Mùa không tên
Có một ngày trong đời, yên ắng đến mức chẳng ai hay nó đã trôi qua, nhưng lại để lại vết rung trong lòng một người suốt nhiều năm sau đó.
Ngày ấy, trời không mưa cũng chẳng nắng. Chỉ là một ngày thường như bao ngày. Nhưng chính cái "thường" đó lại khiến mọi thứ hóa dịu dàng, như một bản nhạc nền không lời, cứ thế đệm lên câu chuyện của hai người họ.
Gojo chạy tới bên Geto, miệng nhồm nhoàm cắn cây kem dâu, tay đung đưa túi giấy từ tiệm bánh gần trường. Ánh nắng cuối chiều rải xuống mái tóc trắng của cậu, khiến nó lấp lánh như ánh bạc, lấp lánh như... điều gì đó chưa thể gọi tên.
"Cậu nhìn tớ gì dữ vậy?" Gojo nhướng mày, cắn thêm một miếng kem to đến mức hơi lạnh làm cậu rùng mình. "Chụp ảnh đi cho rồi!"
Geto không đáp. Anh chỉ im lặng, mắt vẫn dõi theo nụ cười kia – nụ cười như kéo cả bầu trời xuống thấp.
Có điều gì đó trong dáng vẻ của Gojo lúc ấy khiến tim Geto khựng lại.
Không phải vì cậu đẹp. Không phải vì cậu cười rạng rỡ, hay vì ánh sáng làm lộ rõ đường viền môi ửng hồng kia.
Mà bởi vì...
trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, Geto nhận ra:
Nếu mất đi Gojo, thì cả thế giới này sẽ trở nên lặng lẽ đến mức không thể chịu nổi.
Ý nghĩ đó đến như một cơn gió.
Bất ngờ. Lặng lẽ. Nhưng khiến từng nhịp thở trong lồng ngực anh trở nên rõ ràng đến đau lòng.
Anh yêu Gojo.
Không phải kiểu yêu dễ dàng như ta yêu trời nắng hay thích vị trà
.
Mà là kiểu yêu âm thầm, dịu dàng, như mưa đêm chảy qua mái hiên, như cách người ta nhớ một người dù không hề nói ra, như mùa không có tên – chỉ biết rằng nó đang hiện hữu trong lòng mình, mỗi ngày, mỗi giờ, và không có cách nào để xua đi được nữa.
Gojo chớp mắt nhìn anh, hơi ngơ ngác.
"Gì vậy?"
Geto mỉm cười. Anh đưa tay gạt nhẹ vết kem dính trên má cậu.
"Không gì. Chỉ là... cậu rất đẹp."
Gojo đỏ mặt, như mọi khi.
"Đừng nói mấy câu bất ngờ như thế chứ."
"Tớ sẽ nói mỗi ngày, nếu cậu chịu nghe."
Cậu khịt mũi, bặm môi cố giấu nụ cười. Nhưng rồi lại để lộ một lúm đồng tiền nhỏ xíu bên khóe miệng, và điều đó khiến Geto thầm nghĩ — nếu mình có thể sống một cuộc đời khác, một thế giới khác, thì vẫn sẽ muốn có người này ngồi bên mình, ăn kem, nói những điều ngốc nghếch như thế.
Họ bước đi dưới ánh chiều, không ai nói gì thêm. Chỉ có tiếng bước chân xen lẫn tiếng giấy gói kêu lạo xạo, và tiếng chim gọi nhau bay về tổ.
Geto không cần gì nhiều. Không cần nắm tay, không cần lời yêu.
Chỉ cần Gojo còn cười như thế.
Còn đi bên anh như thế.
Là đủ.
Về sau, khi đêm xuống và mọi thứ yên ắng trở lại, Geto ngồi một mình bên cửa sổ, nghĩ lại cảnh tượng đó — nơi ánh nắng vàng rơi trên đôi mắt sáng, nơi kem dâu chảy xuống tay áo, và nơi trái tim anh lần đầu tiên gọi một người là "quan trọng nhất."
Anh thở khẽ.
Và thì thầm trong lòng:
"Em là mùa không có tên trong anh.
Nhưng lại là mùa mà cả đời này, anh không thể lướt qua."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip