Lie

Có những buổi chiều, trời không nắng quá, cũng chẳng mưa. Chỉ có gió nhẹ nhàng lay lay qua hàng cây trong sân trường . Và trong cái không khí dịu dàng ấy, có hai bóng dáng quen thuộc – một cao, một gầy, đang thong thả bước bên nhau, như mọi ngày.

Gojo Satoru đi sát bên Geto Suguru, đôi mắt đằng sau chiếc kính râm kia lấp lánh niềm vui gì đó bí mật. Hôm nay không có nhiệm vụ, không có lớp học, chỉ có một buổi chiều tự do hiếm hoi dành riêng cho họ. Và Satoru luôn biết tận dụng những khoảng thời gian như thế để trêu chọc Suguru một chút.

"Cậu biết không, Suguru," Satoru nói, nghiêng đầu lại gần hơn, "tớ nghĩ tớ là người bạn đồng hành tuyệt nhất mà cậu từng có."

Geto không thèm quay lại, chỉ nhếch nhẹ khóe môi. "Còn tớ thì nghĩ cậu là người phiền phức nhất thế giới."

"Vậy sao vẫn đi dạo với tớ?" Gojo nhướn mày, giọng điệu đầy thách thức.

"Vì tớ quen rồi," Geto đáp, rồi bất ngờ đưa tay đẩy nhẹ vai Gojo sang một bên, nửa đùa nửa cảnh cáo, "Bớt nói đi, kẻo tớ đẩy thật."

Mọi thứ có lẽ chỉ nên dừng lại ở mức đùa giỡn như thường lệ – nếu không phải cú đẩy ấy khiến Gojo vấp vào rìa viên gạch nhô lên. Cậu khẽ chới với, rồi ngã... không quá mạnh, nhưng đủ để gây chú ý. Suguru giật mình.

"Ơ, Satoru?!"

Gojo vẫn nằm im dưới đất, khuỷu tay chống không nổi, môi mím lại như thể đang kìm nén một cơn đau. Nhưng trong lòng, cậu đang phải cố nhịn cười vì chính bản thân mình quá giỏi ứng biến.

"Chân tớ..." Satoru rên khe khẽ, "chắc bị trẹo rồi..."

"Cái gì?!" Geto sững người, lập tức ngồi thụp xuống cạnh cậu, gương mặt chuyển hẳn sang một dạng hoảng loạn rất hiếm khi xuất hiện.

Gojo âm thầm sung sướng. Suguru rất ít khi mất bình tĩnh. Nhưng cậu thì vừa thấy một ánh mắt lấp lánh lo âu, vừa thấy đôi tay run nhè nhẹ khi chạm vào cổ chân mình.

"Lúc nãy... tớ không cố đâu, thật đấy," Geto lí nhí, "tớ chỉ đùa thôi, không ngờ cậu ngã thật..."

"Ừ thì tớ cũng không ngờ," Gojo thở dài kịch tính, "chắc không đi được rồi..."

"Đừng nói kiểu đó chứ..." Geto thốt lên, mắt vẫn đang chăm chăm kiểm tra cổ chân Gojo, "phải đưa cậu tới phòng y tế... cậu có đứng dậy được không?"

Gojo lắc đầu. "Không đâu. Tớ nghĩ... tớ cần cậu cõng."

"Cái gì?" Suguru sững lại.

"Chứ không lẽ để tớ tự lê lết tới đó? Cậu là người đẩy tớ cơ mà." Gojo nói với giọng gần như nhõng nhẽo, rồi nhìn thẳng vào mắt Suguru, đôi môi mím lại  rất đáng thương.

Và thế là... Geto đành thở dài cam chịu, để cho Gojo trèo lên lưng mình như một chú mèo dài ngoằng đang tận hưởng chiến thắng.

Dưới ánh chiều mờ vàng, cả hai chầm chậm bước đi qua hành lang dài vắng người. Gojo cười một mình, gối đầu lên vai Suguru, đôi tay siết nhẹ lấy vai anh.

"Cậu hay thật đấy, Suguru," cậu thủ thỉ bên tai, "cứ thế này thì tớ muốn bị thương suốt đời luôn cũng được."

"Câm miệng đi," Suguru rít khẽ, nhưng không hề dừng bước.

Tim anh đập nhanh hơn bình thường, và Gojo thì dường như biết rõ điều đó. Cậu thậm chí còn nghiêng đầu ngửi nhẹ mùi hương dịu quen thuộc trên áo đồng phục của Suguru.

"Ừm... thơm đấy," Gojo đùa, "giống như... mùi của nhà."

Geto khựng lại một giây, rồi tiếp tục đi. Không nói gì, nhưng trong mắt anh khẽ lay động. Phải rồi, cái người đang cõng sau lưng đây, dù phiền đến mức nào, cũng là một phần thân thuộc chẳng thể tách rời khỏi thế giới của anh.

Vài giờ sau, Gojo vẫn được chăm sóc "tận tình" bởi Suguru – cho đến khi anh phát hiện ra sự thật rằng chân Gojo... không hề sưng, không hề đau, cũng chẳng có vết trầy nào.

"Satoru."

"Ơ, gì vậy?"

"Chân cậu..."

"Ừ?"

"Chẳng sao cả đúng không?"

Gojo cười híp mắt. "Ừm, tại tớ ngã khéo mà."

"Cậu..." Suguru nghiến răng.

Gojo cười to hơn, lăn một vòng trên giường bệnh. "Đừng giận nữa mà. Tớ chỉ muốn biết, khi tớ đau,cậu sẽ lo cho tôi đến mức nào thôi."

Geto nhìn cậu thật lâu. Sau đó, anh thở dài. Rồi nhẹ nhàng ngồi xuống mép giường, bàn tay đưa ra, xoa đầu Gojo.

"Lần sau mà diễn nữa," anh nói nhỏ, "Nếu không tớ sẽ cõng cậu về rồi ném thẳng xuống hồ."

Gojo không hề sợ. Cậu chỉ nắm lấy tay anh, ngước lên cười, "Nhưng cậu vẫn phải cõng tớ trước mà"

Và trong khoảnh khắc ấy, Suguru lại thua – một lần nữa, trước nụ cười của người duy nhất anh chẳng thể nào nỡ nổi giận.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip