Vị cay và lồng ngực ấm
Quán ăn nằm nép mình trong một góc phố nhỏ ở Kyoto. Biển hiệu bằng gỗ cũ kỹ, vài nhành liễu rủ xuống bên khung cửa sổ, gió đưa nhẹ hương trà nóng và mùi nước tương vừa vặn. Quán không đông, chỉ có tiếng trò chuyện rì rầm, tiếng dao cắt cá, và những lát sashimi tươi rói được đặt nhẹ lên đĩa sứ trắng ngà.
Gojo cầm đôi đũa, tay xoay xoay miếng sushi như đang cân nhắc cả một chiến lược. Cậu nghiêng đầu, mắt sáng lấp lánh dưới kính mát, nhìn Geto ngồi đối diện như một chú mèo đang tính bày trò gì đó.
"Cậu nghĩ cái này cay không?" Gojo hỏi, chỉ vào miếng nigiri có tí wasabi lấp ló.
"Cay chứ," Geto trả lời mà không ngẩng lên, vẫn đang rót trà cho cả hai.
Gojo nhướng mày. "Cay đến mức nào?"
"Cay đến mức cậu sẽ hối hận vì đã nghi ngờ tớ" Geto đáp, giọng bình thản như đang đọc thơ Haiku.
Nhưng Gojo Satoru là ai chứ? Là kẻ không bao giờ biết nghe lời khuyên khi đang hứng chí. Với nụ cười ranh mãnh và ánh mắt chẳng có lấy một phần trăm do dự, cậu gắp miếng sushi lên, đưa thẳng vào miệng mà không một chút chần chừ.
Geto thở dài. Anh biết mà.
Ba giây sau, mọi chuyện bắt đầu.
Đầu tiên là đôi mắt mở to. Rồi đến sống mũi nhăn lại. Gò má bắt đầu đỏ lên, như cánh hoa anh đào sắp nở rộ giữa đông. Và rồi, như một đợt sóng bất ngờ ập đến – Gojo thốt ra một tiếng ú ớ, lảo đảo nghiêng người qua bàn.
"Đáng đời," Geto lẩm bẩm, nhưng khoé môi không giấu được nụ cười.
Gojo không thể nói gì. Không phải vì mù tạt quá cay, mà vì cậu đang... dụi đầu vào ngực Geto.
Cái dụi đầu ấy không phải kiểu e ấp hay ngại ngùng. Nó là một hành động bản năng, hồn nhiên như trẻ con tìm đến chăn ấm khi trời lạnh. Cậu áp má vào ngực Geto, để trán dựa vào bờ xương quai xanh, hơi thở gấp gáp xen lẫn vài tiếng khụ khịt mũi.
"Cay... cay quá... Suguru, cứu tớ với..."
Geto suýt bật cười thành tiếng, nhưng lại thấy lòng mình dịu lại đến lạ. Tay anh đưa lên, cầm lấy cốc nước gần đó giúp cậu uống rồi vỗ vỗ nhẹ lưng cậu như dỗ dành.
"Đã bảo rồi mà. Không nghe."
"Nhưng mà... tớ không nghĩ nó lại...cay đến vậy..." Gojo ngước mặt lên, mắt đỏ hoe, môi hơi run, như một chú cún con đáng thương.
Geto nhìn cậu. Và trong khoảnh khắc đó – giữa tiếng ồn của quán ăn, ánh đèn vàng nhạt trên đầu, và mùi mù tạt còn vương trong không khí – anh nhận ra: không có gì trên đời dễ thương hơn Satoru lúc này.
Khi cậu không mạnh mẽ, không ngạo nghễ, không là "người mạnh nhất".
Chỉ là một người con trai bình thường, đang cần ai đó dỗ dành sau một cú dại dột.
Geto nghiêng người, kéo cậu lại gần hơn một chút – cử chỉ tưởng như rất khẽ, nhưng lại là cả một sự che chở.
"Tớ ghét wasabi..." Gojo làu bàu trong ngực anh, giọng nghèn nghẹn.
"Ừ, từ giờ không ăn nữa," Geto nói, bàn tay vẫn xoa đều trên lưng cậu, như thể có thể vỗ về cả bên trong lồng ngực đang bốc lửa.
Không ai trong quán chú ý đến họ. Hoặc có thể có, nhưng chẳng ai quan tâm. Thế giới ngoài kia vẫn trôi, nhưng với Geto, lúc này, chỉ còn duy nhất Gojo trong vòng tay anh – mềm mại, nóng bừng, và... quá đỗi đáng yêu.
Một miếng wasabi. Một lần dụi đầu. Một cái ôm không chủ ý.
Nhưng trong lòng Geto, nó là một dấu chấm lặng – khẽ thôi, nhưng mang đầy những âm vang dịu dàng.
Sau hôm đó, mỗi lần thấy ai nhắc đến wasabi, Geto lại mỉm cười. Không phải vì nhớ vị cay, mà vì nhớ cảm giác có ai đó dụi đầu vào tim mình – như thể nơi ấy là nhà.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip