Dễ thương chết mất


Ngày hôm ấy, trời mưa . Nhưng là một cơn mưa rào đầu hạ, xua tan đi cái nóng của những ngày gần đây


Trong lớp, Gojo nằm dài trên bàn, gối đầu lên tay áo, tóc rối bù vì quên chải. Cậu ấy thở dài, mắt lim dim sau cặp kính tròn.


"Suguru..." Gojo gọi khẽ, giọng ngái ngủ. "Cậu có mang bánh dâu tây không?"


Geto xoay đầu lại, ánh mắt bình thản nhưng khoé môi hơi cong lên. Cái kiểu Gojo mè nheo khi đó... thật kỳ lạ. Không giống như một chú thuật sư mạnh nhất mà người ta thường hay ngưỡng mộ. Mà giống như một con mèo lười đang vòi vĩnh đồ ăn, lười biếng đến mức không buồn nhấc đầu dậy.


"Có. Nhưng chỉ cho người nào làm xong bài tập."


Gojo thở hắt, lật người quay mặt vào tường. "Vậy thôi khỏi..."


Nhưng rồi, chỉ một phút sau, cậu ấy quay lại, chống cằm, đôi mắt ánh lên vẻ tinh nghịch quen thuộc. "Cho tớ xin một miếng thôi, được không? Một miếng nhỏ xíu thôi cũng được..."


Geto chớp mắt. Không phải vì thái độ lật lọng nhanh như chớp đó, mà là vì biểu cảm. Gojo nhìn lên từ dưới kính, đôi mắt sáng long lanh như đang cố gắng nài nỉ bằng tất cả "kỹ năng dễ thương" của mình. Và lạ thay, nó có tác dụng.


Geto quay mặt đi, khẽ lắc đầu, nhưng tay vẫn chìa ra chiếc hộp bánh vừa mua. "Chỉ lần này thôi đấy."


Đôi mắt Gojo sáng rực, hớn hở mở nắp hộp, Geto khẽ thở dài.


Cậu ấy thật sự đáng yêu... một cách nguy hiểm.


Không phải vì vẻ ngoài đẹp mắt – điều đó ai cũng thấy. Mà là vì bên trong cái lớp vỏ "thượng đẳng" ấy, Satoru là một cậu trai đơn giản, cần sự dịu dàng như bất kỳ ai khác. Và Geto biết mình chưa từng đủ mạnh mẽ để cưỡng lại điều đó.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip