Lạc



Chủ nhật, nắng dịu như được ai đó chắt lọc từ màu mật ong cuối mùa. Gojo và Geto rủ nhau đi chợ cuối tuần - khu chợ đầy hoa, sách cũ, bánh trái và cả những nghệ sĩ đường phố say mê đàn hát giữa lòng phố.


Mọi thứ đều tuyệt. Trừ một chuyện: hai đứa bị lạc nhau.


**


Chuyện là thế này.


Geto vừa cúi xuống xem một sạp bán sen đá đủ màu, lúc ngẩng lên thì Gojo đã không còn ở đó.


Không gọi được vì chợ quá đông, sóng điện thoại thì yếu, còn Gojo thì... chẳng bao giờ đứng yên một chỗ đủ lâu.


Geto nhìn quanh, mắt nheo lại dưới nắng:


"Gojo... Satoru... cậu lại bày trò gì nữa thế này..."


Bên kia, ở một góc phố nhỏ, Gojo thảnh thơi đi dọc các gian hàng như một đứa trẻ đang lạc vào hội chợ sắc màu. Cậu ngửi thử mùi bánh táo nướng, thử đội một cái mũ rơm ngộ nghĩnh, rồi ngồi bệt xuống nghe một bác nghệ sĩ đánh đàn guitar.


Không có gì vội. Cậu biết, Geto kiểu gì cũng tìm được mình.


**


Nhưng Geto thì không nghĩ vậy.


Cậu đi gần khắp khu chợ, hỏi từng gian hàng:


"Anh có thấy một chàng trai cao cao, tóc trắng, mắt xanh, lúc nào cũng cười trông ngốc ngốc không?"


"Trông như kiểu... hay gây rối?"


"Vâng, chính là kiểu đấy."


Người bán hoa cười phá lên:


"À à, cậu ấy vừa mua bó baby rồi chạy đâu đó về phía quảng trường."


Geto gần như sắp tốc biến đến nơi.


Cậu có thể bình tĩnh trong mọi nhiệm vụ, có thể kiên định giữa chiến trận, nhưng duy chỉ khi không thấy Gojo, tim cậu như bị nhúng vào nước đá, lạnh đi vì sợ rằng người kia sẽ đi lạc mãi.


**


Và rồi, ở quảng trường rợp nắng vàng, cậu thấy cậu ấy.


Gojo ngồi trên bậc đá, ôm một bó hoa baby, đang... đút bánh cho một con mèo béo. Mắt long lanh, má lúm, cười đến là ngốc.


Geto thở hắt ra. Không biết nên cười hay nên mắng

.

Cậu bước lại, không nói gì. Chỉ ngồi xuống cạnh Gojo, dựa nhẹ vai vào cậu.


Gojo nghiêng đầu:


"Nãy giờ cậu đi đâu vậy?"


"...Tớ đi tìm cậu."


"Ơ, tớ ngồi đây từ lúc thấy một ông chú bán bánh hạnh nhân ngon quá nên ghé lại... rồi thấy mèo... rồi thấy đàn... rồi..."


Geto không nói nữa. Cậu chỉ nhẹ nhàng rút khăn tay ra, chùi mồ hôi trên trán Gojo.


Gojo bĩu môi:


"Đừng giận mà. Lần sau tớ đeo chuông, sẽ không đi lạc nữa."


"Lần sau cậu đừng tự nhiên biến mất là được."


Gojo cười toe, dúi bó hoa baby vào tay Geto:



"Nè, tớ không lạc đâu. Chỉ là... đi lòng vòng một chút để kiếm thứ đẹp đẽ mang về cho cậu thôi."


**

Trên đường về, họ vẫn đi bên nhau, bước chậm rãi giữa tiếng người rao hàng và hương bánh ngọt lan trong không khí.


Geto cầm tay Gojo, siết nhẹ.


Gojo nghiêng đầu nhìn, ánh mắt long lanh như buổi chiều vừa rớt vào trong mắt cậu.


"Cậu biết không, dẫu có đi đâu, tớ cũng sẽ luôn quay lại."


"Ừ."


- "Vì ở đâu có cậu, ở đó là nhà."


Geto cười, cúi đầu hôn lên tay cậu.


Và họ tiếp tục đi. Không cần tìm nữa.



Vì từ hôm nay, họ đã biết - dù có lạc nhau giữa phố, thì tim vẫn chưa bao giờ rời nhau nửa nhịp.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip