Smoke

Sáng mùa đông, ánh sáng len lỏi qua khung cửa kính phủ sương. Tuyết vẫn đang rơi ngoài sân, từng hạt trắng nhỏ chậm rãi đáp xuống mặt đất, yên tĩnh và lạnh lẽo như khoảng lặng giữa hai người sau một trận cãi vã vô nghĩa.

Gojo Satoru ngồi thẫn thờ trong phòng y tế. Cậu cuộn mình trong chiếc áo khoác to sụ, hai tay giấu trong túi áo, tóc rối bời vì vừa gỡ mũ trùm ra. Trông cậu giống như một chú mèo trắng bị gió thổi bay mất phương hướng, ánh mắt lơ đãng nhìn ra ngoài trời.

Shoko thì ngồi cạnh bên, yên tĩnh lật hồ sơ bệnh án, một tay cầm cốc cà phê ấm. Mùi cà phê và mùi nước sát trùng hòa với không khí, khiến căn phòng càng thêm vắng lặng. Cô không hỏi gì, chỉ chờ Gojo mở lời trước.

Một lúc sau, Gojo mới thở dài, rồi nói bằng giọng hơi khàn:

"Hôm nay cậu không hút thuốc à?"

Shoko liếc mắt nhìn cậu qua vành cốc. "Không dám. Nếu hút thì sẽ nghe tiếng cậu lải nhải cả buổi sáng mất thôi."

Gojo khẽ cười, gục đầu xuống bàn.

"Hôm nay tớ không có sức để càm ràm đâu. Mệt mỏi quá rồi."

Shoko không nói gì, chỉ chậm rãi nhấp một ngụm cà phê, mắt vẫn dán vào những dòng chữ trong hồ sơ. Gojo nằm im một lúc, rồi bất ngờ lẩm bẩm:

"Cậu dịu dàng ghê."

Câu nói khiến Shoko bật cười. "Tớ á? Dịu dàng? Chắc do hôm nay cậu thất tình nên nhìn ai cũng dịu dàng cả."

"Không có thất tình..." Gojo nhăn mặt, giọng kéo dài như con nít. "Chỉ là cãi nhau chút thôi."

"Với Geto?"

Gojo im lặng. Lặng đến mức khiến tiếng kim giây đồng hồ nghe rõ ràng. Shoko ngước lên nhìn cậu, gương mặt dịu lại.

"Geto dịu dàng hơn tớ gấp trăm lần, cậu biết mà."

Gojo chống cằm nhìn ra ngoài trời, đôi mắt trong suốt như bầu trời phủ sương ấy thoáng chút mơ hồ.

"Ừ... Tớ biết."

Cậu mím môi một lúc, rồi nói tiếp, giọng khẽ như đang nói với chính mình:

"Cậu ấy luôn phủ nhận chuyện hút thuốc, nhưng tớ biết hết đấy! Tớ đâu phải là đồ ngốc!"

Gojo còn nhớ rất rõ ràng lần đầu tiên cậu nhận ra mùi thuốc lá.

Hôm đó trời mưa, và cả hai cùng về ký túc xá sau một nhiệm vụ kéo dài. Geto cởi áo khoác, treo lên móc, rồi vội vàng bước vào phòng tắm. Còn Gojo, khi bước ngang qua, đã khẽ khựng lại vì một thứ mùi thoang thoảng nơi vạt áo ướt mưa. Mùi thuốc lá — xen lẫn mùi mưa, mùi vải thấm ẩm và hơi lạnh của chiều tối. Cậu không hỏi, chỉ ngẩng đầu nhìn cánh cửa phòng tắm đóng lại, tự hỏi tại sao Geto lại giấu.

Một lần khác, khi họ đi dã ngoại với nhau, giữa rừng thông đầu thu đầy gió, Gojo tỉnh dậy giữa đêm. Cậu định lén ra ngoài uống chút nước, nhưng vừa mở cửa lều thì thấy bóng lưng quen thuộc đang đứng hơi khuất sau tán cây.

Geto quay lại, bàn tay giấu phía sau, lúng túng như học sinh trốn học.

"Suguru, cậu ra đây làm gì vậy?" Gojo hỏi, mắt khẽ nheo lại vì gió lạnh.

"Tớ không ngủ được." Geto đáp, tránh ánh nhìn của cậu.

Gojo tiến lại gần, định nói gì đó nhưng rồi khựng lại. Trên đầu ngón tay Geto là một vệt mùi rất nhạt. Cậu không thấy điếu thuốc, nhưng mùi vẫn ở đó, mơ hồ như khói đã tàn.

"Cậu về lều đi. Trời lạnh." Geto khẽ đẩy vai cậu, giọng nhẹ nhàng xen lẫn vài phần chột dạ

Gojo gật đầu, nhưng không nói gì thêm. Cậu biết, Geto cố tình chờ đến khi cậu ngủ rồi mới ra ngoài.

Và lần gần đây nhất — chỉ mới vài tuần trước — cậu đã nhìn thấy bao thuốc được giấu vào trong túi áo khoác của Geto, khi lấy nhầm chiếc áo của anh mặc vào ngày đông lạnh. Lúc đó, Gojo không nói gì cả. Chỉ giả vờ như không thấy.

Vì cậu hiểu. Geto chưa từng giấu giếm để lừa dối, mà là để bảo vệ — một cách lặng lẽ, cứng đầu, và ngốc nghếch.

Gojo khẽ bật cười, nhưng ánh mắt lại mang nét cô đơn, buồn bã.

"Tớ không ghét việc cậu ấy hút thuốc... Chỉ là ghét việc cậu ấy giấu tớ thôi."

Shoko đặt cốc cà phê xuống bàn, nhẹ giọng:"Không phải lần trước, khi tớ hút thuốc trước mặt cậu và Geto, cậu đã kêu la oai oái à? Cậu còn nói là ghét mùi khói thuốc nhất trên đời nữa."

 "Hơn nữa, có lẽ cậu ấy chỉ muốn giữ cho hình ảnh của mình luôn sạch sẽ trước mặt cậu thôi. Vì cậu đặc biệt mà."

Gojo im lặng, rồi khẽ thì thầm:

"Đồ ngốc."

Cánh cửa phòng y tế khẽ mở, gió lạnh theo bước chân người vừa đến ùa vào. Geto Suguru bước vào, tay cầm một hộp bánh giấy, trên áo khoác còn lấm tấm tuyết. 

"Shoko, Satoru..." Anh cất tiếng chào hỏi

Gojo quay đầu lại nhìn anh, ánh mắt không hẳn giận hờn, mà đầy chờ đợi.

Geto chậm rãi bước tới, giọng nói trầm ấm:

"Satoru,tớ mua bánh phô mai nướng... tiệm cậu thích nhất."

Gojo không trả lời. Geto đặt hộp bánh lên bàn, ánh mắt nhìn Gojo đầy dè dặt.

"Tớ biết tớ sai. Tớ không nên nói dối về chuyện hút thuốc. Nhưng tớ thực sự đã cố kiềm chế..."

Gojo chống cằm, lẩm bẩm: "Tớ đâu có trách chuyện đó đâu."

Geto khựng lại, rồi khẽ cười.

"Thế... cậu tha lỗi cho tớ rồi à?"

Gojo nhìn anh, cầm lấy hộp bánh, mở nắp ra rồi lấy một miếng nhỏ đưa lên miệng. Mùi thơm ngọt ngào lan trong không khí. Cậu nhai chậm rãi rồi mới nói, giọng có chút giận dỗi, chút làm nũng:

"Lần sau có chuyện gì thì đừng giấu tớ nữa. Dù là chuyện nhỏ, tớ cũng muốn biết."

Geto cúi xuống, tay luồn vào tay Gojo, nhẹ nắm lấy. Hơi ấm truyền qua, làm tan đi cái lạnh của mùa đông.

"Ừ. Tớ hứa."

Shoko đứng dậy, khoác áo blouse lên vai, lặng lẽ bước ra ngoài, để lại hai người trong phòng.

"Tớ có chút việc, đi dây. Không rảnh mà ở lại xem hai cậu diễn show ân ái đâu" 

Đi được vài bước, như sực nhớ ra điều gì đó cô lại quay lại nhìn Gojo

"Cậu nợ tớ một bữa ăn miễn phí ở nhà hàng 5 sao vừa mới khai trương ngay sát trung tâm thành phố"

Gojo bên này cũng đã lấy lại tâm trạng vui vẻ như thường ngày, như hiểu ra ý, liền ra dấu 'ok' với cô 

"Không thành vấn đề cậu muốn ăn bao nhiêu, ăn ở đâu hay mua thêm thứ gì cũng được! Tớ sẽ thanh toán!"

"Tốt" Shoko mỉm cười quay mặt bước ra khỏi cửa

Tuyết ngoài trời vẫn rơi, trong căn phòng nhỏ, mùi bánh ngọt đã át hết cả mùi sát trùng, tiếng cười khẽ, những cái nắm tay, từng ánh mắt trao nhau tưởng chừng đơn giản, mà dịu dàng, ấm áp hơn tất thảy.



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip