Người cạnh bên, mưa không lạnh

— Truyện ngắn nhỏ tiếp theo trong chuỗi "Gojo là ngoại lệ" —


Chiều ấy, trời đổ mưa. Mưa rơi lách tách lên mái hiên, lên từng phiến lá, lên lòng người đang bước vội.


Gojo quên mang ô. Như thường lệ.


Cậu đứng dưới mái che, mắt nhìn ra khoảng sân ngập nước mưa, tóc hơi rối, vai khẽ run lên từng nhịp. Dù là người mạnh mẽ đến mấy, cậu vẫn luôn có một điểm yếu không ai ngờ – sợ lạnh.


Geto biết điều đó. Nên khi nhìn thấy Gojo đứng nép dưới mái hiên, quần ống loe đã thấm nước đến tận gấu, anh chẳng nói gì – chỉ lặng lẽ mở ô, bước đến bên cạnh.


Chiếc ô của Geto đủ lớn để che cả hai. Nhưng anh lại nghiêng về phía Gojo nhiều hơn một chút.


"Đồ ngốc, lúc nào cũng quên," anh nói khẽ, giọng không trách móc, chỉ nhẹ như tiếng mưa lăn trên tán cây.


Gojo ngẩng lên, môi cong cong:


"Cậu mang ô vì biết tớ sẽ quên, đúng không?"


Geto im lặng. Im lặng một cách dịu dàng.


Gojo không chờ câu trả lời. Cậu biết.


Thế là hai người cứ thế đi bên nhau, chậm rãi qua con đường lát đá phủ đầy lá ướt. Mưa không ngớt, nhưng cũng không dữ dội – chỉ là mưa xuân, mưa lất phất như những bài thơ không vần.


Bàn tay Gojo khẽ tìm lấy tay Geto dưới chiếc ô. Dù ướt, dù lạnh, nhưng khi những ngón tay đan vào nhau, mọi cảm giác giá buốt như tan đi. Hơi ấm từ lòng bàn tay anh lan sang cậu, nhẹ nhàng như một lời an ủi không thành tiếng.


"Cậu thật sự không thấy phiền khi phải đi chung ô với một người luôn ướt sũng như tớ sao?" Gojo hỏi nhỏ, cố nén tiếng cười trong cổ họng.


Geto liếc nhìn cậu, mắt cong cong như trăng đầu tháng:


"Nếu là người khác thì có. Nhưng cậu..."


"Lại là ngoại lệ?" Gojo nói tiếp, giọng pha lẫn thích thú và dịu dàng.


"Ừ," Geto gật đầu, tay siết chặt hơn một chút.


"Cậu sẽ luôn là ngoại lệ."

Khi về đến phòng, hai người ướt lướt thướt như chuột lột. Gojo vừa hắt xì vừa cười khanh khách, còn Geto thì rút khăn lau tóc cho cậu, động tác kiên nhẫn như đang chăm một chú mèo con nghịch ngợm.


"Cứ như vậy hoài," Geto lẩm bẩm, "rồi sẽ ốm mất."


Gojo ngẩng lên, đôi mắt xanh như mặt hồ sau mưa:


"Nhưng có cậu thì tớ không sợ ốm."


Geto khựng lại một chút, rồi cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu – nơi vẫn còn vương hơi nước. Như một lời thừa nhận, như một phép màu nhỏ.


"Mưa không lạnh," anh nói, "nếu có người đi cùng."


Có những tình yêu không ồn ào. Không cần những cái ôm thật chặt nơi đông người, không cần những lời ngọt ngào như phim ảnh.


Chỉ cần một chiếc ô. Một bàn tay. Một ánh nhìn.


Chỉ cần biết rằng – mình luôn được ưu tiên trong thế giới của người kia.


Là ngoại lệ duy nhất.


Là người "duy nhất được che ô", khi cả thế giới này đang ướt lạnh.




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip