305
Chương 305: [Đỉnh Tử Sinh] Xác thần tuẫn ma đạo
Cùng lúc đó, Đỉnh Tử Sinh đã tranh đấu bốn bề. Nghĩa quân xông lên đỉnh núi, tiên phong giao chiến với quân cờ, vệ đội phụ trách mở kết giới, y binh bôn ba trong chiến loạn… Mấy ngàn loại pháp chú đan xen, thắp lên hàng đốm hàng đốm lửa chiến trên dãy núi như con thú đen sẫm khổng lồ.
Nhưng dù vậy, dòng thác Tiết Mông tạo ra vẫn cực chói mắt, ánh lửa kia thế như chẻ tre, xông ngút tận trời! Sở Vãn Ninh quay đầu nhìn trong gió đêm, trong lòng đau xót. Y biết Tiết Mông đã bắt đầu thiêu đốt lực lượng linh hạch của mình, nếu y không thể tốc chiến tốc thắng, chỉ sợ Tiết Mông sẽ nối gót Nam Cung Tứ.
“Thăng Long —— Triệu tới!”
Hai ngón tay y kẹp bùa Thăng Long, nhỏ máu vẩy ra. Chỉ nghe thấy rồng ngâm biển cả, con rồng giấy Hàm Chúc kia đội mưa bay lên trời, tiếng như chuông khánh.
“Sở Vãn Ninh, lại gọi bản tọa có chuyện gì?”
Sở Vãn Ninh hạ thấp mày kiếm, sắc bén: “Đi tới cuối Điện Đan Tâm, phải nhanh.”
Rồng giấy Hàm Chúc đưa mắt quét qua Cửu Châu khói lửa tứ phía, không hỏi gì thêm, chỉ nói: “Lên đi.” Một người một rồng nháy mắt xuyên qua mưa gió, như cưỡi gió rẽ sóng, phi thẳng đến Điện Đan Tâm trải từ người chết kia. Trên chín tầng trời, Sở Vãn Ninh nhìn xuống dưới, con đường nối liền hai giới Thần Ma phát ra ánh sáng đỏ tươi, giống như máu phun ra khỏi động mạch, không biết tuôn về nơi nào.
Bởi vì phía sau núi ở rất gần cổng Ma Giới, bị ảnh hưởng bởi hơi thở của Ma Tộc, bầu trời nơi này trải ráng mây rực pha tím, không hề bị cơn mưa to xâm nhập.
Chúc Long lao xuống, trong nháy mắt đáp đất nó hóa thành một vệt ánh kim quay về trong bùa. Sở Vãn Ninh thì đứng vững trên Điện Đan Tâm, thở một hơi, ngước mắt lên ——
“Ngươi đến rồi?”
Một giọng nói thăm thẳm truyền tới, Sư Muội đang đứng cuối con đường, sau lưng y là Ma Môn cháy rực lửa. Bởi Tiết Mông và huynh đệ Mai gia đã tạm thời khống chế được Đạp Tiên Quân, kết giới bảo hộ xung quanh y đã biết mất. Nghe thấy động tĩnh, Sư Muội nghiêng nửa dung nhan mỹ lệ, liếc xéo con mắt, nhìn Sở Vãn Ninh.
“Ngươi thật có bản lĩnh.”
Gió thổi qua tóc mai y, đường nhìn của Sở Vãn Ninh xoay vòng, lại đặt lên cánh cổng Ma Giới vặn vẹo ánh sáng.
“Thời Không Sinh Tử Môn mở rộng, ngươi không muốn vá lại kịp thời, lại dốc sức muốn ngăn cản con đường về của tộc ta…”
Sở Vãn Ninh không hề trúng kế: “Tam đại cấm thuật trước đây do Câu Trần Thượng Cung sáng tạo, hơi thở Ma Tộc sẽ khuếch trương pháp lực của nó lên mấy chục lần. Không phải ta không muốn để tộc Điệp Cốt hồi hương, mà một khi Ma Vực rộng mở, ma khí tràn vào, Sinh Tử Môn sẽ càng bị xé rộng.”
“…” Sư Muội trầm mặc giây lát, cười lạnh, “Cuối cùng vẫn không lừa được ngươi.”
Sở Vãn Ninh không định tốn thêm nước bọt với y nữa, ánh kim trong tay bừng lên, khi Thiên Vấn sắp bổ trúng Sư Muội, bỗng nhiên một bóng người xuất hiện từ góc nghiêng. Là Mộc Yên Ly cầm kiếm bước tới, ngăn lại đòn này!
“Ta sẽ không để ngươi động vào đệ ấy.” Mộc Yên Ly ngước đôi mắt được chiếu sáng bởi ánh kiếm, thấp giọng quát, “Đệ ấy đã chịu khổ đủ rồi.”
Sư Muội: “… Mộc tỷ tỷ…”
Không biết Mộc Yên Ly đã làm như thế nào, sau lưng nàng ta lại có hơn trăm quân cờ Trân Lung mênh mông cuồn cuộn đến trải đường. Sở Vãn Ninh thấy tình thế nguy cấp, muốn vượt lên ngăn cản đại quân cờ kia trước. Nhưng thân thủ Mộc Yên Ly nhạy bén, ngăn cản trước mặt y nhanh như chớp.
Sở Vãn Ninh nói: “Tránh ra!”
Mộc Yên Ly cười lạnh: “Dựa vào đâu mà tránh? Giới Tu Chân xưa nay không hề đoái hoài đến sự sống chết của Mỹ Nhân Tịch, vậy thì Mỹ Nhân Tịch hồi hương, sao lại phải đoái hoài đến tính mạng các ngươi?” Nàng ta nói xong, giương mũi kiếm xông tới.
Ngay lúc đó, xung quanh nàng ta bùng lên mọt vầng hào quang màu bạch kim cực kỳ đáng sợ —— Đây là được ăn cả ngã về không, để đạt được lực chiến mạnh nhất, Mộc Yên Ly cũng đã đập nát linh hạch của bản thân!
Nàng ta vốn là cơ thể mang thần huyết, dù dòng huyết mạch này có mỏng manh, sau khi bùng nổ cũng vẫn mang được năng lực dời núi lấp biển, trong thời gian ngắn, lực chiến thậm chí còn có thể cao hơn Đạp Tiên Đế Quân.
“Tông sư toàn năng cái gì, danh môn chính đạo cái gì…” Ánh mắt Mộc Yên Ly lạnh lẽo quyết liệt, “Mấy ngàn năm nay, uống máu người ăn thịt người, để đắc đạo phi thăng mà cái gì các người cũng làm được!”
Kiếm khí nàng ta sắc bén, Sở Vãn Ninh không thể không dốc hết sức chống đỡ. Nữ nhân trước mắt này tuy không hề có một giọt huyết thống Mỹ Nhân Tịch, thậm chí còn có thể coi như hậu duệ xa xôi của thần linh, lại liều mạng mình để trợ giúp Ma Tộc hồi hương.
Trong nhất thời, Sở Vãn Ninh y sam trắng tung bay, Mộc Yên Ly tay áo vàng phấp phới, hai người giữa không trung nhẹ bỗng như con diều, nhưng chiêu nào chiêu nấy lại sát khí ngút trời.
Coong một tiếng, binh khí va chạm, trong tia lửa tung tóe, hai người nhìn chòng chọc nhau.
Mộc Yên Ly mắng: “Kẻ vướng víu!”
Sở Vãn Ninh cắn răng: “Trên đời này… không phải ai ai cũng như lời ngươi nói.”
Mặc dù băng qua đêm lạnh, toàn thân lạnh buốt, lại vẫn có thể nhớ được ơn một bát cơm của Dung phu nhân, nhớ được La Tiêm Tiêm trước khi phát điên cũng không muốn hại người, nhớ được đệ tử Đỉnh Tử Sinh không đòi một xu chỉ vì trợ đạo, nhớ được Sở Tuân móc tim chiếu rọi đường về…
Y vẫn có thể nhớ được nụ cười rạng rỡ của người dân thôn Ngọc Lương, nhớ được lòng lương thiện của chủ nhân đảo Phi Hoa, nhớ được Nam Cung Tứ thả mình vào hồ dung nham trấn yêu ma, nhớ được Lý Vô Tâm một thanh ngự kiếm chở càn khôn.
Y vẫn có thể nhớ được Nam Cung Trường Anh mỉm cười phai nhạt, biến thành từng đốm sáng vàng kim, thần sắc ôn hòa: “Nhân gian đẹp như vậy, có hoa là đủ rồi, hà tất phải nhuốm máu.”
Giờ đây, trong tràng tai kiếp này, những bóng dáng đó cơ hồ đều đã bệnh hoặc chết, trôi dạt hay tiêu tan…
Thậm chí còn có Diệp Vong Tích.
Năm ấy trên Hiên Viên Các, là nàng không tiếc ngàn vàng cứu một cô nương Điệp Cốt, cho một Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch vốn không quen biết tương lai và tự do.
“Vậy thì sao?” Mộc Yên Ly nói, “Chẳng lẽ ta phải vì vài người như vậy mà tha thứ cho tội lỗi của trần thế này sao?”
Miệng tố thù sâu, thế kiếm càng mạnh.
“Mẹ ta lương thiện đến thế, nhưng chỉ vì bà là Điệp Cốt Ma Tộc, lại bị lão phụ thân cầm thú kia của ta ăn tươi nuốt sống… Tính mạng của bà chẳng lẽ không phải tính mạng?”
“…”
“Từ bé đến nay, chỉ có một mình bà thương ta, đối đã ta như con gái. Trừ bà ra, từ cha ta đến trưởng lão môn phái, còn có lũ tu sĩ các người, có ai từng đối đãi ta như một người sống sờ sờ chưa?” Mộc Yên Ly phẫn nộ, “Trong cơ thể ta chảy máu thần linh, tất cả mọi người bèn coi ta như cán cân công lý, bắt ta bỏ hết nhân dục, bắt ta tu tập tâm pháp tuyệt niệm… Dựa vào đâu?” (Nhân dục: ham muốn của con người, tuyệt niệm: cắt đứt suy nghĩ)
Lực lượng linh hạch đã được khuếch trương đến cực hạn, toàn thân Mộc Yên Ly bị hào quang bạch kim của Thần Duệ (hậu duệ thần linh) bao phủ, linh hạch của nàng ta khi bùng nổ không giống như tu sĩ thông thường, thậm chí ngay cả con ngươi và lông tóc nàng ta cũng bắt đầu biến thành màu vàng nhạt, mỗi một đòn chém xuống, lại như nặng ngàn quân. (1 quân = 30 cân)
“Là Thần Duệ thì cần phải vô tâm, là Mỹ Nhân Tịch thì phải bị nuốt chửng, ngàn vạn năm nay đều như vậy…” Thân kiếm quẹt qua thân kiếm, tiếng leng keng phát ra khi thần võ va chạm gần như sắp xé rách màng nhĩ.
Nhưng không gì sắc bén hơn ánh mắt của Mộc Yên Ly, Mộc Yên Ly gằn từng chữ: “Sở tông sư. Có lẽ ngươi chưa từng lật đọc vụ án về tộc Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch chăng?”
“…”
“Đó là một cuốn sách về người ăn người… Ngày xưa, tu sĩ dùng Mỹ Nhân Tịch luyện dược phi thăng, ngày nay, Mỹ Nhân Tịch chẳng qua cũng chỉ dùng các người để trải đường về nhà mà thôi!”
Vang ầm một tiếng, Mộc Yên Ly dùng trọn sức lực một đời, giơ kiếm hung hãn lao về phía Sở Vãn Ninh.
Sở Vãn Ninh thoắt giữ cánh tay nàng ta lại, hét: “Cửu Ca, triệu tới!”
Hoài Sa rút đi, cổ cầm xuất hiện, trong tiếng đành thánh thót, một vệt ánh kim chói mắt đâm thủng trời cao, chiếu khắp Đỉnh Tử Sinh! Trước mặt Sở Vãn Ninh hiện ra một lá chắn khổng lồ tung bay hải đường, y lơ lửng giữa không trung, tay áo phần phật, trước mắt là gương mặt chất đầy thù hận của Mộc Yên Ly.
Nàng ta không hận y, nàng ta hận thế đạo bất công, hận mẫu thân chết thảm, hận sống mà không được tự do, hận xưa nay bị ngục tù vây khốn.
“Để bọn họ trở về.”
Một đòn không vỡ, linh lực của nàng ta đã dồn đến cực điểm, lại vẫn không đủ hủy diệt kết giới của Sở Vãn Ninh, khóe miệng đôi lúc lại chảy máu tươi.
Giọng nói nàng ta bắt đầu khàn đi, bàn tay giơ kiếm run rẩy.
Linh hạch đã sắp nát…
Mộc Yên Ly bỗng giương mắt nhìn về phía Sở Vãn Ninh, lại khẽ nói một câu: “Xin ngươi…”
Sở Vãn Ninh nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình trong con ngươi đã biến thành màu vàng nhạt của nàng ta.
Đó là hình ảnh của ai?
Vẻ mặt hỗn loạn, trống rỗng, vặn vẹo, mờ mịt.
Tàn nhẫn. Nhân hậu.
“Để bọn họ về nhà đi… Sở tiên quân…”
Hình ảnh phản chiếu trong ánh kim chợt biến mất.
Bởi vì đầu óc quá hỗn loạn, một lát sau Sở Vãn Ninh mới phát hiện rằng hóa ra vì Mộc Yên Ly đã dùng hết tất cả lực lượng, linh hạch cũng đã nát, nàng ta lại khôi phục về hình dáng ban đầu, chỉ còn một đôi mắt đen láy, nhìn y.
Áo giáp tháo sạch, mạt lộ cùng đường.
Nàng ta không còn là hậu duệ thần linh lạnh lùng cao ngạo nữa, lúc này, đôi mắt kia giống như một nữ nhân không thể tầm thường hơn.
Vì đệ đệ của mình, vì hậu duệ Ma Tộc đối địch với chủng tộc mình, cầu khẩn.
“Để bọn họ đi đi…”
Nàng ta nói xong, ánh kiếm trên tay chợt biến mất, vì không chịu nổi trận chiến kịch liệt trước đó, khi linh lưu tàn lụi, nó bèn tan thành bụi phấn trong giây lát.
“Xin ngươi.”
Mộc Yên Ly rơi xuống từ trên không, áo khoác màu bạch kim phấp phới sau lưng nàng ta tựa đóa sen.
Bên hông nàng ta vẫn còn thêu cán cân Thiên Âm Các, hoa văn đại biểu cho chính nghĩa và quang minh tỏa sáng lấp lánh trong đêm tối.
Thiên âm hạo đãng, bất khả hữu tư.
Thiên âm chi tử, bất khả hữu tình.
Thiên âm miểu miểu, bất khả độc thần.
Thiên âm hữu liên, dĩ kính chúng sinh.
(Thiên Âm lồng lộng, không được thiên vị.
Người con Thiên Âm, không được có tình.
Thiên Âm mịt mờ, không được báng bổ.
Thiên Âm thương xót, đem kính chúng sinh)
Những lời ngâm xướng này, nàng ta đọc từ nhỏ đến lớn, nhắm hay mở mắt cũng đều giống như gông xiềng trói buộc nàng ta.
Từ khi ra đời, câu nói dầu tiên nàng ta học không phải là cha, cũng không phải mẹ, mà là bốn chữ mở đầu lời hát này, Thiên Âm hạo đãng.
Ngày ngày tụng ngàn lần vạn lần, quỳ trước bức tượng thánh thần mà cầu khấn hết lần này đến lần khác.
Bất khả hữu tư… Bất khả hữu tình… Bất khả độc thần… Dĩ kính chúng sinh.
Ngày sinh nhật đầu tiên nàng ta có ấn tượng, vị phụ thân không hề dịu dàng kia tặng nàng ta một hộp tượng đất nặn tinh xảo, sơn thuốc màu, rải kim tuyến, hộp gấm mở ra, mày mắt cong cong nhìn nàng ta cười.
“Oa —— Thật là đẹp!”
Phụ thân nhàn nhạt cúi đầu nhìn nàng ta: “Thích không?”
“Thích!” Mộc Yên Ly hân hoan ngẩng đầu, trong lòng như nở rộ hàng vạn đóa pháo hoa, “Cám ơn cha!”
Nam nhân được nàng ta gọi là cha kia chỉ giơ tay, xoa đầu nàng, sau đó lấy hộp gấm ra khỏi tay nữ hài.
Sau đó, ngay trước mặt nàng, đập nát xuống mặt đất.
“Lảng xoảng” Đất sét sứ rơi xuống đất có thanh âm như vậy.
Tượng đất không biết nói chuyện, mày mắt vẫn cong cong, mỉm cười nhìn nàng ta, chỉ có điều nụ cười đã nứt, gương mặt vỡ vụn, Mộc Yên Ly đứng ngẩn tại chỗ một hồi, mới sợ hãi tột độ mà òa khóc, muốn xông tới giành lại búp bê đất sét của mình.
Một chiếc hài trắng thêu hình cán cân đặt xuống.
Tiếng vang ì oạp, lông tóc dựng đứng.
Giống như đầu lâu búp bê vỡ vụn…
Phụ thân dời chân đi, trước mặt nữ hài là một đám bụi vụn nát.
Rõ ràng trước đó, bọn chúng còn xếp hàng ngay ngắn, ngây thơ chân thành cười với nàng ta… Vì sao? Vì sao phải như vậy? Không phải là quà sinh nhật cho nàng sao? Là nàng đã làm không đúng ở đâu, khiến cha giận điều gì mà khiến cho những sinh linh tượng đất bé nhỏ chết vô tội.
“Thiên Âm chi tử, bất khả hữu tình.” Trước mặt nữ hài khóc lớn, nam nhân vô cùng lạnh lùng, “Thích thì sẽ thất thố. Thích thì sẽ bất công. Con là hậu duệ thiên thần, chúa tể chính nghĩa nhân thế… Món quà chân chính cha tặng con, là dạy con, vĩnh viễn không được nói từ “thích” với bất kì một thứ gì.”
Bất khả hữu tư… Bất khả hữu tình…
Bất khả hữu tư bất khả hữu tình bất khả hữu tư bất khả hữu tình —— Xé toạc trong óc nàng ta như tà chú! Lư hương tản khói tượng Phật trang nghiêm tiếng tụng vang vọng —— Thiên Âm —— hạo đãng ——
Bao nhiêu đêm dài, nàng ta ôm đầu gần như điên cuồng, im lặng gào rít trong chăn gấm màn là.
Không tìm thấy đường ra.
Không tìm được đáp án…
Cha là gì? Mẫu thân là gì?
Nàng ta từng muốn ôm mẹ đẻ Lâm phu nhân, thế nhưng Lâm phu nhân là người điên, cầm kéo đâm nàng, đêm đến mức hai tay đầy lỗ thủng, thậm chí còn chĩa cây kéo vào cổ họng nàng…
Bất khả hữu tư.
Bất khả hữu tư!
Trong đêm tối đau đến mức không muốn sống, một mình nàng ta quỳ trước tượng thần, miệng niệm bất khả độc thần, trong lòng lại nguyền rủa chỉ hận không thể đập tan tượng thần kia thành tro bụi!
Cứ như vậy, từ nữ hài biến thành thiếu nữ, từ thiếu nữ biến thành nữ lang.
Sau lưng là hơn ngàn người quỳ, đọc lời ngâm xướng nàng ta đã thuộc nằm lòng khắc tận xương từ lâu: “Thiên Âm hạo đãng, bất khả hữu tư…”
Có đôi khi như điên như dại, bờ vai run rẩy, gần như sắp đứng dậy, vung kiếm chém nát thịt tất cả người trên Thiên Âm Các rồi kết liễu mạng mình.
Thế nhưng lúc này, bên tai lại như chợt vang lên một thanh âm ôn hòa hiền dịu, rất ngọt ngào, rất trẻ trung. Thanh âm kia đang khẽ hát với nàng: “Cỏ lau cao, cỏ lau dài, cách sơn cách thủy ngóng nhìn nhau. Bên này cỏ lau là cố hương, bên kia cỏ lau là biển cả.”
Nàng ta mở bừng mắt, sắc trời như chiếu rọi từ phía sau tượng thần, loang lổ trên mặt đất.
Khi đó nàng ta đã là các chủ Thiên Âm Các, ngỡ ngàng nhìn những hình ảnh rải rác đầy đất, như thể trong tiếng ca dao này, nàng ta nhìn thấy được cỏ lau Vong Xuyên, sợi bông tung bay.
Một nữ nhân đứng giữa cỏ lau, cong mày mắt mỉm cười vươn tay về phía nàng.
“Bên này cỏ lau là cố hương… Bên kia cỏ lau là biển cả…”
“Mẹ…” Nàng ta thì thào.
Nàng ta gọi Lâm phu nhân là mẫu thân, lễ độ cung kính. Chỉ với một người, nàng mới gọi mẹ.
Đó là mẹ kế của nàng, cũng là ma nương từ nhỏ đến lớn. Có lẽ người ngoài không rõ, vì sao nàng không hận nữ nhân tu hú chiếm tổ chim khách này. Thế nhưng những người đó sẽ mãi mãi không hiểu ——
Trong sinh mạng đen trắng phân rõ tựa bàn cờ của nàng, chỉ vài năm ngắn ngủi khi Hoa Quy phu nhân vẫn còn, nàng ta từng vui cười, cũng từng có cảm xúc dịu dàng, từng có cái ôm ấm áp, cũng từng có tình thân ngọt ngào.
Nói ra cũng chưa chắc có ai tin.
Khúc ca dao cỏ lau Hoa Quy dỗ nàng đi ngủ này, là khúc ngâm xương duy nhất nàng từng được nghe trong đời ngoài Thiên Âm hạo đãng ra.
Chỉ có khúc ca này, đã trấn tâm ma cả đời nàng, cũng thành tâm ma cả đời nàng.
“Mộc tỷ tỷ!!!”
Bên tai như nghe thấy tiếng kêu sợ hãi của đệ đệ Hoa Bích Nam. Xưa nay nàng cũng chưa bao giờ nghe thấy thanh âm của y thất thố như vậy.
Nhưng nàng ta không để ý nổi nhiều điều đến thế, nàng ta dùng chút linh khí cuối cùng, giảm nhẹ lực rơi xuống đất của mình, có điều đây không phải vì mong đường sống.
Nàng ta cắn răng, xê dịch từng bước, bò dọc theo Điện Đan Tâm, bò đến bên mép cuối cùng.
Sau đó ——
Khi chưa một ai kịp phản ứng, nàng ta dựa vào chút sức lực cuối cùng còn sót lại, đột nhiên tiến vào bên mép Ma Kiều!
“Mộc Yên Ly, tự nguyện tuẫn đạo, mong các người được như ước nguyện, cuối cùng có thể trở về quê hương.”
Sư Muội thấy tình cảnh này lại càng thêm điên cuồng, y xông tới, thế nhưng đã muộn, cuối cùng Mộc Yên Ly còn quay đầu nhìn y một lần.
Nữ nhân này xưa nay lãnh đạm, không có bao nhiêu biểu cảm, ngay cả làn da cũng phả ra hơi lạnh như sương tuyết.
Thế nhưng một khắc này, nàng ta lại nở nụ cười xinh đẹp với đệ đệ cùng cha khác mẹ, thậm chí đối nghịch chủng tộc này, quả thực quyến rũ vô ngần.
Nàng ta mày mắt cong cong, ngửa đầu ngã xuống.
“Tỷ ——!!!!!!”
Mộc Yên Ly cười, ánh mắt trông về phía khung trời, nữ nhân mặt không biến sắc không có tình cảm này, hướng lên trời cao mênh mông đã từng khấn bái ngàn vạn lần, nói: “Bất khả hữu tư con mẹ ngươi.”
Thân cầu chớp mắt nổi lên một đường sáng màu đỏ, ngọn lửa đỏ của Điện Đan Tâm nhanh chóng bao quanh toàn thân nàng ta. Trước khi bị lửa rực nuốt chửng, nàng ta cố gắng nhìn về phía cánh cổng Ma Vực.
Nàng ta như nghe thấy thanh âm truyền đến từ sau cánh cổng rộng lớn kia, thật dịu dàng, là mẹ đang phe phẩy chiếc quạt lụa mỏng bên chiếc giường ngày hè, biếng nhác hát lên ——
“Cỏ lau cao, cỏ lau dài, cách sơn cách thủy ngóng nhìn nhau.”
Bên này cỏ lau là cố hương,
Bên kia cỏ lau là biển cả…
“Mộc các chủ!!”
“Mộc cô nương!!”
Đột nhiên, những “quân cờ” trên Điện Đan Tâm mất khống chế, hết người này đến người khác chạy tới, quỳ trước nữ nhân đã dùng cơ thể thần huyết, trải đường cho Ma Tộc. Thế nhưng nữ nhân kia đã hóa thành bậc thang thứ ba mươi từ dưới lên của con đường hi sinh, thi thể bị bao trùng, chìm trong ngọn lửa ma.
Sở Vãn Ninh đáp về mặt đất, đầu ngón tay y lạnh buốt, trước mắt là bóng người dao động.
Trước đây y cho rằng những người này là quân cờ do Mộc Yên Ly đưa tới, nhưng giờ mới phát hiện không phải.
Phần lớn những người này đều mặc áo đệ tử tùy tùng Thiên Âm Các, gương mặt cực kỳ xinh đẹp, nước mắt chảy ra của bọn họ đều có màu vàng kim…
Là Điệp Cốt Mỹ Nhân Tịch!
Dưới sự kế nhiệm của Mộc Yên Ly, Thiên Âm Các lại dùng danh nghĩ thu tùy tùng đệ tử, tập hợp được rất nhiều người tộc Điệp Cốt còn may mắn sống sót, giờ những người này đều đang kêu gào khóc rống, lảo đảo quỳ xuống đất.
Vừa rồi nàng ta đã đưa bọn họ ra khỏi đám tu sĩ, dự định sau khi trải xong Điện Đan Tâm, bọn họ có thể về nhà bất cứ lúc nào…
“Hung thủ!” Đột nhiên có kẻ quay đầu, gầm thét về phía Sở Vãn Ninh, gương mặt bị oán hận bóp méo mà trở nên dữ tợn, “Tên hung thủ nhà ngươi!”
“Tại sao đâu đâu cũng phải đối địch với chúng ta? Vì sao phải ép Mộc các chủ lên con đường này?!”
Gương mặt nào cũng là dung mạo tuyệt sắc, đôi mắt nào cũng là thù hận thấu xương.
Không ít Mỹ Nhân Tịch xông về phía y, mất lý trí cũng không biết nặng nhẹ mà nhào tới, giống như thiêu thân lao vào lửa.
Sở Vãn Ninh đứng đó, trước mắt chỉ toàn màu tối đen, muốn ngăn cản những Mỹ Nhân Tịch linh lực yếu ớt này thực sự quá dễ dàng, y thậm chí không cần dùng giơ tay, chỉ lá chắn tạo ra trên đầu ngón cũng đã đủ khiến những người kia không thể nào xuyên qua.
Hung thủ…
Tội nhân.
Tông sư.
Cứu thế.
Sở Vãn Ninh không khỏi nhắm hai mắt lại. Y đang làm gì? Y còn có thể làm được gì?
Mặc Nhiên đã chết, thời không đã rách, Thiên Phạt sắp đến, Mộc Yên Ly dùng thân xác thần linh tế con đường ma, Tiết Mông dùng linh hạch áp chế Đạp Tiên Quân.
Y đột nhiên cảm thấy trước mặt mình là bức từng đúc nên từ hàng lưỡi đao nhọn, từng lưỡi từng lưỡi chĩa ngược, mà y sắp phải xuyên qua đó.
Giống như người đời không phải ai cũng ác, tộc Điệp Cốt không phải ai cũng có tội.
Nhưng y phải ngăn cản con đường về nhà của tất cả bọn họ.
Dù chỉ còn hai mươi chín bậc thang cuối, hai mươi chín thi thể.
Y cũng không thể để bọn họ đi, để Ma Môn mở. Bởi vì chỉ cần Ma Môn mở ra, Thiên Phạt chỉ sợ sẽ nhanh chóng giáng lâm, hai trần thế sẽ bị hủy diệt, dân chúng Cửu Châu thậm chí còn khó có nổi một cơ hội thở dốc phản kháng. Y phải nhẫn tâm thế nào mới có thể ngồi nhìn chuyện này phát sinh.
Y không thể…
Y không thể mảy may do dự thêm, mủi lòng trong gang tấc.
Mặc Nhiên gánh vác tội danh hai đời, Tiết Mông lúc này vẫn còn đang dùng tính mạng kéo dài thời gian cho y, đừng nói đến những người đã chết uổng, con đường tanh máu trước mắt.
“Hung thủ!”
“Ngươi hại chết chúng ta! Ngươi hại chết chúng ta!”
“Máu lạnh vô tình! Ngươi sẽ gặp báo ứng!”
Hồn như lửa đốt, nhưng lòng lại cứng như sắt.
Sở Vãn Ninh mở bừng mắt —— Y phải làm tên hung thủ này.
Y không có lựa chọn nào khác.
“Sư Minh Tịnh.”
Qua biển người nhốn nháo, Sư Muội nhìn y từ phía xa. Trên gương mặt nghiêng nước nghiêng thành kia vẫn còn vệt nước mắt, ánh mắt như điên cuồng, lại như trống rỗng.
Gió nổi lên, tay áo của y trải rộng trong gió, y gần như đã chấp nhận số mệnh rằng Sở Vãn Ninh sẽ tới giết y. Bàn tay Sở Vãn Ninh quả thực cũng đã phát ra ánh kim, Hoài Sa lại xuất hiện —— Ầm một tiếng, y dùng kiếm khí đẩy những Mỹ Nhân Tịch chen chúc trước mặt, cố gắng ngăn cản y ra.
Nhón chân vọt lên, ánh mắt y như ngọn đao đêm tuyết, lưỡi kiếm đâm thẳng về phía Sư Muội!!
Cũng ngay lúc này, Điện Đan Tâm dưới chân bọn họ đột nhiên bắt đầu rung chuyển kịch liệt, ngay sau đó, cột sáng màu đỏ lớp lớp đội đất mọc lên, vài cột sáng trong đó chợt cắt đứt đường đi của Sở Vãn Ninh.
Có người kêu: “Mau nhìn đi! Mau nhìn phía trước!”
“Là Ma Môn! Có chuyện gì vậy?”
“Cầu đang dâng lên, cầu sắp chạm tới Ma Môn rồi!!”
Đến cuối cùng, gần như thành tiếng thét: “Cửa sắp mở rồi!!!”
Sư Muội sửng sốt, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đường hào quang bạch kim phát ra từ nơi Mộc Yên Ly chết, kéo dài ra từ nấc thang cuối cùng, dùng thế cực kinh người mà nối về phía cổng Ma Giới!
Sở Vãn Ninh chợt biến sắc, mà sau nỗi kinh ngạc lúc ban đầu, gương mặt Sư Muội lại hiện lên sự mừng rỡ.
Điện Đan Tâm sắp thông qua rồi —— Cây cầu giữa hai giới Nhân Ma cuối cùng cũng sắp thông qua rồi!!
Một giọng nói mệt nhọc mà già nua truyền đến từ sau Ma Môn, vang vọng giữa đất trời, thanh âm kia như khen ngợi, biếng nhác nói: “Điện Đan Tâm lại được Thần Tộc hiến tế, hậu sinh các ngươi, làm tổn hại tính mạng Thần Tộc, hiến dâng cho đạo, lòng này tỏ rõ.”
Thanh âm này quá vang, phạm vi trăm dặm bên ngoài Đỉnh Tử Sinh cũng có thể nghe rõ, những người đang đại chiến khắp ngọn núi lúc này đều ngẩng đầu nhìn về sau núi.
Sắc mặt Khương Hi trở nên trắng như tuyết, đương nhiên, không chỉ y, tất cả mọi người đều biết, chỉ sợ cánh cổng Ma Vực đã sắp mở…
Quả nhiên, thanh âm già nua kia tiếp tục nói một câu:
“Khoảnh khắc Thiên Phạt sắp tới, Ma Tôn bệ hạ thấy hậu sinh các ngươi giết Thần có công, khoan dung đại xá, miễn cho các ngươi hai mươi chín bậc thang cuối cùng. Ngay lập tức, mở rộng Ma Môn, cho phép các ngươi trở về quê hương!”
“Cái gì?!”
Đỉnh núi đường núi thoáng chốc hỗn loạn.
Mã trang chủ của Đào Bao Sơn Trang thậm chí còn ngồi sụp xuống đất, khóc òa lên: “Trời ơi!! Làm sao bây giờ!!”
Còn có người mặt vàng như đất, hai chân lẩy bẩy: “Thiên Phạt sẽ tới ngay lập tức? Thiên Phạt gì… Thiên Phạt gì!?”
Ba người Tiết Mông và huynh đệ Mai gia đang chiến đấu kịch liệt với Đạp Tiên Quân cũng kinh hãi, tâm tư Tiết Mông dao động, bị Đạp Tiên Quân thừa cơ vùng khỏi xiềng xích, bay lên không, mà Tiết Mông lập tức bị lực lượng cắn trả, chỉ cảm thấy trong ngực nghẹn lại, bỗng phun ra một búng máu!
Đạp Tiên Quân nghe thấy động tĩnh, nghiêng con mắt đỏ rực, nhìn chằm chằm Tiết Mông một hồi. Ánh mắt của hắn rất hỗn loạn, dường như ký ức trong đầu lại bắt đầu khuấy đảo, hồn phách trong cơ thể cũng bắt đầu hành hạ chém giết lẫn nhau: “… Tiết Mông…?”
Mai Hàn Tuyết lập tức rút trường kiếm Sóc Phong, bảo vệ đệ đệ và Tiết Mông sau lưng, trầm giọng: “Cẩn thận.”
Nhưng Đạp Tiên Quân cũng không có ý định tiếp tục công kích, mà lông mày bỗng cứng lại, ấn đường thành chữ xuyên, thần sắc càng thêm thống khổ.
“Không… Đây là có chuyện gì… Có chuyện gì!”
Hắn ngỡ ngàng cực điểm cũng phẫn nộ cực điểm mà rống lớn một tiếng, đánh mất khống chế, nhanh chóng lao vào rừng rậm sau núi. Lúc này Mai Hàn Tuyết mới thả lỏng, quay lại với hai người bên cạnh, hỏi Tiết Mông: “Ngươi thế nào rồi?”
“Mặc kệ ta, ngươi tới chỗ sư tôn đi! Nói hết dự định lúc trước chúng ta đã dàn xếp cho người!”
Mai Hàm Tuyết giữ cổ tay hắn, lắc đầu: “Linh hạch ngươi đã gần như vỡ vụn, phải trị thương trước.”
Tiết Mông tức giận: “Đi mau!!”
“Bằng không thì ta tới đó trước, các ngươi đừng nhúc nhích.” Mai Hàm Tuyết biết tình thế cấp bách, không thể chậm trễ một giây, bèn chỉ vào Tiết Mông, nói với ca ca mình, “Ca, huynh giúp hắn điều tức. Đệ đi tìm Sở tông sư.”
Phía trước Điện Đan Tâm, cùng với bậc thang cuối cùng hoàn thành, con đường giữa Ma Giới và Nhân Gian cuối cùng cũng hoàn toàn nối liền làm một. Trên mặt những Mỹ Nhân Tịch kia đều để lộ thần sắc như nằm mơ, gần như ai nấy đều đang run rẩy, thậm chí còn không người nào dám tiến lên một bước, ngay cả Sư Muội cũng không nhúc nhích.
Một lát sau, không biết cụ thể là bao lâu, có lẻ chỉ trong chớp mắt, lại có lẽ dài đằng đẵng khiến người ta không thể hít thở.
Cánh cổng phía trước Ma Vực đột nhiên rung chuyển ầm ầm, thoáng chốc mây trôi tứ phía, nổi gió tám phương, đất trời phế phủ đều như đang nặng nề thở dốc, phát ra tiếng vang bí bách ——
Ma Môn điêu khắc xa hoa mở sang hai bên, một tia hào quang ửng đỏ bắn ra từ trong khe hở!
Sở Vãn Ninh chỉ cảm thấy một luồng tà khí và chiến khí đáng sợ mà y chưa từng cảm nhận đang tuôn ra từ trong khe hở kia, đó chính là hơi thở Ma Tộc có thể khuếch trương lực lượng của tam đại cấm thuật…
Ma Vực đã mở!!!
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip