cậu ấy vào tuần trước, cổ tay bị đứt lìa. Điều đó đến với tất cả mọi người như một cú sốc và mẹ nghĩ ai đó có thể đã nói với con."

"Mẹ, mẹ nói gì vậy? Không thể có chuyện như vậy được. Không!" Jungkook hét lên, nước mắt giàn giụa khi nghĩ đến Seokjin không còn trên cõi đời này nữa. Tại sao không một ai nói với anh về chuyện này?

Seokjin có quá đau buồn vì những lời nói của anh và cuộc chia tay của họ đến mức cậu đã tự kết liễu đời mình không?

Jungkook muốn tự sát trong giây phút này.

Và việc nhìn thấy mẹ anh rơi nước mắt cũng không tránh khỏi cảm giác nặng nề đang đọng lại trên lồng ngực anh.

"S-Seokjin đến gặp mẹ cách đây vài tháng và đã nói với mẹ về chuyện chia tay của hai đứa. Cậu ấy đã nói với mẹ tất cả mọi thứ, khóc lóc và xin lỗi rối rít. Mẹ đã nói với cậu ấy rằng không sao cả và cậu không nên nghĩ nhiều về điều đó, nhưng đứa nhóc ấy không chịu nghe lời." Mẹ anh sụt sịt. "Seokjin muốn biết tại sao mẹ lại tha thứ cho cậu ấy quá dễ dàng nhưng mẹ đã không chịu nói với cậu ấy và giờ mẹ rất hối hận vì đã không nói cho cậu ấy biết. Mẹ đã tha thứ cho Seokjin vì cậu ấy đã dày công tìm một người hiến thận cho mẹ và đảm bảo mẹ được chăm sóc tốt nhất. Mặc dù cậu ấy đã nói dối, nhưng mẹ biết cậu ấy đã thật lòng trong suốt thời gian qua."

Khi bà ấy nói xong, Jungkook đang khóc, cho phép mình dễ bị tổn thương trước mặt mẹ mình.

Không nói thêm lời nào, anh đứng dậy và đi về phòng ngủ cũ của mình, không thể chịu đựng được nỗi đau đang trải qua.

Khi mẹ anh ấy chắc chắn rằng Jungkook đã đi về phòng, bà ấy lau nước mắt và gọi điện cho bà của Seokjin. "Jungkook vẫn còn yêu Seokjin."

"Tốt. Chúng ta sẽ giải quyết phần còn lại."

"Được rồi, chắc chắn rồi." Bà nói và cúp máy trước khi khoác lên mình vẻ mặt buồn bã và hướng về con trai mình để hành động như một người mẹ tốt.

*

Khi đến địa điểm, Jungkook thấy tất cả những người thân thiết của Seokjin đều có mặt, ngoại trừ bố mẹ cậu, điều này thật kỳ lạ nhưng anh đã gạt đi ý nghĩ đó. Mọi người trông vô cùng chán nản. Anh để ý đến cách Jimin đang khóc trong ngực Namjoon và cách bà của Seokjin đang cố gắng thể hiện một mặt trận khó khăn như thế nào.

Anh thậm chí còn nhìn thấy một chàng trai mà anh không biết đang đứng bên cạnh Namjoon và Jimin với đôi mắt đỏ hoe.

Anh trai Seokjin đang uống một chai nước, có vẻ như anh ấy đã không ngủ trong nhiều ngày. Và có một vài người khác mà Jungkook chưa từng gặp bao giờ nhưng có lẽ đều là người quen của Seokjin.

Trước khi anh có thể bước đi tiếp, bà của Seokjin đã dừng lại trước mặt anh. Bà kéo anh vào lòng và mím môi ra hiệu cho một Jimin đang đề phòng. Jimin gật đầu ngay lập tức và đi mất, chuyển sang bước tiếp theo của họ.

Jungkook, mặt khác, xoa lưng người phụ nữ lớn tuổi hơn. "Con xin lỗi vì sự mất mát của bà." Anh thì thầm, giọng chân thật. Anh lùi lại khỏi cái ôm và bắt gặp ánh mắt buồn của bà lão.

"Con có muốn gặp Seokjin không?"

Jungkook nghĩ về điều đó một giây trước khi gật đầu. Anh được dẫn đến một căn phòng nơi Jimin bước ra và khóc nức nở. Jungkook bước vào phòng và nhìn thấy chiếc quan tài được mở ra duy nhất đang đặt trên chiếc giường đá ở giữa không gian. Trên tường, có hình ảnh của một Seokjin đang cười.

Anh bước từng bước chậm rãi về phía đó để nhìn thấy một Seokjin đang nhắm mắt. Anh ấy trông thật thanh tao. Sau đó trông yên bình nhưng điều khiến Jungkook bị sốc là Seokjin vẫn còn thở. Có vẻ như cậu ấy đang ngủ!

Jungkook đi đến lối vào và cố gắng mở cửa nhưng nó đã bị khóa.

Những điều này dường như đã làm anh cảm thấy tức giận.

"Cái quái gì vậy?!" Anh hét lên.

Tệ hơn nữa, anh nghe thấy tiếng rên rỉ từ trong quan tài trước khi Seokjin nhanh chóng ngồi dậy, bối rối nhìn xung quanh. Khi phát hiện ra Jungkook, môi cậu hé mở nhưng Jungkook thậm chí không cho phép cậu nói.

"Cái quái gì vậy, Seokjin! Em nghĩ đám tang là một trò đùa à? Tại sao em lại tổ chức đám tang của chính mình? Điều đó nghe có vẻ bình thường đối với em à?! Em có biết tôi đã tuyệt vọng đến mức nào không hả?!"

"J-Jungkook, anh đang nói gì vậy? Em... em không biết chuyện gì đang xảy ra. Em cũng rất ngạc nhiên-"

"Tôi không tin!"

"Jungkook-"

"Tôi không muốn nghe em nói, Seokjin! Tôi cảm thấy như tôi không quen biết em! Tôi thực sự kinh tởm hành động của em." Anh nhổ nước bọt và đập tay vào cửa. Giữa lúc này, anh có thể cảm nhận được sự hiện diện của Seokjin sau lưng mình. Anh lén nhìn qua vai mình và thấy người kia đang khóc. "Ồ, có những giọt nước mắt cá sấu đang rơi kìa. Tại sao tôi lại không ngạc nhiên nhỉ ?!"

"Em không biết tại sao em lại thức dậy ở đây! Em thề!" Seokjin hét lên nhưng Jungkook phớt lờ cậu và tiếp tục đập cửa cho đến khi nó được mẹ anh mở ra. Anh ấy quá tức giận khi phải đối mặt với bất kỳ ai trong số họ nên anh chỉ xông qua họ, đi về phía xe của mình.

"Jungkook, làm ơn hãy nghe em! Làm ơn! Chờ đã!"

Jungkook tiếp tục bước đến chiếc xe của mình đang đậu gần đường.

Seokjin nắm lấy cẳng tay ngay khi anh định giật tung cánh cửa xe để mở, không ngờ Jungkook lại gạt và đẩy cậu ra. Loạng choạng ngay giữa con đường, Seokjin hét lên khi thấy chiếc xe lao thẳng tới mình. Cậu cố gắng né được nó nhưng lại bị trượt chân và ngã qua lan can bên kia đường, khiến cậu lăn xuống vách đá.

"SEOKJIN!" Mọi người hét lên trong sự kinh hoàng, bao gồm cả Jungkook.

Jungkook băng qua đường vội vã nhìn qua lan can, trong lồng ngực tim đập đau đớn. Nước mắt chảy dài trên má anh khi anh nhìn thấy cậu đang nằm ngay đó, vô hồn, ở dưới đáy.

"KHÔNG!"

*

Nghe thấy một tiếng bíp kỳ lạ, Seokjin mở một mắt và được chào đón bởi một ánh sáng chói loá.

"Cậu ấy tỉnh rồi!" Một giọng nói cất lên, và ngay sau đó cậu nhìn thấy những khuôn mặt đang nhìn xuống mình. Cậu rên rỉ và cố gắng di chuyển đôi chân mình nhưng không được.

"Gọi bác sĩ!" Một giọng nói khác gấp gáp nói.

Cậu nhìn quanh mình và nhận ra mình đang ở bệnh viện. Cậu có thể thấy những người này đang cố gắng nói chuyện với cậu nhưng cậu không thể nghe hết những gì họ đang cố gắng nói. Tất cả đều bước ra khỏi cậu và một người đàn ông mặc áo khoác trắng, đeo ống nghe xuất hiện.

"Seokjin-ssi?"

"Vâng?" Cậu nghẹn ngào nói, giọng cậu nghe rất lạ. Cậu nuốt nước bọt.

"Trước đó, cậu có thể vui lòng cho tôi biết cậu đang cảm thấy như thế nào không?"

"Tôi cảm thấy chân của mình tê liệt và không thể nào cử động được." Seokjin thành thật nói.
"Bây giới đang là năm bao nhiêu?"

"Năm 2021."

"Tên đầy đủ của cậu là gì?"

"Kim Seokjin."

"Ngày sinh của cậu là gì?"

"Ngày 4 tháng 12."

Người đàn ông mỉm cười gật đầu và tiếp tục kiểm tra các chỉ số quan trọng của cậu. Seokjin cảm thấy không thoải mái nên cố gắng ngồi dậy nhưng có cảm giác như sắp nôn ra. Đầu cậu nặng trĩu và ngực cậu trở nên đau nhói. Tệ nhất, chân trái của cậu không còn cảm giác tồn tại.

Cậu ngay lập tức nằm xuống, thì thầm một tiếng "Chết tiệt!" Khi cậu đỡ một bên đầu của mình.

"Chuyện gì đã xảy ra vậy? Tại sao tôi lại ở đây?"

"Cậu bị ngã xuống vách đá, Seokjin-ssi. Trong quá trình đó, cậu bị chấn thương, gãy xương sườn và gãy chân. Cậu đã ở bệnh viện trong 4 ngày qua. Đừng lo lắng, sẽ có một y tá đến đây để giúp cậu nếu cậu cần bất cứ điều gì. Tôi sẽ quay lại để kiểm tra cậu sau."

Nói xong, bác sĩ bước ra và Seokjin nhận ra bố mẹ, anh trai, bà nội, Jimin, Taehyung và mẹ của Jungkook đang ở trong phòng. Mọi chuyện xảy ra ập đến với cậu như một cơn sóng thủy triều.

Tất cả đều thay phiên nhau nói chuyện với cậu cho đến khi cánh cửa bật mở, hiện ra một Jungkook đang luống cuống. Dường như anh ấy đến bệnh viện ngay từ chỗ làm. Cảm giác như mọi thứ chậm lại khi họ giao tiếp bằng mắt. Jungkook từ từ đến gần cậu trước khi ngồi xuống giường bên cạnh.

Ngay lúc đó, Seokjin nhìn thấy những người khác lặng lẽ rời khỏi phòng. Mắt cậu quay trở lại nhìn Jungkook đang yên lặng nhìn cậu với ánh mắt trìu mến. Nhưng không thể nào như vậy được. Không phải Jungkook ghét cậu sao?
"Jungkook, em thề là em không biết-"

"Em đã khỏe hơn chưa?" Jungkook cắt lời cậu, vươn tay nhẹ nhàng vén tóc ra khỏi mặt cậu.

Seokjin chỉ ngây người nhìn lại anh nên anh cười nhẹ và giục cậu trả lời "hm?"

Môi Seokjin hé mở nhưng không có ý định trả lời câu hỏi của anh. Lần cuối cùng Jungkook dùng giọng điệu ngọt ngào đó với cậu là khi nào? Nó giống như nhiều thế kỷ trước.

"Anh đang nói chuyện với em, em yêu. Em cảm thấy thế nào?"

"Anh đang hỏi em sao?" Cậu hỏi nhỏ.

"Em không thích?"

"Em... em-" Seokjin nói nhỏ lại, không thể nói thành lời được nữa.

"Em có khó khăn trong việc nói?"

"Tại sao anh lại như thế này?" Seokjin bật thốt lên. "Em sẽ không cho phép mình mềm yếu một lần nữa chỉ để anh có thể làm tổn thương em bằng lời nói của anh. Tại sao anh không cho phép em giải thích mọi chuyện? Em đã không tổ chức tang lễ của mình, Jungkook! Em đã bị sốc khi em tỉnh dậy trong một quan tài và nghĩ rằng em đang ở trên thiên đường nhưng sau đó em nhìn thấy anh và nhận ra mình vẫn còn sống. Em cũng hoang mang như anh! Anh thật đáng ghét khi anh nói anh chưa từng quen biết em! Và em không biết tại sao hôm nay anh lại ở đây! Không phải anh phải ở đâu đó với Hoseok- "

Seokjin đã bị cắt ngang khi Jungkook quyết định đặt lên trán cậu một nụ hôn nhẹ nhàng.

"Em không cần phải giải thích về bản thân mình. Anh xin lỗi vì anh đã không cho em cơ hội để giải thích. Anh chỉ rất sốc vì anh nghĩ rằng em đã tự sát vì anh, nên hãy tưởng tượng sự ngạc nhiên của anh khi thấy em tỉnh dậy."

Jungkook cắn môi nói. "Hành động của em là không chính đáng và em rất xin lỗi vì đã nói tất cả những điều đó bởi chúng không đúng sự thật. Em muốn xin lỗi một lần nữa vì đã nói dối về việc em là người hiến thận cho mẹ của anh. Điều đó thật kinh khủng đối với em và em hy vọng anh sẽ tha thứ cho em vào một ngày nào đó." Seokjin thận trọng nói, hy vọng Jungkook sẽ tha lỗi cho cậu.

"Anh tha thứ cho em, Seokjin. Anh đã tha thứ cho em từ rất lâu rồi vì anh nhớ em rất nhiều.

Nhưng điều khiến anh không thể tiếp cận với em là niềm kiêu hãnh của bản thân và những lời mà trợ lý của anh đã nói về em. Anh đã tự cho phép mình bị ảnh hưởng và nó khiến chúng ta rời xa nhau. Trong suốt quãng thời gian đó, anh nhận ra rằng thật khó khăn khi sống không có em bên cạnh. Có em trong nhà khác rất nhiều so với việc không có em." Khi Jungkook nói xong, cả hai đều rơm rớm nước mắt khi nhìn lại nhau với bao hy vọng và yêu thương.

"Anh thực sự không xứng đáng với em, Seokjin. Em quá tốt với anh và anh hứa sẽ cố gắng hết sức mình. Anh không bao giờ muốn mất em và bây giờ anh đã hiểu rõ cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có em bên cạnh. Em rất có ý nghĩa với anh, và khi nhìn thấy em phải chịu tổn thương đã làm trái tim anh tan nát."

Jungkook thì thầm khi Seokjin đan các ngón tay vào nhau. "Nhưng ... còn Hoseok thì sao?"

"Anh ấy thì sao?" Jungkook bối rối.

"Hai người không phải đang yêu nhau à?"

"Cái gì? Không!"

"Vậy thì ... nhưng em đã thấy hai người hôn nhau ở trung tâm mua sắm vài tháng trước ..."

"Về điều đó, anh ấy làm vậy vì anh ấy nhìn thấy em. Anh chưa bao giờ yêu ai khác ngoài em.
Người mà anh muốn yêu và trao cả trái tim luôn là em, em yêu" Jungkook thở dài. "Và lần đó khi em nhìn thấy những nốt đỏ đó trên cổ anh, người thợ trang điểm tại nơi làm việc đã sử dụng một sản phẩm không phù hợp với làn da của anh nên dẫn đến việc cổ anh bị nổi những vết đỏ. Anh không bao giờ lừa dối em, không bao giờ."

Nghe Jungkook nói vậy, Seokjin thở phào nhẹ nhõm và mỉm cười. "Anh có thể nói với em điều đó sớm hơn."

"Anh muốn em phải trải qua nỗi đau."

"Em đã bao giờ nói với anh rằng anh dễ thương như thế nào chưa?" Seokjin thắc mắc, khóe môi giật giật.

"Tất nhiên rồi. Em đã nói rất nhiều, em yêu."

"Em vẫn đang quen với việc nghe thấy sự yêu mến từ một người khác, không phải là Jimin."

"Ồ, và anh quên nói với em rằng Jimin và anh rể của cậu ấy đã tấn công anh như thế nào. Anh nghĩ những lời đe dọa sẽ in sâu trong đầu anh mãi mãi." Jungkook cắn chặt môi và họ mỉm cười ngu ngốc với nhau, nét vui nhộn hiện rõ trên khuôn mặt của họ. Cảm giác như mọi thứ lại bắt đầu quay trở lại như trước.

"Em rất vui vì anh đã tha thứ cho em. Và em rất hạnh phúc."

"Anh đã tha thứ cho em, vậy em có tha thứ cho anh vì anh đã nói tất cả những điều kinh khủng đó với em không?"

"Tất nhiên rồi, tình yêu của em. Em sẽ tha thứ cho anh ngay cả khi anh quyết định giết em."

"Anh sẽ không bao giờ làm điều đó."

"Em biết. Anh yêu, em biết anh sẽ không bao giờ nghĩ đến việc làm hại người khác như vậy."

"Anh không hiểu mẹ anh đang nghĩ gì nữa. Em có biết bà ấy là người đứng sau kế hoạch dàn dựng đám tang không? Bà ấy là kẻ chủ mưu của tất cả chuyện này! Họ đánh thuốc mê em và đưa em vào quan tài. Mọi người thậm chí đã diễn theo kế hoạch của bà ấy!"

Seokjin cười khúc khích và Jungkook nhướng mày khó hiểu.

Một lúc sau anh nhìn vào mắt cậu và nói "Cả đời này anh sẽ chỉ trao con tim và tình yêu chân thành của mình cho duy nhất một người mà anh yêu thương, và người đó chính là em- Kim Seokjin đáng giá nhất của đời anh."
___________

Cảm ơn mng đã đọc và ủng hộ mình🥰

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip