có nhau; 15273w


vài lời: 

chào bồ, trước tiên, chúc bồ ngày tốt lành dù giờ đã gần 11h đêm.

tiếp theo, nội dung fic được lấy cảm hứng cực mạnh từ câu chuyện giữa jack và rayane trong tomorrow is ours. mình cực kì, cực kì, cực kì say cái cách cả hai tới với nhau nên yeh, nếu muốn bồ có thể thử xem qua mấy đoạn cut của hai bạn nhen.

chắc là chỉ có vậy thôi. cảm ơn vì đã ở đây.

hãy yêu bản thân và geminifourth thật nhiều nhó. 

15042023.


















1.

Gemini chong mắt nhìn ra khung cảnh bên ngoài cửa kính chắn gió, tai nghe tuột khỏi tai rơi xuống vai cậu, mặc kệ cho một dây còn trên tai và một dây vắt vẻo trên vai, Gemini nện tay xuống mặt ghế bên cạnh, hít một hơi thật sâu trước khi bước xuống xe.

Dưới chân cậu là con đường đất vẫn còn ướn ướt sau mưa. Hai bên là cây cối um tùm sum sê lá. Mặt trời chiếu thẳng xuống đầu mà không phải đi qua bất kì một ngôi nhà cao tầng nào. Những ngôi nhà xung quanh cách nhau ít nhất cũng đôi ba sải chân lớn, cửa nẻo nằm tút phía trong, mặt sân rộng, có nhà tráng xi măng, có nhà để hẳn một bãi đất cát chiếm nửa diện tích sân vườn. Nhà nào cũng có một chiếc giường gỗ lớn nằm chếch về phía phải, cách mấy chậu cây kiểng hoa hòe chừng bốn năm gang tay. Bao quanh ngôi nhà là hàng rào bằng gỗ, chỉ cao đến ngực hoặc vượt hơn vai cậu tí, hầu hết đều không có tầng lầu mà chỉ có gác xép cùng một chiếc cửa sổ hình tròn nằm sát mái nhà.

Căn của Gemini có mái nhà màu xám kịt, trông uể oải và chán chường tới nỗi, Gemini những tưởng cậu vừa bị ném ngược về dòng thời gian chừng một trăm năm trước, khi nhà cao tầng vẫn là khái niệm xa xôi với con người. Cuộc sống suốt ngày quẩn quanh ruộng lúa, đồng cỏ hay các loài động vật, và máy móc hay thiết bị điện tử vẫn chỉ là một giấc mơ mà nhân loại chẳng bao giờ dám bén mảng đến. Đảo mắt một vòng chung quanh mình, điểm tốt duy nhất của nơi này so với thành phố là không khí trong lành hơn. Thật ra thì Gemini mới phát hiện thêm điểm tốt thứ hai, ngay sau khi cậu khẳng định đời sống trên thành phố vượt trội hơn mọi mặt nếu so với đời sống nơi đây, đó là chỗ này có vẻ không bị ô nhiễm tiếng ồn, và có vẻ như cậu sẽ không phải đeo tai nghe hai bốn trên bảy nữa.

Quay đầu ngoái ra sau, có một căn nhà nằm đối diện nhà cậu. Hai hàng rào cách nhau chỉ vài bước chân thong thả, song sự đối lập lại được nêu rõ qua sắc màu mà hai căn nhà đang sở hữu. Ngược với mái nhà nhà Gemini, căn đối diện có mái nhà màu đỏ gạch ngói, tường nhà được sơn màu trắng kem sữa. Trước hiên nhà còn treo một chậu lan tím, bên cạnh là chuông gió trong suốt, có hình thanh chữ nhật đơn giản. Hàng rào nhà đó được sơn trắng, nhưng trên dưới hàng rào đều vẽ mấy bông hoa hướng dương to đùng, trông không khác gì sợi dây leo quấn ngang mặt những thanh rào không đồng nhất về chiều cao.

Có một chiếc xe đạp màu đen được dựng trước hàng rào, sau đuôi xe có buộc một chiếc chong chóng đủ màu sắc. Thi thoảng có gió nhẹ nhàng thổi qua, mấy cánh quạt của chong chóng bắt đầu quay nhanh dần. Gemini lôi điện thoại ra, chụp một tấm cho chiếc chong chóng đó rồi vào nhà.

Cả căn nhà rộng rãi chỉ có mình cậu, Gemini cũng không thấy cô đơn là bao. Cậu thả balo xuống, đá vali lăn vào một góc tường. Gemini ngã vật ra ghế sô pha, ngửa mặt trông lên trần nhà chỉ treo đúng một bóng đèn thả chơi vơi giữa không trung.

Đáng thương làm sao, nó chơ vơ chẳng khác gì cậu.

Gemini, mười chín tuổi, cũng có cảm giác bị thả rơi trơ trọi giữa mọi khoảng thinh không của thế giới. Từ bé đến lớn, những gì cậu có thể nhận thức được là sự ngông cuồng và nổi loạn của chính mình. Gemini đã sống như một đứa trẻ phải phông bạt khắp mọi miền đất nước, bay nhảy đến tận vùng đất thần tiên của Peter Pan để rồi nhận ra rằng mình không thể cứ mãi ở đó như một đứa trẻ. Sức nặng từ thời gian đàn áp lên cậu, ép buộc cậu phải lớn lên, phải trưởng thành, phải ngộ ra rằng chuyện bố mẹ ưu tiên công việc lẫn sự thành đạt hơn cậu là điều họ muốn, chứ nào phải mấy lời biện minh hoa mĩ mà họ thường giải thích để xoa dịu cho vết mưng mủ trong lòng cậu.

Vết mưng mủ của một tuổi thơ vắng bóng bố mẹ, nó sưng tấy, phồng rộp và luôn chực chờ để vỡ tan bất cứ lúc nào.

Gemini đã tìm cách để thu hút sự chú ý từ bố mẹ, cùng hy vọng họ sẽ quan tâm hoặc để mắt tới cậu hơn, song tất cả mọi cố gắng ấy đều bị kết luận là chứng rối loạn tuổi dậy thì. Gemini trở thành một đứa trẻ chỉ biết ăn chơi, cúp học liên miên, xem thường người khác, phá phách, chưa bao giờ có mặt ở nhà vào những ngày cuối tuần. Bố mẹ cậu thường xuyên được mời lên trường họp riêng với giáo viên chủ nhiệm, nhưng họ quá bận để có mặt. Thay vào đó, thường là họ hàng hoặc người giúp việc đi thay. Các lần ấy, Gemini luôn đứng từ trên lớp học nhìn xuống, với mong mỏi bố mẹ sẽ xuất hiện sau cánh cửa xe ô tô, song những vỡ vụn lại tái ngộ cậu lần nữa khi bóng dáng bước xuống xe chưa bao giờ là hai gương mặt mà cậu hằng nhung nhớ.

Một năm có ba trăm sáu mươi lăm ngày, chỉ vỏn vẹn ít hơn hai mươi ngày là cậu được thấy bố mẹ. Số ngày gặp gỡ đấy còn chưa được một tháng, Gemini bỏ cuộc với việc đòi hỏi bố mẹ ở cạnh cậu nhiều hơn khi cứ liên tục nghe họ phân tích lý do tại sao họ không thể nán lại lâu hơn được. Nỗi tủi thân trở thành con quái vật trong cậu, nó xấu xí, xù xì, gai góc và khó tiếp cận. Không lời an ủi hay sự vỗ về an ủi nào đánh động được tới cơn thịnh nộ của nó. Vì thế nó ngang nhiên càn quấy trong cậu, biến cậu thành đứa trẻ ngỗ nghịch, ích kỷ trong mắt người khác. Dần dà xung quanh cậu chẳng còn ai, Gemini cũng chẳng màng tìm kiếm.

Bố mẹ thường trách mắng cậu rằng cậu chưa bao giờ thử thay đổi bản thân tốt lên dù chỉ một chút. Họ bảo cậu bỏ ngoài tai mọi lời khuyên nhủ của họ, không tôn trọng họ, khiến họ phiền lòng trong khi họ vẫn còn quá nhiều công việc phải lo toan. Gemini không rõ nữa, rốt cuộc thì cậu cũng chẳng biết ai mới đúng trong câu chuyện khôi hài quá đỗi này. Là cái "sống chết mặc bay" của bố mẹ hay cái "không chịu hiểu chuyện" của cậu, Gemini không tìm được đáp án cho mớ rắc rối cứ chồng chất lên nhau từng ngày. Cậu không muốn thay đổi, cậu không muốn làm gì cả, cậu chỉ cần ăn một bữa cơm thật ngon cùng bố mẹ thôi, nhưng điều đó thậm chí còn khó đến mức, tới tận trong giấc chiêm bao, sau mỗi lần cậu khẩn khoản nguyện cầu, bữa ăn đó còn không diễn ra trong cơn mơ của cậu. Gemini bất lực và vô vọng, thế nên cậu muốn chứng minh cho sự tồn tại của mình bằng cách nổi loạn. Mặc cho người khác đánh giá cậu ương bướng, Gemini vẫn sống như thể ngày mai cậu sẽ hoàn toàn trở thành người vô hình trong mắt cả thế giới.

Không ai điều chỉnh được tính cách ngang ngạnh của cậu, bố mẹ quyết định đẩy cậu về một nơi cách xa rất nhiều so với thành phố. Phải mất một đêm và đôi ba giờ đồng hồ buổi sáng, Gemini mới được đặt chân xuống mặt đất. Bố mẹ để cậu ở một mình, không ai bên cạnh, không ai sát vai, chỉ có vài thứ vật dụng cá nhân, điện thoại, laptop với câu nói "Con hãy tự suy xét lại bản thân mình" cho ba tháng hè của cậu. Gemini không phản đối, cậu thậm chí còn không buồn khóc lóc van xin. Đã qua từ lâu cái thời cậu sợ hãi với những quyết định tàn nhẫn tương tự từ bố mẹ. Gemini đã một mình từ khi cậu rõ ràng về mặt nhận thức, từ khi cậu nhận ra vùng đất diệu kỳ mà Peter Pan đang sống không còn cơ hội nào cho cậu nữa, từ khi cậu nhận ra bố mẹ cười với người ngoài nhiều hơn là cười với mình. Từ khi cậu nghe bạn bè tranh nhau kể về cách bố mẹ họ đối xử với họ; rằng đêm nào bố mẹ tớ cũng hôn và chúc tớ ngủ ngon, rằng đêm nào tớ cũng được nghe mẹ kể chuyện, rằng đêm nào tớ cũng được bố cõng trên lưng, hát ru tới lúc tớ thiếp đi mà chẳng hề hay biết trời trăng mây gió gì nữa. Gemini đã đau đến không thể bật khóc. Cậu chỉ ước mình có thể nức nở một trận ra trò, để nỗi đau đào thải khỏi cơ thể như nôn một chốc sau bữa ăn thiếu lành mạnh, nhưng cậu không thể. Nước mắt tắc nghẽn đâu đó không thoát được, nỗi đau căng tràn và ứ đầy trong ngực, trong buồng phổi, trong tim, trong từng nhịp đập đang thình thịch.

Gemini cũng không đoán được lúc nào cậu sẽ phát nổ. Những thứ tồi tệ ấy đều đặn bơm vào người cậu mỗi ngày, nỗi đau, sự thất vọng, việc đè nén, suy nghĩ chịu đựng, chúng trộn thành thứ hỗn hợp quánh đặc rồi chạy vào người cậu, từng ngày từng ngày như thế, Gemini chẳng rõ cậu sẽ phát nổ vào thời điểm nào.

Cậu chỉ mong đó đừng là mùa trăng.

Gemini thích ngắm trăng tròn, thích ngắm cách mặt trăng vành vạnh dù trên bề mặt nó lũng đoạn những vết lổ loang, thích cách nó vẫn đẹp đẽ trước mặt thế trần dù nó chỉ hiện diện trên trời có vài tiếng, và thậm chí là chẳng ai thèm ngó ngàng gì tới vẻ đẹp của nó. Thế nên là, Gemini cũng chỉ cầu mong rằng cậu có thể trông lành lặn vào mỗi mùa trăng tròn.

2.

Sớm hôm sau, Gemini tỉnh dậy với cánh tay tê rần. Cậu đã gối đầu lên tay, nằm thẫn thờ tới lúc ngủ quên mất. Buổi sáng ở vùng quê rực rỡ hơn trên thành phố, bình minh xô vào tận gót chân cậu, ánh nắng không phảng phất mà chân thật tựa tấm rèm cửa, Gemini đã ngỡ cậu có thể đưa tay nắm được nó.

Gemini dụi mắt, xỏ dép rồi bước ra ngoài. Cậu vươn vai, ngó quanh mấy ngôi nhà phía trước. Ngôi gần nhất bên cạnh cậu cũng phải cách cậu tầm hai ba phút đi bộ, chỉ có mỗi căn đối diện là gần nhất. Gemini nhíu mày vì bắt gặp một người ngồi ngay ngắn trên chiếc giường gỗ, với đôi mắt bị băng kín, mái tóc cậu ấy lòa xòa theo chiều gió, cả vóc dáng chìm trong biển nắng sớm mai, Gemini ôm một vai chầm chậm bước về phía cậu ấy.

Đứng trước hàng rào trắng được vẽ những bông hướng dương thật to, Gemini lượm một viên sỏi dưới chân sau đó ném vào khoảng trống trong sân vườn. Người kia giật bắn mình, quay đầu qua lại để tìm nguồn cơn tiếng động đến từ đâu. Gemini nhận ra cậu ấy thật sự không thấy đường, cũng không biết xung quanh mình có ai.

Chàng trai đứng bật dậy, liên tục hỏi ai đó dù chẳng có lời hồi đáp nào. Chợt thấy trong nhà sắp có người chạy ra, Gemini lao về nhà mình rồi nép vào phía bên hông nhà. Cậu chỉ nghe loáng thoáng người phụ nữ vừa chạy ra hỏi han con trai mình trước khi cả hai cùng nhau trở vào. Chàng trai phải nhờ tới sự dìu dắt của mẹ mới có thể bước đi, Gemini quay đầu nhìn chậu hoa đang ngả nghiêng trong nắng, sau lại không rõ vì sao lại thấy chạnh lòng.

Từ hôm ấy, cậu nhận ra sáng sớm nào cậu bạn đó cũng ngồi ở vị trí cũ suốt thời gian dài không để làm gì. Ngồi tới tận lúc nắng gắt mới vào trong, đến khi hoàng hôn lại trở ra. Mấy người hàng xóm mỗi lần đi ngang lại vào bắt chuyện với cậu đôi câu, Gemini nghe giọng cậu ấy cười nói vui vẻ nhiều cũng dần quen với việc có thêm một tiếng nói cười quen thuộc bên tai. Cứ thi thoảng, Gemini lại vờ như dọn dẹp gì đó trước hàng rào để đứng gần cậu bạn hơn, vì cứ mỗi lần hoàng hôn buông, cậu bạn lại đứng trước hàng rào, ngẩng cao mặt như thể đang thật sự ngắm nghía ánh chiều tà buông lơi nơi chân trời. Có vài lần cậu bạn sẽ hát một bài hát rất lạ, với những câu từ giản đơn, hát về khúc ca của những đôi bạn đi cùng nhau khỏi Trái Đất, băng qua các vì tinh tú, thăm hỏi từng tiểu hành tinh trong hệ Mặt Trời. Cũng có những chiều, cậu bạn chỉ đứng tần ngần và im ắng, như thể đang cảm nhận âm thanh của sự sống đầy tràn vào mình. Là tiếng gió xoa xuýt trên làn da, là tiếng hoàng hôn thư thả nhắm mắt, là tiếng sỏi đá lăn nhẹ trên mặt đất, là tiếng lá cây rầm rì với nhau, là tiếng chuông gió hát một đoạn nhạc, là tiếng chong chóng xoay đều trên yên bánh xe.

Gemini muốn tặng cho cậu bạn một nhành hoa.

Bằng tất cả sự tĩnh tại và yên bình trên gương mặt lẫn nụ cười cậu ấy mỗi khi cậu ấy xuất hiện trước mắt cậu, Gemini muốn gửi cậu ấy một nhành hoa trong sân vườn mình.

Có hôm cậu lén lút sang buộc một nhành hoa trên yên xe đạp mà Gemini đoán là của cậu bạn đó, buộc bên cạnh chiếc chong chóng đủ màu. Sau lại đợi tới ngày nó héo hon úa tàn, Gemini lại thay bằng một đóa hoa mới.

Có lần cậu nghe mẹ cậu bạn nhắc về chuyện nhành hoa của cậu, sáng hôm thay hoa lần thứ bao nhiêu cậu không nhớ, Gemini thấy thắt trên thân chong chóng là một mảnh giấy nhắn.

"Cảm ơn nhé. Hoa đẹp lắm."

Gemini bật cười.

"Ừ, hoa đẹp nhỉ?" Sau đấy lại thay vào một cành hoa mới.

3.

Trong vùng có một ngôi nhà lớn gọi là nhà văn hóa - thể thao. Gemini nghe kể mấy cô bác dì chú hay hội họp trên đó mỗi đợt cuối tháng. Cậu cũng không quan tâm lắm. Nhưng khi biết ở đó thật sự có chỗ chơi cho vài môn thể thao cơ bản, Gemini cũng ghé thử một lần.

Đây là lần đầu tiên cậu chơi bóng chuyền cùng những người mà thậm chí cậu chưa từng thấy mặt bao giờ. Họ biết cậu là người mới, chỉ vừa chuyển đến vài tuần nay. Họ không hỏi nhiều, Gemini thích điều ấy, cậu không cần phải trả lời quá ba câu, mọi người chào đón cậu nồng hậu hơn cả một người con xa quê mới trở về.

Khi trận bóng chuyền thứ ba diễn ra, cả lưng áo Gemini đã ướt đẫm mồ hôi. Lượt đổi sân thứ ba trong buổi, Gemini vừa đánh một trái bóng xuống thì thấy có người quen bước vào. Trận đấu tạm ngừng, mọi người ùa đến chỗ người quen của Gemini để trò chuyện. Một người anh lớn hơn Gemini vỗ vai giới thiệu cậu bạn ấy với cậu, là Fourth, cũng cùng tuổi Gemini, cậu ấy bị thương ở mắt sau một vụ tai nạn. Cậu ấy cũng là người mới, chỉ cũ hơn mỗi Gemini thôi.

Gemini hướng mắt về phía chàng trai đang tươi cười như một đóa hướng dương bung nở vào thời kì đẹp nhất vòng đời. Hai bên má cậu ấy phơn phớt sắc hồng như vừa uống rượu, cậu ấy được mọi người tranh nhau dìu vào chỗ ngồi gần khu đấu.

Gemini cũng muốn bắt chuyện với cậu ấy.

Nhưng cậu không làm. Cậu vuốt ngược tóc, liếm môi rồi ngoảnh mặt đi. Gemini bước về phía ngược lại, cách xa Fourth hơn, tìm đến chỗ balo của mình, ngồi xuống, uống vơi hơn non nửa chai nước khoáng, sau đó cậu mở điện thoại lên, nhìn tấm hình nền mình vừa đổi cách đây không lâu. Tấm hình có chiếc chong chóng hơi out nét vì Gemini chụp nó lúc nó đang quay. Trong tấm hình còn xuất hiện mũi giày của một người.

Tận giờ thì Gemini mới nhận ra. Bằng cách nào đấy, Fourth đã xuất hiện trong tấm hình vào ngày đầu tiên cậu tới đây, tình cờ, ngẫu nhiên, hơn cả định mệnh, hóa ra Gemini đã đứng dưới cùng một vùng trời với Fourth sớm hơn cậu tưởng.

Trận đấu lại tiếp tục. Tiếng hô hào sôi nổi hơn, Gemini lại càng mất tập trung vào người đang không ngừng cổ vũ ở phía đối diện.

Phải đổi sân mau.

Gemini thầm nghĩ. Cậu không tài nào toàn tâm toàn ý vào trận đấu nếu có một đóa hướng dương cứ đung đưa không ngừng trước mặt cậu như thế. Và dù cậu chẳng thấy được đôi mắt cậu ấy hay biết cậu ấy đang muốn nhìn ai, Gemini vẫn tin cậu ấy đã từng nhìn mình.

Trong vùng bóng tối vây kín đôi mắt Fourth, Gemini tin rằng cậu ấy đã từng hướng mắt về chốn có mình.

"Fourth!"

Giày Gemini đáp mạnh xuống sàn, mọi người đổ dồn về người vừa bị trái bóng của Gemini bổ nhào tới đầy hung tợn. Gemini lùi vài bước ngắn về sau, khuôn miệng hấp háy không thể nói thành lời. Những dáng hình lao vụt qua cậu không chững lại, như dòng thời gian trôi và đẩy đưa cậu phải trưởng thành theo cách cậu không mong muốn, Gemini lại chỉ có thể nín lặng nhìn người vừa bị trái bóng của cậu vật ngã ra sàn.

Tiếng Fourth kêu lên đau điếng. Gemini thấy tay chân mình cứng đờ, đầu óc cũng chẳng nghĩ ngợi được chi. Gemini cứ ngập ngừng mãi mà không thốt được câu xin lỗi, mãi tới khi Fourth được đưa đi, cậu mới nhận ra mình lỗi tội thế nào.

Đó là một sự cố không ai lường trước được. Gemini cũng thế, không ai trách cứ hay la rầy gì cậu, nhưng Gemini không cho phép bản thân mình bỏ qua chuyện này. Cậu sẽ không tha thứ cho bản thân nếu chưa nói được câu xin lỗi đàng hoàng với Fourth. Gemini ngồi xổm xuống, một tay đặt trên đùi, tay còn lại đưa lên, mặt vùi vào lòng bàn tay đẫm mồ hôi, cả mái tóc rủ xuống như tâm trạng cậu bấy giờ.

Tệ hại.

Khi Gemini vác balo đứng trước hàng rào nhà Fourth, trời đã tối đen. Cậu không dám gọi thưa gì, chỉ đứng trân trối ở đó đến lúc Fourth bước ra từ trong nhà - với một túi đá chườm trong tay, ấn vào trong vai áo, vừa đi vừa mò mẫm xung quanh.

Gemini muốn chạy tới giúp, song chân tay cậu tựa thể mất khả năng hoạt động vào thời điểm này. Cậu không thể động đậy, chỉ biết dõi mắt theo Fourth cho đến khi cậu ấy ngồi xuống chiếc giường gỗ quen thuộc.

"Hôm nay trăng tròn nhỉ?"

Gemini theo phản xạ quay đầu tìm trăng, và, trăng tròn thật.

Trăng tròn hơn bất cứ lần nào cậu từng thấy trăng, Gemini bỗng dưng thấy cô đơn không tả xiết.

"Có ai ở đó không?"

Gemini chột dạ. Cậu cố tình không đáp, nhưng Fourth lại hỏi lại lần nữa.

"Có ai ở đó đúng không?"

"Có." Gemini kêu lên một tiếng lạc giọng. Cậu đằng hắng, đưa tay xoa cổ rồi nói. "Có tớ, tớ mới tới đây, tớ ở đối diện nhà cậu."

Dưới ánh đèn nhập nhoạng trong sân vườn, Gemini cảm thấy nụ cười trên môi Fourth còn sáng rực hơn thế.

"Cậu có muốn vào đây không?"

"Được không?"

"Được mà. Mẹ với em gái tớ đi vắng rồi, nhà còn mỗi tớ thôi. Nếu cậu vào đây ngồi chơi cùng tớ thì cũng vui mà."

Gemini nắm chặt mũi nhọn của thanh hàng rào cao đến trước ngực mình. Chần chừ vài giây, cuối cùng Gemini cũng quyết định vào trong. Đây là nơi mà cậu từng muốn mình được ở, một nơi với những sắc màu tươi tắn, không phải những gam màu tẻ nhạt hơn cả cuộc đời cậu phía sau. Gemini đẩy hàng rào, chỉ mất vài bước dài là tới trước mặt Fourth. Cậu có thể thấy vài vết trầy vẫn còn trên mặt cậu ấy, Gemini muốn đưa tay chạm vào nhưng rồi khựng lại giữa đường. Bàn tay nằm giữa miền lưng chừng của cậu rụt rè rút về, Fourth vỗ chỗ ngồi bên cạnh ý bảo Gemini ngồi xuống. Gemini thả balo bên cạnh chân giường, vừa nhìn Fourth vừa ngồi vào vị trí cậu ấy đã chỉ.

"Tớ có nghe mẹ kể về cậu. Gemini phải không?"

"À ừ." Gemini hít một hơi sâu. "Xin lỗi nếu tớ hơi căng thẳng."

Fourth bật cười.

"Sao cậu lại căng thẳng?"

"Tớ xin lỗi."

"Sao cậu lại xin lỗi?"

"Tớ đã đánh trái bóng trúng vai cậu. Tớ thật lòng xin lỗi."

"Ổn mà."

Fourth mò mẫm đưa tay sang, Gemini không hiểu nên hỏi cậu tìm gì, Fourth thản nhiên nói "Tay cậu" rồi bắt được bàn tay của Gemini. Bàn tay mà trước cả khi Gemini hiểu câu nói "Tay cậu" nghĩa là gì, nó đã vội vàng tìm đến với Fourth.

Fourth nói.

"Tớ không sao, cậu đừng tự trách nhé."

"Cảm ơn cậu." Gemini như trút cả được tháp núi trong lòng. "Tớ có thể làm gì cho cậu không?"

Fourth nhướng mày.

"Ý cậu là gì?"

"Tớ muốn giúp cậu." Gem nói. "Tớ muốn đưa cậu tới những nơi cậu muốn, làm những gì cậu cần, ít nhất là đến khi cậu hết đau vai."

Fourth vỗ nhẹ lên mu bàn tay Gemini.

"Cậu không cần làm vậy mà."

"Nhưng tớ muốn." Nhưng tớ khao khát. "Tớ muốn đền bù cho cậu."

Fourth im lặng một lúc, giữa sự im lặng đột ngột ấy, Gemini bỗng thấy hoảng loạn vì không biết liệu cậu có làm sai điều gì không. Song cậu không dám mở lời, cậu sợ mình có thể làm tổn thương người bên cạnh bất cứ khi nào cậu không kiểm soát được ngôn từ của bản thân.

Gemini đã sống với con quái vật luôn tức giận và dỗi hờn trong mình nhiều hơn là làm quen với tháng ngày bình yên không bão tố, thế nên cậu rất sợ mình sẽ làm điều gì tổn thương đến Fourth.

Gemini không muốn tia nắng của mình thiêu rụi nụ cười đẹp như hoa hướng dương của cậu ấy.

"Cậu có muốn hỏi về mắt tớ không?"

Fourth chủ động, khơi gợi điều làm Gemini tò mò nhất kể từ khi cậu dọn tới đây. Gemini siết chặt nắm đấm, lòng bàn tay Fourth vẫn ở trên nên cảm nhận được người bên cạnh mình đang căng thẳng nhường nào. Cậu cười xòa, trấn an Gemini rằng không sao đâu, chính cậu cũng là người mở nút cho chủ đề này trước mà.

Gemini mím môi, cậu đưa tay gỡ một nhúm tóc nhỏ mắc vào viền băng bị hở ra của Fourth.

"Mắt cậu đã gặp chuyện gì thế?"

"Thành thật thì, nó đã có một trải nghiệm tệ với bầu trời."

Fourth không nhớ mình có thể ngồi đây bằng cách nào.

Mọi thứ xảy ra không khác gì cú nổ giáng từ trời xuống. Bầu trời tối sầm ngay trước mắt, chỉ trong tích tắc mà không để chiếc đồng hồ kịp nhích thêm một giây. Trong những phút cuối cùng trước khi bất tỉnh, Fourth có thể cảm thấy rõ ràng sức ép lũ lượt tràn vào lồng ngực, như vỡ đập, đè nén không gian chung quanh buồng phổi và ngang tàn cướp đi những đợt thoi thóp đang dần trở nên nhạt nhòa của cậu.

Chuyến bay hạ cánh ở nơi không mong muốn, lao thẳng xuống vùng dân cư cậu sinh sống không khác gì tảng thiên thạch tách đôi một tiểu hành tinh, dễ dàng như tách lòng đỏ và lòng trắng của một quả trứng gà. Fourth đã ngỡ đó là cách mà tận thế ập tới, không hề dự báo, không một dự liệu, không có dấu hiệu, càng không có minh chứng, nó đơn giản hơn cả cái đập cánh của loài bướm, song đủ sức nghiền nát cả bầu trời. Sự điêu tàn len lỏi từ trong đám khói bốc lên ngùn ngụt. Sắc xám che khuất vòm nắng trên đầu, đặc quánh hệt thứ chất lỏng sền sệt chảy ra khỏi miệng núi lửa. Nhiều thứ âm thanh xáo trộn vào nhau, nhiễu loạn trong không khí, ô nhiễm tiếng ồn rin rít không ngừng bên tai cậu. Thế nhưng chưa bao giờ, trong suốt quãng thời gian cậu tồn tại, chưa bao giờ Fourth nghe rõ tiếng trái tim mình khát khao sự sống đến vậy.

Từng nhịp đập khắc khoải trong những tiếng thét gào, đầu óc cậu dần mụ mị, mọi hành động giờ đây chỉ còn là bản năng. Fourth không đứng dậy nổi, cả người cậu tê rần sau cơn dư chấn từ cú rơi của chiếc máy bay chứa hơn mấy mươi chỗ ngồi. Trong đầu cậu hỗn độn những âm thanh chết chóc, chúng quyện vào nhau, quấn và nhai nhuyễn từng dòng lí trí cuối cùng. Ánh sáng trở thành từng giọt rơi khỏi tầm mắt, chỉ vài phút sau khi hơi thở trở nên nặng nề, Fourth không biết mình còn cơ hội nào để tiếp diễn cuộc đời ở thế gian này hay không.

Mẹ kể rằng cậu đã lịm đi trong khoảng thời gian dài, với máy móc và dây nhợ bao quanh người như một chiếc lồng kìm hãm tự do, cậu đã không mở mắt hay có dấu hiệu tỉnh thức nào. Fourth thậm chí còn không mơ. Sự sống mong manh với cậu hơn cả một cánh hoa rơi vào cơn lốc hung tợn nhất, Fourth không nhận thấy chút ánh sáng nào le lói nơi phía cuối con đường cậu đang đi, không có bất kì điều gì nhắc nhở cậu rằng cậu vẫn sống. Fourth mê man không biết bao lâu, nhưng đến khi cậu tỉnh dậy, đó mới là lúc mà cơn ác mộng bắt đầu hoành hành.

Tận thế của Fourth chính thức lộ diện. Không phải là cái chết hủy diệt cậu ngay tức khắc, không phải là cơn đau đay nghiến trên từng tấc thịt da, không phải là cảm giác tê liệt kéo dần từ từng đầu ngón chân rồi lan ra toàn cơ thể, mà là thời khắc khi cậu chắc chắn mình đã mở mắt, cậu lại chẳng hề nhìn thấy được gì.

Không còn nhìn thấy ánh sáng, không thể biết đây là ngày hay đêm, không biết xung quanh mình có bao nhiêu người, không rõ nơi mình đã nằm lặng thinh suốt thời gian qua trông thế nào, không còn được tận mắt nhìn những gương mặt thân thương để chắc họ còn sống, Fourth chỉ có thể nghe tiếng gia đình mình sụt sùi vì bác sĩ bảo rằng mất đi thị giác chính là dư âm mà sự kiện kinh hoàng kia đã để lại cho cậu.

Ân huệ này làm Fourth không còn muốn sống nữa.

Đã vô số lần cậu muốn tự vẫn, nhảy khỏi lan can hay đâm đầu vào chiếc ô tô nào đó đang vụt đi giữa đường cao tốc, song cậu không làm được. Không phải vì cậu không dám, Fourth có đủ lý do và bản lĩnh để thực hiện điều đó, tuy nhiên cậu đấu tranh với chính bản thân để tay chân mình không hành động. Vì cậu còn gia đình. Vì cậu còn mẹ, còn em gái, những người đã túc trực bên cạnh cậu ngày đêm và không bỏ rơi khi cậu có nguy cơ mù lòa hoàn toàn, vậy nên Fourth không thể cứ thế mà rời đi.

Cậu có thể vô trách nhiệm với chính cuộc đời mình, nhưng cậu không thể vô trách nhiệm với những người yêu cậu hơn những gì cậu biết.

Khi Fourth quay lại cuộc sống thường nhật, cả nhà cậu dọn về một miền quê phải đi rất lâu mới tìm được một sân bay nào đó. Fourth sợ hãi tiếng máy bay hơn bất kì âm thanh nào kể từ sau vụ tai nạn, và cậu dành vài tháng trước hè chỉ để ngồi trên chiếc giường gỗ đặt giữa sân nhà, cảm nhận chuyển động của mọi loại thanh âm xung quanh mình. Mất đi thị lực khiến các giác quan khác trở nên nhạy bén hơn. Fourth có thể nhận ra tiếng bước chân của từng thành viên trong nhà, điều mà cậu chưa từng để ý trước đó. Cậu quan sát bằng tai và mũi, phân tách từng thứ mùi hương trà trộn vào cuộc sống; là những bữa mẹ xới một bát cơm nóng hổi, mùi gạo chín ngọt ngào chờn vờn quanh mũi. Là những bữa mẹ chặt dừa, tiếng lưỡi dao dày hạ xuống cực kì dứt khoát. Là những bữa em gái ôm một giỏ quần áo đi lên từ sau nhà, Fourth có thể nhận ra nhà cậu vừa đổi sang dùng loại bột giặt khác.

Thưa thoảng, Fourth sẽ nhớ cảm giác được nhìn gương mặt của những người cậu thương. Khi cậu còn quan sát bằng mắt, cậu không thường nhìn họ một cách kĩ lưỡng và cẩn thận. Bởi Fourth chẳng bao giờ nghĩ cậu sẽ có ngày hôm nay, ngày mà cậu chỉ biết ngồi một chỗ, hạn chế di chuyển nhằm tránh làm phiền mọi người. Ngày mà hai mắt cậu bị dán chặt đôi băng dán, ngày mà cậu luôn phải hỏi tìm ai đó bên cạnh để hỏi han giờ giấc, ngày mà cậu phải nhờ người khác làm gương, ngày mà cậu phải soi gương bằng giọng nói của người khác. Hôm nay anh thế nào? Các vết trầy xước có còn trên mặt anh không? Chúng đã đỡ được bao nhiêu? Anh vừa mơ mình mất trụi một mảng tóc giữa đầu, nó có phải sự thật không? Fourth đã hỏi những câu như thế, mỗi ngày, thậm chí là cứ vài tiếng lại hỏi khi mới từ bệnh viện dọn về nhà mới. Và người nhà cậu chẳng khi nào ngại ngần trong việc giải đáp các thắc mắc cỏn con ấy.

Fourth biết ơn họ lắm. Thay vì biết ơn mình vẫn còn sống hay gần như là lành lặn, Fourth chỉ thấy biết ơn vì dù chính cậu đã lựa chọn từ bỏ mình, mẹ lẫn em gái đã không làm thế. Họ bên cạnh cậu mọi lúc, luôn chăm chú dõi theo cậu, luôn cần mẫn hỏi cậu có cần gì không, đáp ứng mọi yêu cầu từ cậu, đối đãi với cậu như thể cậu không hề trở thành một kẻ mù lòa.

Thế nên là, Fourth biết ơn họ lắm.

Những ngày hạ oi bức nóng nực, tiếng ve sầu kêu râm ran trong các cụm lá, cả sân vườn ngập trong cái nắng như đại dương ngập trong sóng nước, Fourth vẫn muốn ra sân ngồi dù cậu không thấy gì. Đôi mắt cậu vẫn bị bịt kín, mấy vết thương vẫn lì lợm đậu trên mặt, tóc mái đã dài quá mắt song cũng chẳng còn là vấn đề gì lớn lao. Không nhìn được thì có cắt tóc cũng vậy, do đó Fourth cứ để nó dài theo thời gian.

Có hôm cậu ra sân ngồi, hàng xóm đi ngang sẽ vào chào cậu một tiếng. Cậu không biết mặt mũi họ ra sao, nhưng Fourth tin họ là những người tử tế nhất mà cậu từng biết. Họ đẹp theo cách tử tế, họ nán lại trò chuyện cùng cậu, chưa từng nhắc về vụ tai nạn hay động viên cậu cố gắng lên, họ ngó lơ sự khác thường trên gương mặt cậu, và điều ấy đã giúp Fourth đứng vững hơn rất nhiều.

"Vậy nên tớ không biết mắt mình có thể khỏi không, hay tớ có thể sẽ trở thành một người mù lòa suốt phần đời còn lại."

Gemini thả lỏng nắm đấm tay mình, sau đó cậu lật tay lại, để hai lòng bàn tay gặp nhau, Gemini nắm lấy bàn tay Fourth. Giống một cái bắt tay thân tình cho người bạn đã lâu không gặp.

"Cậu sẽ ổn thôi."

Gemini không biết mình nói vậy có được không, cậu thật sự không giỏi an ủi. Gemini chưa từng an ủi ai, dù chỉ là một lần thử. Cậu còn không thể an ủi được thứ gồ ghề xù lông trong lòng, huống hồ chi là thấu hiểu và cảm thông cho nỗi đau của một người xa lạ. Nhưng Gemini không muốn im lặng giống một kẻ ngờ nghệch trong câu chuyện của Fourth, trong những lời mà có lẽ Fourth đã trải qua vô số nỗi đau mới có thể kể lại một cách điềm tĩnh đến vậy. Cứ như là đó không phải câu chuyện của cậu, đó chỉ là cơn ác mộng mà cậu vẫn còn nhớ sau khi tỉnh giấc, hoặc là câu chuyện của ai đó chẳng phải cậu, và những lần suy nghĩ sẽ không bao giờ nhìn thấy được cứ giày xéo cậu mải miết cũng chỉ là vấn đề của một người nào đó.

Gemini vừa thấy nể lại vừa thấy xót cho vẻ bình thản này của Fourth.

"Cậu chắc chắn sẽ thấy lại được."

Fourth cười.

"Cảm ơn cậu."

"Tớ không nói cho có đâu, tớ tin là vậy, tớ có thể thấy được tương lai đấy."

Tiếng cười của Fourth lại vang to hơn, lan ra khắp sân vườn.

"Thế thì tớ tin cậu."

4.

Vẫn là một buổi sáng thường tình ở nơi mới, song nó lại có chút đổi thay khi Gemini không còn đứng cách Fourth một con đường đất chỉ để trông cậu ngắm nghía bình minh lên nữa. Lần này thì cậu có thể bước hẳn qua, vào trong khu vực an toàn của Fourth, chào hỏi gia đình cậu ấy và mở lời muốn được dẫn cậu ấy đi chơi.

"Cậu biết chạy xe đạp không?"

Fourth chỉ vào chiếc xe đỗ cạnh hàng rào, nơi mà chỉ mới hai hôm trước, Gemini đã thay vào một nhành hoa thơm.

"Tớ biết."

"Xin lỗi nhé, xe của tớ mà tớ lại không chở cậu được."

"Vậy thì tớ chở thôi." Gem thản nhiên. "Cậu cẩn thận, yên xe ở đây."

"Được rồi, tớ không phải con nít đâu."

Quan sát Fourth cẩn thận ngồi lên yên xe, Gem nghiêng đầu mỉm cười rồi hỏi.

"Cậu muốn đi đâu?"

"Xe đang quay về hướng nào vậy?"

Gem giữ xe rồi ngồi xuống vị trí chủ lái, nhưng thay vì ngồi đúng tư thế thông thường, cậu lại quay mặt về phía Fourth.

"Hướng không có giường gỗ."

Gem nói, vui vẻ nhìn Fourth đang ngơ ngác chờ đợi cậu trả lời.

"À, thế thì cậu cứ đi thẳng là sẽ chạy lên một ngọn đồi không cao mấy. Tới lúc đó tớ sẽ phụ cậu đẩy xe."

"Thế hả?" Gem cười. "Thế trên đồi có gì vui không?"

"Cậu cứ đi thì biết." Fourth đưa tay đẩy vào ngực Gem. Nhận ra cậu bạn đang ngồi đối diện mình, Fourth ngạc nhiên. "Tớ cứ tưởng cậu đang quay lưng về phía tớ."

Gem nói như đùa.

"Ai mà nỡ quay lưng về phía cậu."

Cậu giữ chặt xe rồi cẩn trọng quay người lại, Gemini phấn khích khi chỉnh cho đầu xe hướng thẳng vào đúng con đường mà cả hai sắp đi. Khoảnh khắc cậu quay lưng đi đó, Gemini sẽ chẳng ngờ được người ở sau đã ngẩn người vì câu nói của mình mất một lúc.

"Cậu ôm tớ đi." Gem nhắc nhở. "Nếu không có thể ngã đấy."

Fourth đưa tay nắm lấy hai bên áo Gem, Gemini lại cầm hai cổ tay cậu kéo lên trước. Vòng tay cậu qua bụng mình, Gemini còn kĩ càng đến mức giúp Fourth tự nắm lấy cổ tay cậu ấy dù cậu ấy không thật sự cần Gem hỗ trợ điều đó. Vì phải ngồi sát hơn nên ngực Fourth vô tình áp vào lưng Gem, nhận ra Gem không hề tránh né, Fourth dần trở nên thoải mái hơn khi chiếc xe bánh đầu lăn bánh.

Chiếc chong chóng trên xe đạp bắt đầu quay nhanh, âm thanh cũng vọng vào tai hai đứa. Gemini chạy được một quãng thì hỏi Fourth có thể hát lại bài về cuộc hành trình của hai người bạn vượt qua các hành tinh cùng nhau không, Fourth bất ngờ vì không biết tại sao Gemini lại biết bài đó. Gemini cười nói vì cậu có vô tình nghe thấy Fourth hát vài lần, Fourth xua tay bảo mình hát không hay đâu, Gemini dừng hẳn xe đạp trước chân dốc chỉ để khẳng định rằng Fourth hát hay hơn cậu nghĩ.

"Đâu có người ca sĩ nào biết mình hát hay nếu không có khán giả khen ngợi. Tớ là khán giả của cậu đây, Fourth hát hay lắm."

Fourth khựng người một chốc, sau đó lại phì cười.

"Cậu luôn dịu dàng với mọi thứ thế hả?"

Nụ cười trên môi Gemini nhợt nhạt đi, đôi mắt cũng lăn tăn không biết nên nhìn vào đâu.

Gem cúi mặt, nhìn mấy ngón tay Fourth đang đặt trước bụng mình. Mấy ngón tay thanh mảnh, làn da cậu ấy có sự chênh lệch rõ ràng so với nước da cậu nhưng không nhiều. Trên bàn tay Fourth vẫn còn để lại một vết xước nhỏ, Gemini mẩm đoán có lẽ do cậu ấy va chạm vào đâu trong lúc di chuyển mà không có sự giúp đỡ của ai.

Thấy Gemini im lặng, Fourth giật mình vì sợ mình đã lỡ lời điều gì đó không nên. Cậu vội hỏi, Gemini áp lòng bàn tay mình vào bàn tay cậu, xoa nhẹ trên nó rồi vỗ lên vài cái.

"Cậu không sai gì cả, chỉ là tớ vừa nhận ra, có lẽ tớ đang làm những điều đúng đắn đầu tiên trong đời."

Bánh xe xe đạp lại tiếp tục lăn, chạy lên dốc đồi rồi dừng lại ở nơi đã dần bằng phẳng. Gió trên đây thổi mạnh hơn, Gemini đỡ Fourth xuống xe rồi quàng tay ôm chặt vai cậu, Fourth không nói gì, ngược lại, cậu còn nâng tay ôm eo Gem. Sự im lặng chìm nghỉm vì tiếng gió thốc, tiếng cỏ cây hoang dại xô ngả vào nhau, không gian trên đồi chưa bao giờ khiến người khác cảm thấy họ chỉ có một mình.

Và quả thật, Gemini cũng chẳng hề ở đây một mình.

Và hơn thảy, hai người họ đã đứng vững cùng nhau trước ngọn gió trên đồi chỉ bằng một cái choàng tay qua vai và eo nhau như thế.

5.

"Bước chậm thôi, gió to lắm." Gemini nói khi đưa tay mình cho Fourth. Fourth quờ quạng rồi ôm lấy cánh tay Gemini, khoác tay cả hai lại với nhau. Gemini co tay để giữ tay Fourth không bị trượt xuống, tay còn lại nắm lấy bàn tay cậu ấy như muốn căn dặn rằng cậu luôn ở đây.

Khi cả hai bước đi cùng nhau, con đường dần trở nên bằng phẳng hơn. Chiếc xe đạp được đặt nằm hẳn xuống thảm cỏ, Gemini luôn nhắc Fourth cẩn thận mỗi khi có bất cứ vật nào chặn giữa lối đường.

Fourth bắt đầu hỏi thêm về Gemini, về cuộc sống của cậu trước khi dọn đến chốn xa xôi này. Cậu biết đây là nơi cách xa thành phố rất nhiều, nơi ít ỏi xe cộ và hiếm hoi lắm mới nghe được những ồn ào náo nhiệt mà cậu chỉ bắt gặp mỗi lần bước ngang qua hàng quán phố phường. Ở vùng này thì không có hàng quán, chỉ có đôi ba quán ăn cách nhau cả mấy mươi phút chạy xe, một nhà văn hóa thể thao lớn nằm cách nhà hai đứa phải mười lăm phút đi bộ, chỉ có một bệnh viện nhỏ, chợ lớn lại nằm tít ở nơi cậu chưa đặt chân tới bao giờ.

Fourth nhớ hồi đấy còn sống ở chỗ cũ, cứ vài giờ cậu lại nghe tiếng máy bay ghé ngang qua đầu. Thứ âm thanh nặng nề đến nghẹt thở đấy luôn ầm ĩ cả ngày lẫn đêm. Fourth không ghét thứ thanh âm ồm ồm mỗi lần nó bay qua đầu mình, cậu đã sống quen với nó từ thủa cậu còn bé tí, còn bay nhảy rồi ngã ập mặt xuống đống cát sau nhà. Sau này, khi đã trải qua một cơn dư chấn đủ để quật đổ cậu bất cứ lúc nào, Fourth lại thấy ám ảnh với thứ động cơ khổng lồ ấy. Đó cũng là lý do gia đình cậu dọn tới một nơi mới sinh sống, dẫu nó khó khăn hơn, nhưng ít ra cậu thấy mình thanh thản thêm mỗi ngày.

Fourth hỏi xong thì vẫn kiên nhẫn đợi câu trả lời từ Gemini, còn Gemini lại trầm mặc một lúc vì không biết có nên nói thật cho Fourth nghe hay không. Cậu sợ Fourth thất vọng. Bởi Gem cũng từng thất vọng, cậu đã thất vọng nhiều đến mức không còn nảy sinh cảm giác thất vọng về bất kì điều gì nữa. Song giờ thì cậu lo lắng rằng Fourth sẽ thấy hụt hẫng khi người đang dẫn cậu đi lại là một kẻ ngang ngược, không xem người khác ra gì, thường xuyên chống đối và kết quả là bị đẩy về đây.

Trái với nguyên do của Fourth, người dọn tới một nơi mới để quên đi vụ tai nạn kinh hoàng có thể cướp đi vĩnh viễn thị lực của mình, Gemini dọn đến đây vì không ai muốn ở cạnh một đứa trẻ ngỗ nghịch nữa. Không chỉ thế, cậu còn sợ hãi rằng Fourth sẽ nghĩ những gì cậu đối xử với cậu ấy chỉ là lớp vỏ bọc giả tạo để tạo thiện cảm ở nơi sống mới, để không bị bỏ rơi lần nữa, hoặc tệ hơn là chơi đùa cậu trong lúc đôi mắt cậu bị băng kín. Gemini không muốn Fourth nghĩ về mình như thế, nhưng cậu cũng không muốn giấu giếm Fourth điều gì. Không thể nhìn thấy đã là mất đi một phần hai khả năng biết được sự thật, Gemini không nỡ dối gạt Fourth bằng một câu chuyện viễn tưởng chỉ đẹp đẽ nếu ở trên phim ảnh.

"Tớ-" Quả thực không biết nên mở lời thế nào. Sẽ luôn khó khăn nếu phải nói sự thật trước mặt người mình quý mến, đặc biệt là một sự thật xấu xí, méo mó và chẳng đáng tự hào gì cho cam. "Bố mẹ tớ nghĩ tớ nên tới đây để chỉnh đốn lại bản thân mình."

Fourth lập tức cau mày.

"Sao lại thế?"

Điều đó càng làm nỗi thảng thốt trong lòng Gemini trĩu nặng hơn.

"Trước khi trả lời, cậu hứa với tớ được không, Fourth?"

"Điều gì?"

Gem thở dài.

"Cậu sẽ không bỏ chạy."

Fourth khoát tay, cậu cười - nụ cười luôn có tác động mạnh mẽ trong việc xoa dịu mọi nỗi lo của người bên cạnh cậu.

"Tớ có thấy đường đâu mà chạy?"

Không nghe được động tĩnh gì từ Gemini, Fourth đưa tay còn lại lên tìm lấy bàn tay đang nắm lấy tay mình, cậu siết chặt tay Gemini.

"Tớ cần cậu mà." Fourth nói nhẹ nhàng như đỡ một cánh hoa, nhẹ nhàng tới nỗi làm cơn gió đang vây quanh cả hai bỗng hóa thành hư vô. "Tớ không bỏ chạy đâu, tớ muốn nghe cậu nói." Gỡ mấy ngón tay Gem đang bâu trên bàn tay mình rồi dùng tay còn lại đan vào bàn tay ấy, Fourth vẫn hướng mặt về phía Gemini theo trực giác, còn Gemini thì lại đổ dồn chú ý vào bên dưới - vào đôi bàn tay đang khăng khít lấy nhau. "Cậu đã lắng nghe tớ mà, Gem? Vậy thì tới phiên tớ lắng nghe cậu."

Đó là những lời dịu dàng đầu tiên mà Gemini từng được nghe. Hơn cả những lời mật ngọt mà bố mẹ từng rủ rỉ vào tai cậu trong khi lòng họ lại hướng về một chốn phù hoa khác, Gemini chưa bao giờ cảm thấy được vỗ về đến thế.

"Cậu ôm tớ được không?"

Khẩn nài dâng vào làn thủy triều đang lên cao trong câu nói vụn vỡ của Gemini. Một đứa trẻ cao ráo, khỏe khoắn, trông chẳng có gì làm sứt mẻ được nay lại thu mình vào như một chú nhím với những chiếc gai đã bị bẻ rơi khỏi cơ thể. Kể từ năm mười tuổi, Gemini chưa khi nào nhận được một cái ôm đúng nghĩa. Chưa có ai ôm cậu và bảo rằng cậu mạnh mẽ lắm, chưa có ai ôm cậu và cho cậu cảm nhận rằng họ thật sự muốn thế, rằng việc họ chủ động là điều họ muốn làm cho cậu, không phải để vụ lợi hay một hình thức bắt buộc khi cậu mang vinh quang về cho họ. Gemini chỉ cần một cái ôm để nỗi đau trong mình được một lần vỡ òa, được cất cánh bay khỏi chiếc lồng ngột ngạt giam giữ nó bấy lâu nay. Gemini chỉ cần một cái ôm để có thể bóc tách vết thương của mình, hoặc Gemini chỉ cần một cái ôm, để có động lực đối diện với thứ đã giày vò cậu suốt thời gian qua.

"Lại đây với tớ nào, Gem."

Fourth dang rộng vòng tay, đón người cao hơn mình vào lòng. Vòng tay cậu vừa đủ để đón nhận một Gemini run rẩy, một Gemini bắt đầu ghì chặt lấy cậu, một Gemini lập tức vùi đầu vào cổ cậu lúc hai đứa đã trong vòng tay nhau. Một tay Fourth đặt trên lưng Gem, tay còn lại đặt trên vai, vòng qua bao lấy cổ cậu ấy. Fourth mơn nhẹ dọc theo thành cổ Gem, thay cho bất kì lời ủi an cổ vũ nào. Hơn cả một câu "Tớ ở đây" mà chính Fourth cũng nghẹn lại không thể nói, Gemini trao cho cổ Fourth những làn hơi thở ấm nồng, cùng câu chuyện dài như đã tận cùng cả thiên niên kỷ.

Một chú nhím bị trút bỏ bộ gai đầy tàn nhẫn, không ai ngoảnh mặt để xem cơ thể nó đã tràn ngập thương tích nhiều tới mức nào, họ chỉ đổ tội cho nó, rằng đó là điều nó đáng được nhận vì đã giương gai với phần còn lại của thế giới.

Một chú nhím mang cả đại dương trong lòng, bị hội chứng khóc ngược vào trong, và cũng bởi người ta chưa bao giờ trông thấy nó khóc, nên người ta cứ hằng đinh ninh rằng nó chẳng biết đớn đau đâu.

Một chú nhím đáng thương, một chú nhím chỉ biết khát cầu tình thân gia đình tới kiệt quệ. Một chú nhím những tưởng rằng không một ai trên địa cầu này cần mình, một chú nhím đã trông chờ được trở lại vùng đất của Peter Pan để còn được ngây dại và hồn nhiên đến bất tận.

Một chú nhím mười chín tuổi, giờ đây đang nỉ non trong vòng tay Fourth.

Fourth ước giá như cậu có thể nhìn thấy gương mặt Gemini.

"Cậu giỏi lắm." Fourth nói, không phải động viên, không phải khích lệ, đó chỉ là những lời cậu muốn nói cho một người đã trải qua nỗi đau dài dằng dặc mà thôi. "Tớ chỉ mong cậu không còn thấy cô đơn nữa."

Fourth dụi mặt vào cổ Gemini, khi cậu cảm nhận được người kia đã ngẩng mặt khỏi cổ mình. Cậu ôm chặt Gemini hơn, để vòng tay cậu ấy buông thõng khẽ khàng trên eo cậu.

"Hãy tìm tớ khi cậu cần ai đó. Kể từ thời điểm này, cậu sẽ không bao giờ phải một mình nữa." Fourth nhắm mắt, nghiêng đầu rồi ngả mặt lên vai Gemini. "Hãy thật hạnh phúc nhé, Gemini."

6.

Gemini nghĩ cậu có thể dành cho Fourth cả đời mình.

Đó không phải một suy nghĩ bồng bột hay non dại vì cảm giác được cảm thông trong phút chốc, đó là suy nghĩ mà Gemini chắc chắn mình sẽ lặp lại nó trong đầu thêm lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư và tới một con số đến dương vô cùng.

Không dễ dàng gì để tìm cho mình một người khiến mình muốn dành cả quãng đời còn lại cho họ, lại có vẻ như chẳng hề khó để ta làm điều đó. Có bao nhiêu tiêu chí trong việc tìm kiếm hoặc lựa chọn người mà ta tin rằng ta có thể nhớ thương họ cả đời? Với Gem thì chẳng có tiêu chí nào cả. Cậu đã cô đơn đến năm mười chín tuổi, trong khi điều duy nhất cậu cần chưa bao giờ là những món đồ chơi đắt đỏ, chưa bao giờ là tiếng nói cười rộn ràng trong một bữa tiệc sinh hoành tráng, với cơ man là ánh đèn chói lòa, phủ bạt lên tấm thân cô độc của cậu. Gemini chưa bao giờ yêu cầu được đặt chân tới những vùng đất mà phải cần một khoảng chi phí lớn mới lo liệu được, chưa bao giờ mong đợi trở thành người nối tiếp sự nghiệp vĩ đại của bố mẹ cậu, thật ra thì, chính xác hơn, đó đều là ước nguyện mà bố mẹ cậu mong sẽ thành. Họ đưa Gem vào hằng hà những chuẩn mực bóng bẩy và đầy sắc màu của họ, tự hào và vẻ vang, trong khi điều cơ bản nhất là cho Gem nguồn động lực để thực hiện những điều cậu không muốn, họ lại chẳng thể đáp ứng.

Gemini đã từng ngồi bó gối giữa căn phòng khách rộng lớn, không một ai chung quanh, chỉ có khoảng sân vườn tối om trải dài như tận cùng thế giới. Thứ sắc đèn đổ trên đầu, diễm lệ không khác gì mấy viên kim cương triệu đô, song lại không có nghĩa lý gì với cậu. Gemini không nhớ lần cuối cậu được ăn sinh nhật cùng bố mẹ là lúc nào, hoặc thậm chí kí ức đó còn chẳng hề tồn tại để cậu lục lọi trong muôn vàn hổ lốn lênh đênh giữa tâm trí. Bố mẹ chưa từng ở cạnh cậu lúc những cơn mộng mị hăm he nuốt chửng cậu, bố mẹ tin rằng bù đắp cho việc quên béng ngày sinh nhật của cậu bằng hàng loạt các món quà to lớn được gửi từ nơi mà cậu còn chẳng nhớ nổi tên là điều đúng đắn. Bố mẹ phân bua cho mọi sự vắng mặt của họ trong những cột mốc quan trọng nhất đời cậu chỉ bằng một can cớ duy nhất; đó là bố mẹ bận rộn lắm, thế nên chúng ta không thể về kịp để vui mừng cùng con.

Cứ như thế cho tới số lần cậu không còn buồn đếm, và cho tới những trang nhật ký mà cậu từng mong là sẽ bị bố mẹ tìm thấy cũng đã không còn chỗ trống để trút cạn nỗi niềm, Gemini quyết định buông xuôi.

Cậu không chờ nữa.

Cậu biết họ sẽ không về với cậu. Vậy nên, cậu không chờ nữa.

Gemini đã bỏ cuộc cho điều làm cậu hạnh phúc nhất. Cậu đã định là sẽ cứ sống đến khi cậu không sống được nữa, có thể tận thế sẽ mang cậu đi bằng một khối xi măng đổ sập từ tòa cao tầng, hoặc căn bệnh già nua, hoặc một vụ tai nạn trên con đường trơn trượt, bất cứ thứ gì, miễn là nó mang cậu đi thật xa, Gemini đã định là sẽ cố để sống tới ngày ấy.

Nhưng rồi Fourth xuất hiện.

Bắt đầu là một điểm mà cậu dành thời gian để quan sát mỗi ngày, Fourth khiến bảng vẽ của Gem có thêm nhiều gam màu hơn chỉ bằng những hôm cậu ngồi bần thần với một đôi mắt bị cất giấu sau hai miếng băng trắng. Fourth trở thành nguồn cảm hứng vô tận trong mỗi bức tranh ngẫu hứng mà Gem vẽ, trở thành thước phim để cậu dõi theo, trở thành bài ca để cậu trông chờ, trở thành vùng đất thần tiên mà chính Peter Pan cũng không đặt chân tới được. Chính cái cách mà Fourth đã dịu dàng với cả thế giới trong khi thế giới bé nhỏ bên trong cậu đang chực chờ sụp xuống ấy, đã vô tình khiến Gemini muốn dành hết thảy mọi dịu dàng mình có cho cậu.

Fourth không chỉ là người đầu tiên bước được vào chốn u ám thẳm sâu của Gemini, cậu còn là người bạn đầu tiên mà Gemini có.

Cái cách cậu cười mọi lúc, giải quyết mọi vấn đề bằng trạng thái bình tĩnh nhất, tích cực với những thứ tiêu cực, Gemini cũng muốn trở thành một người tuyệt vời như thế.

Gemini muốn học cách yêu thương người khác, giống với cách mà Fourth đang thương yêu vạn vật chung quanh.

Thưa thoảng, trước lúc quen biết nhau, từ trong phòng khách nhìn về hướng đối diện, Gemini thấy cảnh cả gia đình Fourth cùng quây quần bên bữa cơm tối, Fourth vẫn cười toe dù khóe môi vừa bị một con muỗi đốt sưng đỏ, cậu lại ước giá như mình cũng có thể trở thành một phần trong họ.

Gemini đã muốn bắt chuyện với Fourth nhiều lắm, nhưng cậu sợ với tính cách khó chịu của mình, cậu có thể làm tổn thương Fourth bất cứ lúc nào.

Một dáng dấp đẹp đẽ đến vậy, Gemini không muốn làm tổn thương cậu ấy.

"Hãy thật hạnh phúc nhé, Gemini."

Cậu không biết định nghĩa của hạnh phúc là gì.

Với trăm nghìn kết quả có thể tìm kiếm trên mạng, Gemini vẫn không hiểu được tường tận hạnh phúc là gì. Nếu có thể giảng nghĩa nó thành câu chữ, vậy nó có thật sự làm cậu chật vật đến thế? Gemini không biết nữa, hồi đó thì cậu nghĩ hạnh phúc là được ngủ cùng bố mẹ. Đến lúc cậu lớn thêm một chút, cậu thu nhỏ hạnh phúc hơn, cậu chỉ mong bố mẹ nhớ tới mình.

Cậu luôn chờ một cuộc gọi mỗi tối, nhưng chẳng có tiếng chuông điện thoại nào reo lên.

Gemini đã chờ đến năm mười chín tuổi, và thứ cậu nhận lại là bị ném tới nơi cách xa bố mẹ hàng trăm cây số.

Thế nên cậu không rõ hạnh phúc là gì.

Nếu nó là mong muốn cho một điều gì đó có thể trở thành sự thật, ít nhất thì, cậu mong cậu và Fourth có thể làm bạn đến hết cuộc đời này.

Cậu nghĩ cậu cần Fourth để có thể tươi cười mỗi ngày, để thấy ngày mai đáng trông chờ hơn, để thấy mình cần nỗ lực để trở nên tốt hơn, để không còn đau đáu từng giây ở nơi mà chẳng ai có thể cứu rỗi cậu.

Trở về từ chuyến đi chơi cùng Fourth, Gemini nằm vật xuống giường, duỗi ngang hai tay rồi đăm đăm nhìn lên trần nhà trắng bóc. Cậu lôi điện thoại ra, trượt nút mở khóa rồi mở album hình, nhìn mấy tấm ảnh cậu chụp Fourth trong lúc nghe cậu ấy kể chuyện về những chuyến đi thật xa trên biển. Cậu ấy đi với gia đình, có khi cả tuần, có khi lại chỉ vài tiếng. Fourth nói hăng say, Gemini lại không tự chủ được mà đưa điện thoại lên chụp Fourth vài tấm; Những tấm cậu bị out nét vì gió thổi mạnh, những tấm cậu cười, những tấm cậu quay về phía Gem, những tấm mà cả khoảng trời sau lưng Fourth dường như chẳng là gì so với sự hiện hữu của cậu ấy.

Gemini lặng lẽ tìm một tấm đổi thành hình nền, cậu chuyển tấm hình chụp chong chóng trên xe Fourth thành màn hình khóa.

Đẹp thật. Gem nghĩ. Đẹp đến nỗi làm tim mình đau nhói.

Khi trời đã về khuya, Gemini có thể nghe tiếng ve kêu râm ran như một trận mưa lớn phía trước sân vườn. Chỗ đối diện, căn nhà Fourth vẫn sáng đèn. Hôm nay cậu không ra ngoài sân ngồi nữa, và dù chỉ mới chào tạm biệt cách đây ba tiếng, Gemini đã muốn được mau chóng gặp lại Fourth.

Dĩ nhiên thôi, vì Fourth là nguồn sống duy nhất cho một thân cây đang chết yểu như cậu.

"Mai tớ không đeo băng nữa, cậu có muốn sang tháo miếng băng cuối cho tớ không?"

Đó là tin nhắn từ số điện thoại của Fourth, nhưng Gem đoán có lẽ là cậu ấy đã nhờ em gái gửi tin nhắn giúp mình.

"Chắc chắn rồi."

Gem nhắn trả lời. Một lúc sau không thấy hồi đáp gì, Gem lại nhắn thêm một tin.

"Cậu có bận không? Tớ gọi cậu được chứ?"

"Cậu gọi đi."

Nhận được lời đồng ý, Gem hít một hơi thật sâu rồi nhấn gọi cho Fourth. Thứ âm thanh quen thuộc giữa hai đầu dây vang lên đôi lát, Fourth bắt máy ngay sau một tiếng "cạch". Giọng cậu ấy vang lên, dường như là điều duy nhất Gem nghe được trong màn đêm phủ đầy sự sống của mùa hạ.

"Có gì không?" Fourth hỏi.

"Có gì đâu." Gem đáp. Thật ra là có.

Thật ra là tớ nhớ cậu.

"Thế cậu gọi tớ làm gì?"

Fourth bật cười, tiếng cậu ấy cười giống như tiếng hát trong vỏ ốc mà thời bé Gem cố giấu mang về một vỏ để bỏ lên tai nghe vào những hôm không ngủ được.

Gem cũng bật cười.

"Tớ không biết nữa." Gem thú nhận. Cậu úp mặt vào lòng bàn tay, xoa rối mái tóc mình. Dáng vẻ ngốc nghếch chẳng ra làm sao này của cậu khiến người bên kia càng cười thêm lớn. Cậu nghe Fourth khen mình dễ thương, Gemini nhíu mày nhưng ngữ điệu vẫn mềm mỏng.

"Sao tớ lại dễ thương được? Tớ đẹp trai chứ?"

Fourth không thể ngừng cười thành tiếng.

"À ừ, có lẽ cậu đẹp trai."

"Rồi cậu sẽ thấy."

Fourth ngắt dần nụ cười của mình, để khi chỉ còn vài tiếng lắt nhắt rồi lặn vào màn đêm, cậu lại nói.

"Tớ mong tớ sẽ có cơ hội đó." Cậu cúi mặt, đưa tay còn lại chạm lên miếng băng trên mắt. "Tớ mong tớ sẽ được thấy Gemini cười."

Fourth quay đầu tìm về hướng cửa sổ, nơi mà cậu chắc chắn sẽ thấy được nhà Gemini nếu mắt cậu còn sáng. Cảm giác nuối tiếc dấy lên trong lòng, tựa cánh hoa phượng cuối cùng rơi xuống sau khi mùa hạ rời nó mà đi. Fourth không tiếc thương mùa hạ, Fourth tiếc cho cánh phượng sắp tàn đi sắc đỏ. Tương tự thế, cậu thấy tiếc vì hai đứa đã không gặp nhau sớm hơn. Fourth có thể sẽ không bao giờ biết được Gemini có ngoại hình thế nào, vóc dáng ra sao, cũng chẳng bao giờ thấy được ngày mà Gemini rạng rỡ như vầng dương trong mắt cậu. Chuyến hành trình phiêu lưu trong hệ Mặt Trời của hai đứa thậm chí còn chẳng có cơ hội được bắt đầu, vì giờ Fourth không thể nhìn thấy gì được nữa.

Cậu lặng lẽ thở dài. Sẽ không ai biết cậu đang rầu rĩ thế nào, bởi họ có thấy đôi mắt Fourth đâu? Và, chính Fourth cũng khó để thấy lại đôi mắt mình.

Sau cùng, cậu vẫn quyết định bỏ qua tâm trạng ấy. Nghe tiếng Gemini vang ở đầu dây bên kia đã giúp lòng cậu khoan khái hơn. Fourth cười, cậu xoa lòng bàn tay vào vải quần, chà xát nó như để nhắc nhở bản thân không nên để lộ cho Gemini biết rằng cậu đang vật vã thế nào.

"Cậu biết chăng?" Fourth dịu giọng. "Tớ còn mong tớ sẽ được thấy Gemini hạnh phúc."

7.

Sáng hôm sau, Gemini sang nhà Fourth để thay băng cho cậu. Dưới sự hướng dẫn của mẹ Fourth, hai tấm băng trắng được Gemini gỡ xuống cách cẩn thận.

Đây là lần đầu tiên Gemini thấy trọn vẹn gương mặt Fourth.

Và không chỉ là những hình dung khó rõ nét trong nghĩ suy hay mấy bức tranh cậu vẽ, Fourth đẹp hơn bất cứ một giấc mộng thần tiên nào mà Gemini từng ước ao được mơ thấy.

"Nếu mắt lành lại, cậu muốn nhìn thấy gì đầu tiên?"

Gem hỏi khi thấy Fourth đưa tay lên trước mặt, vẽ vời những đường nguệch ngoạc vô nghĩa trong không khí. Cậu lắc đầu lúc mẹ cậu hỏi có tiến triển gì không, Gemini cũng thấy xót xa vì gương mặt u buồn của Fourth.

Thế nên cậu muốn giúp cậu ấy vui vẻ trở lại.

"Cậu." Fourth đáp, dùng tay để tìm lấy vị trí ngồi của Gemini. "Tớ muốn nhìn thấy cậu đầu tiên. Gia đình hay bản thân thì tớ đều đã thấy trước khi mắt tớ gặp tai nạn rồi, vậy nên, là cậu." Fourth lặp lại như để Gemini hiểu rằng cậu không hề đùa giỡn. "Tớ luôn muốn được nhìn thấy cậu. Cậu trông thế nào?"

Gem bật cười.

"Đẹp trai lắm."

"Thế à?"

Fourth cũng bật cười. Thấy niềm vui của mình cuối cùng cũng chịu nở một nụ cười, Gemini phấn chấn hỏi.

"Cậu có muốn thử không?"

"Thử gì?"

Gem cầm tay Fourth đưa lên, đặt lòng bàn tay cậu hai bên má. Gem cầm mấy đầu ngón tay Fourth và di chuyển chúng đến từng bộ phận trên mặt mình. Fourth hơi khựng lại song mau chóng xuôi theo Gemini. Khi Gemini bỏ tay mình xuống, bàn tay Fourth vẫn chậm rãi lần mò lại những chỗ mà chúng đã đi qua. Hàng chân mày, đôi mắt, chân mi, khóe mắt, sống mũi, đầu mũi, gò má, khóe môi rồi khuôn miệng, cả đường hàm Gemini, Fourth cứ miết nhẹ tay trên chúng mãi, mãi tới lúc Gemini quay đi hắt hơi một cái, Fourth mới rút tay về.

Cậu cười tươi rói, cố tình trêu chòng.

"Tuy không hình dung được nhưng có lẽ cậu đẹp trai thật."

"Thật mà."

Gemini liếc nhìn đôi chân Fourth đung đưa trên mặt sàn, Gem đưa bàn chân mình qua, đỡ phía dưới cả hai lòng bàn chân Fourth rồi dời mắt lên nhìn cậu.

Fourth bất ngờ ghé mặt sang, gương mặt cậu gần kề tới mức đầu mũi cả hai chỉ cách nhau một khoảng không bé tẹo. Gemini quên cả thở, cậu rủ mắt nhìn xuống môi Fourth xong lại nhìn vào mắt cậu ấy.

"Ừ." Fourth vẫn thản nhiên cười cười. "Tớ biết Gem của tớ đẹp trai mà."

Khoảnh khắc Fourth dời ra, Gemini hiểu cậu không còn lối thoát cho sự phủ nhận nào nữa.

Cậu thích Fourth. Cậu biết mình thích Fourth. Gemini chưa từng phải lòng ai bao giờ, nhưng cậu biết cảm giác âm ỉ trong ngực này là gì, cảm giác chỉ cần nghĩ về người trước mặt cũng sẽ khiến tim cậu rung động mãnh liệt. Cảm giác chỉ cần nghe thấy giọng nói của Fourth cũng sẽ làm cậu có thêm một lý do để mỉm cười. Cảm giác chỉ cần Fourth đưa tay sang xoa đầu cậu thôi, Gemini đã không thể phủ nhận được chuyện cậu phải lòng cậu ấy.

Ít ra thì, Gemini cũng cảm thấy tự hào vì mình còn có thể thương lấy một người. Cậu đã tưởng mình cộc cằn và khô khan tới nỗi sẽ chẳng biết yêu lấy một ai trên đời. Song cuối cùng, cậu cũng tìm được một người khiến cậu muốn định nghĩa hạnh phúc trở thành dáng hình người ấy.

"Ừ, đương nhiên là Gemini của cậu đẹp trai rồi."

8.

Những ngày hạ oi bức của hai đứa được gọi bằng tên nhau.

Gemini bị đẩy về một vùng hẻo lánh trái ngược hoàn toàn so với thành phố, Fourth dọn đến một nơi chốn xa lạ để không phát điên vì nỗi tự ti của cậu. Hai đứa đã tới đây với tâm thế sẽ không có gì lay chuyển được cuộc sống mình; một bất cần và một hụt hẫng, nhưng đồng thời, hai đứa cũng ở đây với tâm thế chưa hề có sự chuẩn bị trước cho việc xuất hiện của một người bạn mới.

Dù không ai nói ra, mọi người trong vùng đều biết Gemini tự nguyện trở thành "đôi mắt" cho Fourth. Người lớn lẫn đám trẻ con luôn thấy cả hai sóng vai cạnh nhau, cánh tay của Fourth luôn được bao bọc trong vòng tay ân cần của Gemini, thi thoảng thì đầu hai đứa sẽ ngả nghiêng cụng vào nhau, thi thoảng thì Gemini sẽ chỉ ôm tay Fourth bằng một tay, trong khi cánh tay còn lại thì quàng vai người nọ.

Trong vô vàn những điều dĩ nhiên đã không còn là hình ảnh lạ lẫm, Gemini bên cạnh Fourth ở mọi khoảng thời gian cậu bước ra đường đã thành một trong số những điều dĩ nhiên ấy.

"Đội A ghi điểm vì một thành viên của đội B vừa đánh bóng vượt khỏi phạm vi sân. Cậu nghe được mà đúng không? Đội trưởng đội B mới quát lên "Tớ đã nói rồi còn gì?" đó."

"Ừ, tớ nghe."

Fourth cười, tay này nắm lấy cổ tay kia buộc quanh hai chân đang co lên sát ngực, trong lúc Gemini ngồi cạnh không ngừng tường thuật bằng cách thì thầm vào tai cậu diễn biến của trận đấu bóng chuyền đang xảy ra trong nhà văn hóa thể thao.

"Tớ nghĩ sắp có lục đục nội bộ." Gemini tiếp tục giữ âm lượng vừa phải, cậu giữ góc mặt ở gần tai Fourth, bình thản ngó xuống đồng hồ đeo tay một cái rồi lại ngước lên. "Mới đấu có tí đã gây nhau rồi."

"Sao cậu không tham gia với mọi người?" Fourth hỏi, chớp mắt một cái dù không thấy được gì. "Ngồi đây chán lắm."

"Đâu có chán?" Gem đáp. "Tớ thích ngồi đây với cậu hơn, nếu tớ tham gia vào thì có khi nội bộ đã lục được trước cả lúc trận đấu bắt đầu."

"Cậu nóng tính thế à?"

"Luôn luôn." Gemini quay người lấy chai nước cho Fourth, cậu vặn nắp, nhấc tay Fourth để cậu ấy cầm được chai nước trong tay, Gemini giúp Fourth đưa miệng chai nước đến môi cậu. "Từ từ thôi, nhé."

Fourth gật nhẹ đầu, Gemini lại nói.

"Tớ nóng tính hơn cả thời tiết bấy giờ."

"Ngoài trời không khác gì chảo lửa." Fourth nhận xét, trả chai nước lại cho Gemini. "Tớ đi có mấy bước đã muốn kiếm một hồ cá lao xuống."

"Đừng lao xuống hồ cá, cậu có phải cá đâu?" Gem uống nốt phần nước còn lại trong chai nước, nghiêm túc gợi ý. "Có chỗ khác cho cậu này."

"Chỗ nào?"

"Vào tim tớ chơi một vòng đi. Ngoài tớ nóng nhưng trong tớ lạnh."

Fourth bật cười.

"Nói gì thế?"

"Nói vậy đấy." Gem cất chai rỗng vào balo, lấy ra một viên kẹo, xé nửa vỏ rồi đặt vào lòng bàn tay Fourth. "Cậu tự ăn được không?"

"Được mà." Fourth ngửa cổ, thả viên kẹo vào miệng sau đó chìa vỏ cho Gem. Gemini cầm vỏ kẹo bỏ ngược vào balo, cậu lấy ra một hộp quà nhỏ được thắt nơ đẹp đẽ trước khi dúi nó vào lòng Fourth.

Fourth giật mình, cậu thắc mắc Gemini vừa đưa gì cho cậu, Gemini lại chỉ bảo cậu hãy tự khám phá nó đi. Fourth chần chừ đôi lát, đến lúc trận đấu tiếp tục diễn ra, tiếng cổ vũ ồn ào bủa vây như một vòm trời xanh ngắt bọc kín không gian bên trên hồ cá, Fourth mới chậm rãi chạm tay tới chiếc nơ trên nắp hộp quà.

"Nó là bom đúng không?"

Fourth đùa, Gemini cũng vui vẻ hùa theo.

"Sao cậu biết?"

"Tớ hiểu cậu mà." Fourth nhếch môi. Cậu mất lúc lâu để tìm cách tháo nút chiếc nơ. Người bên cạnh đột nhiên im ắng thất thường, Fourth cất giọng gọi tên Gemini một tiếng, thanh âm quen thuộc vang lên ngay sau khi cậu quay đầu để tìm cậu ấy. Gemini bảo mình vẫn ở đây, chỉ đang theo dõi hành trình mở quà của cậu. Fourth cười, gật gù rồi cũng giở được nắp hộp quà ra.

Cậu biết thứ này.

Một vỏ ốc hình xoắn, to hơn lòng bàn tay cậu. Fourth hỏi Gemini về màu sắc vỏ ốc trong lúc tay cậu không ngừng lần mò trên lớp vỏ sần sùi, với những gồ ghề bé xíu nhằm tưởng tượng cho ra hình dạng của thứ nằm trong tay.

"Màu đỏ nâu, có những đường xoắn trắng hơi ngả đục. Cậu thấy đỉnh của nó nhọn giống hình mũi tên chứ? Nhớ cẩn thận để không làm thương mình nhé."

"Sao lại tặng vỏ ốc cho tớ?"

Fourth hỏi, tay vẫn mân mê liên tục trên lớp vỏ với những nếp gập, nhô ra khỏi bề mặt vỏ như những chiếc gai dài, bo tròn thành vòng bên ngoài vỏ ốc. Gemini đỡ lấy mu bàn tay Fourth, cầm tay Fourth đưa đến gần tai cậu, xoay vỏ ốc rồi áp nó vào tai Fourth, Gemini nghiêng đầu nhìn cậu.

"Cậu nghe gì không?"

"Có."

Fourth gật đầu. Thật ra thì cậu đã luôn nghe thứ âm thanh này từ thuở còn bé, khi cậu lon ton chạy nhảy trên bãi cát trắng lần đầu trong đời. Fourth từng có một mái nhà gần biển, nơi lúc nào cũng được nghe tiếng sóng vỗ rì rào bên tai, êm ả hơn bất kì loại nhạc cụ nào mà mấy hàng quán người ta mở gần đó hay chơi. Fourth hằng ví tiếng biển vỗ là giọng hát hay nhất mà cậu từng nghe, nó dịu dàng nhưng cũng mạnh mẽ, nó xưa cũ nhưng cũng mới lạ. Nó giống một người bạn bị mắc chứng đa nhân cách, thảng hoặc cũng gây phiền phức cho người dân sống gần nó, song thật ra nó yếu đuối và khát cầu được quan tâm hơn so với những gì nó thể hiện.

Nó khóc bằng tiếng sóng xô, nó dập dờn sấn qua mấy tảng đá lớn, nó nhẹ nhàng khi chạm bờ, nó làm mọi thứ để duy trì nét trẻ trung, chỉ để mong con người không tàn phá nó nữa.

Fourth đã yêu vô ngần bờ biển nơi cậu sống, yêu nó tựa một người tình, khắc khoải lẫn chờ mong vào lúc cậu chuyển đi. Cậu đã mong cậu có thể gặp lại nó bằng cách nào đó, có thể đợi đến khi cậu thành công thoát khỏi nỗi ám ảnh với chuỗi âm thanh xé toạc bầu trời của máy bay, có thể là lúc cậu đủ chững chạc để không co ro trước tiếng động cơ ầm ĩ cứ vài tiếng lại ré ngang bầu trời. Hoặc có thể là tới thời điểm cậu có thể nhìn thấy mọi thứ bằng đôi mắt cậu, một lần nữa, như tái sinh, không phải qua khứu giác, thính giác, bàn tay hay góc nhìn của ai, mà là bằng đôi mắt này của chính cậu. Đôi mắt đã lớn lên cùng biển, đã bầu bạn cùng biển, đã chứng kiến biển cả mỗi lần thủy triều dâng hoặc rút, đã tưởng có thể sẽ mãi thấy biển suốt đời mình.

"Tuyệt vời lắm." Đôi mắt Fourth long lên, lúng liếng tựa ánh đèn tỏ mờ trong đêm trăng quạnh quẽ, mặc bão giăng đầy ngoài ô cửa sổ bé nhỏ, đôi mắt cậu vẫn đẹp đẽ hơn cả ngàn vì sao trên trời. Giọng cậu khẽ run, Gemini nhận ra rằng cậu đang xúc động. "Tớ đã nhớ âm thanh này xiết bao."

"Thật mừng vì cậu đã nghe thấy nó."

Gem nói, nhìn xuống đôi bàn tay đang xoắn xuýt lấy nhau của mình. Gemini luôn nghĩ đến biển mỗi khi hạ tới. Dẫu là cái hạ trắng xóa đến ngây dại vì sức nóng chưa bao giờ hạ nhiệt hay một mùa hạ đỏ với tiếng ve ngân vang khắp chốn, Gemini đều nghĩ hẳn là cậu phải tới biển ít nhất một lần. Biển luôn làm lòng cậu thảnh thơi và an yên lạ thường, dẫu ngày nào cậu cũng muốn vùi mình vào lòng biển lạnh lẽo, để sóng nước rút cạn sự sống, Gemini lại nghĩ được ở trong lòng biển còn làm cậu thấy ấm áp hơn là sống những ngày khô cằn trên đất liền.

Giọng Gemini dẽ dàng.

"Thật mừng vì thấy cậu vui."

Fourth quay đầu, hạ vỏ ốc xuống. Cậu đưa một tay tìm lấy gương mặt Gemini, sờ đến được đường hàm cậu ấy, Fourth đẩy đầu Gemini ngả lên vai mình. Cậu cũng tựa đầu lên tóc Gem, Fourth cười.

"Thật mừng vì có cậu bên cạnh."

Gemini nắm lấy bàn tay Fourth ở bên sườn mặt mình, áp lòng bàn tay cậu lên mu bàn tay Fourth. Ngần ngừ một chốc, Gem quyết định luồn mấy ngón tay cậu vào kẽ tay người kia. Fourth không nói gì, cậu nắm tay lại khi cảm nhận được những kẽ tay của Gemini đã áp sát mấy ngón tay cậu. Cả hai đều dùng ngón cái để miết nhẹ trên ngón út nhau.

Fourth cười.

"Cậu biết không, tớ đã có những ngày tồi tệ. Tồi tệ tới nỗi, tớ chỉ mong tớ có thể kết thúc chúng bằng mạng sống mình. Nhưng rồi cậu tới, và thay vì nghĩ rằng cuộc đời mình thế là hết, tớ lại nhen nhóm hy vọng được thấy lại lần nữa. Tớ nói rồi đúng không? Tớ muốn nhìn mặt cậu. Tớ muốn nhìn rõ người đã cho tớ động lực sống tiếp."

"Tớ cũng muốn cậu nhìn thấy tớ."

Gemini dịu dàng, cậu siết chặt bàn tay Fourth trong tay mình hơn, dời nó xuống trước khi đặt một nụ hôn vào lòng bàn tay Fourth. Thật lâu, Gemini đã giữ nụ hôn ấy trong lòng bàn tay Fourth thật lâu.

"Tớ cũng muốn cậu nhìn thấy người được cậu cứu rỗi vào năm người đó mười chín tuổi."

9.

Fourth biết sẽ không có sự thay đổi nào dù đôi mắt cậu đã có sự đổi thay lớn.

Đó là niềm vui khôn xiết, cậu tỉnh dậy với những hình ảnh dần trở nên rõ nét xung quanh mình. Không còn là mấy sắc màu mờ nhòe hòa lẫn vào nhau như một bảng vẽ vô hồn, giờ đây Fourth đã có thể nhìn thấy kĩ càng từng thứ đồ vật trong phòng sau hai tuần - kể từ hôm cậu lên thành phố, đến bệnh viện để kiểm tra lại mắt.

Tín hiệu tốt là cậu có thể nhìn thấy lại như một người bình thường, điều kì diệu xảy ra giữa những ngày mùa hạ gắt nắng. Fourth biết cậu sẽ lại sinh hoạt bình thường, không cần nhờ tới sự giúp đỡ hay quan tâm cặn kẽ từ ai, không cần phải có người đi cùng mỗi lần rời khỏi nhà, không còn phải ngồi yên chỉ để thu được những âm thanh nhỏ nhất mỗi khi cậu muốn tận hưởng hoàng hôn và bình minh, Fourth sẽ có thể tự làm mọi thứ cho bản thân cậu.

Nhưng cậu không muốn bước đi mà không có Gemini kề cạnh.

Cậu không muốn trở thành người mất đi thị giác, song cũng không muốn trở thành một Fourth mất đi Gemini, dẫu cậu biết Gemini sẽ không thay đổi dù cậu có lấy lại thị lực, chỉ là cậu không muốn mất đi cách đối xử đặc biệt mà Gemini dành cho mình.

Cậu biết mình thích Gemini.

Fourth biết mình say đắm Gemini vào cái lần cậu phát hiện Gemini là người luôn buộc một nhành hoa thơm vào yên xe đạp của cậu. Gemini đã làm điều đó vào một sớm hừng đông, khi Fourth đứng nép người trong góc sân, với một chậu cây trong tay, Fourth đã định sẽ thử dịch chuyển chậu cây sang một vị trí khác mà không cần nhờ đến sự trợ giúp từ ai. Rồi cậu nghe thấy tiếng động bên ngoài hàng rào, cậu nhận ra đó là Gemini khi nghe tiếng cậu ấy ho khan. Fourth đã đợi đến lúc Gemini rời đi, cậu bước tới chỗ đỗ xe đạp, lần tay đến chiếc chong chóng luôn hiện diện sau yên xe. Dĩ nhiên Fourth nhận ra, đã có một cành hoa mới được thay thế vào cành hoa đã khô.

Gemini chưa từng trao cho Fourth nhành hoa nào, nhưng cậu đã chứng minh rằng cậu luôn ở đó, bên cạnh Fourth, một cách lặng thầm từ lâu, và chưa bao giờ có ý định thay đổi sự quan tâm mà mình dành cho Fourth.

Cả khoảnh khắc Gemini chủ động đề xuất muốn cắt tóc cho cậu, hay lần Fourth bắt gặp Gemini luôn đứng ở phía đối diện, chăm chú nhìn về chỗ cậu khi cậu vẫn duy trì thói quen ra sân vườn ngồi ngắm bình minh và hoàng hôn, Fourth đã thấy được gương mặt Gemini, từ xa, với đuôi mắt khẽ cong lên, với khuôn miệng tạo thành nụ cười trìu mến, với cái nghiêng đầu theo từng cử động của cậu, với những lần cắn môi mỗi khi thấy cậu loay hoay tìm tư thế ngồi thoải mái. Gemini chưa từng rời mắt khỏi cậu cho dù chỉ là một giây thoáng qua.

Fourth bật cười.

Cậu cũng thấy Gemini bật cười.

Nụ cười rạng ngời hơn cả ánh hoàng hôn mà Fourth luôn mơ ước được ngắm lại lần nữa đó, tình cờ làm sao, lại khiến trái tim trong ngực Fourth nhũn tan vào những giọt sắc màu cuối cùng còn sót lại của buổi chiều tà đầu tiên mà Fourth được thấy lại, sau khi đôi mắt cậu chính thức hồi phục.

Fourth đã nói mà đúng không? Cậu muốn thấy Gemini, muốn được tận mắt ngắm nhìn gương mặt cậu ấy, muốn thấy cậu ấy cười, muốn thấy cậu ấy hạnh phúc, muốn thấy Gemini đi cạnh mình như những ngày hạ sẽ luôn là quãng thời gian đẹp nhất trong tuổi trẻ hai đứa. Muốn thấy mũi giày cả hai tiến lên cùng nhau, muốn thấy Gemini không còn cô đơn, muốn thấy Gemini không còn muộn phiền.

Fourth muốn thấy Gemini thật lâu, lâu đến mãi sau này, lâu đến tận cùng thế giới.

Muốn cùng Gemini thấy biển, muốn gọi biển bằng tên Gemini, muốn ôm cả lòng hạ chói chang và lòng biển vỡ òa vào đôi mắt người ấy, càng muốn thấy dáng hình mình hữu hình trong đôi mắt cậu ấy.

Fourth muốn thấy trong đôi mắt Gemini có cậu.

Fourth muốn thấy trong cuộc đời cả hai sẽ có nhau.

"Hôm nay tớ đã thử vuốt tóc đấy, đẹp trai lắm."

Gemini hào hứng đặt tay Fourth lên tóc cậu, mím môi chờ nhận xét từ người đối diện.

Fourth nâng cằm, vừa mỉm cười vừa đưa mắt nhìn Gemini, tỉ mỉ quan sát từng đường nét trên gương mặt cậu ấy.

"Cậu đẹp trai quá." Fourth cảm thán. "Tớ không nghĩ cậu đẹp trai tới vậy."

Đôi mắt Gemini ánh lên thứ cảm xúc pha trộn giữa ngỡ ngàng và bàng hoàng. Cậu đăm đăm nhìn Fourth. Khi thấy người trước mặt vẫn chăm chú nhìn thẳng vào mắt cậu, Gemini không tin được vào điều cậu đang nghĩ.

"Cậu thấy được rồi sao?"

"Ừ." Fourth cười, hai khóe môi giương cao như cánh buồm đón gió vào ngày thuyền ra khơi. "Vậy nên tớ đã có thể thấy được Gemini đã tận tình với tớ thế nào."

"Chúc mừng cậu!" Gemini gần như vỡ òa, tay chân cậu đột nhiên luống cuống hết cả. "Ờm- tớ ôm cậu được không?"

"Được chứ."

Fourth bật cười, cậu ngả người ra sau vì Gemini thật sự nhào về phía cậu đúng nghĩa. Siết chặt vòng tay đặt hai bên eo Fourth, Gemini cựa quậy mái tóc vừa được vuốt keo cẩn thận vào tai Fourth khi cậu cảm nhận được cái vuốt ve từ bàn tay người kia trên gáy mình.

"Gemini này."

Fourth bất chợt gọi, và Gemini hoàn toàn không có sự phòng bị nào.

"Hửm?"

"Cậu thích tớ đúng không?"

Hành động ngọ nguậy bên cổ cậu của Gemini dừng lại lập tức. Tựa một cuốn băng kẹt lại trong đầu máy hỏng, Gemini dời người ra, ánh mắt cậu né tránh Fourth như thể cậu vừa bị bắt tại trận khi đang làm điều gì đó tội tình.

"Tớ-" Gemini quay mặt đi, vòng tay đang ôm lấy Fourth cũng chầm chậm buông lơi. "Tớ xin lỗi."

Fourth ôm mặt Gemini bằng cả hai tay.

"Cậu có muốn hôn tớ không?"

Fourth hỏi, nhìn xoáy sâu vào đôi mắt đã rã rời của Gemini. Đôi mắt sáng ngời từng khiến cậu xao động chỉ vì nhìn thấy nó, đôi mắt thu gọn hết hình ảnh cậu vào trong, đôi mắt khiến cậu những tưởng cả thế giới xung quanh Gem chỉ nhỏ lại bằng cậu, đôi mắt đã làm cậu tin rằng Gemini thích cậu hơn bất cứ một tia nắng âu yếm nào mà mặt trời dành tặng cho loài hoa luôn ngóng trông nó.

"Gem?"

Cậu gọi tên cậu ấy, tên của người đã trở thành động lực cho cậu mỗi ngày. Vào những ngày cậu ủ dột và rũ rượi, mệt mỏi không muốn tiếp tục, bải hoải không muốn dậy nữa, cái tên Gemini đã trở thành vầng dương xán lạn trong vùng tối mà ngày nào cậu cũng phải cực khổ đối mặt. Cậu đã luôn nhớ về cái tên đó, dù cậu không biết mặt mũi Gem thế nào, không biết Gemini có cảm nhận về cậu giống cách cậu cảm nhận về cậu ấy không, nhưng Fourth chẳng ngại ôm ấp cái tên Gemini trong lồng ngực. Nơi đã từng bỏng rát vì nỗi đau chảy từ đôi mắt, rồi nguội lạnh vì không còn tin rằng đôi mắt này có thể mở ra lần nữa, sau lại nhóm nhen đến rực cháy mong đợi được hồi phục để nhìn thấy tường tận gương mặt của cái tên ấy.

"Dĩ nhiên là tớ muốn."

Giọng Gem vang lên, xuyên thẳng vào tâm trí Fourth. Chất giọng trầm cậu ấy dùng mỗi lần nói chuyện với cậu, dịu dàng quá đỗi, ngọt ngào hết thảy, cẩn trọng và chậm rãi như một bàn tay luôn sẵn sàng chìa ra nhằm dẫn lối cho cậu. Không rõ từ lúc nào, Fourth đã luôn bất giác ngoái đầu tìm về nơi phát ra giọng nói này.

Gem thở dài, cậu bộc bạch.

"Ngay lần đầu tớ nhìn thấy nụ cười của cậu, tớ đã muốn hôn cậu rồi." Giọng Gem hơi cao lên, ngữ điệu gấp gáp, song sau nhận ra mình không được như thế trước Fourth, Gem lại cố điều chỉnh mọi thứ trở về dáng vẻ bình thường. "Tớ muốn hôn cậu chết đi được, hôn cả ngàn lần, hôn đến khi hai đứa mệt nhoài và không còn sức để hôn nữa."

Những từ về sau dường như phải cố gắng lắm mới thoát được khỏi môi Gem, khi chúng cứ bé dần, nhỏ tí đi vào tai Fourth, dè dặt như thể nó là những từ bị cấm được nói ra.

"Vậy sao cậu còn chần chừ?"

Fourth hạ tay, cậu tự xoa mấy ngón tay vào nhau, nghiêm túc hỏi Gem.

Thấy Gem quay mặt không đáp, Fourth lại hỏi dồn.

"Cậu có yêu tớ không?"

Gemini lại nhìn cậu. Cậu ấy nhíu mày, cái nhíu mày tựa rạch một đường trong tim Fourth. Fourth cụp mắt như một mùa hoàng hôn chết yểu, lay lắt dưới đường chân trời mờ ảo. Nhưng sau đó bình minh lại rạng ngời trong cậu, lần nữa vực cậu dậy khi cậu nghe Gemini đáp.

"Có." Một từ rõ ràng hơn bao giờ hết. Fourth chưa kịp mở lời, Gemini đã nói tiếp. "Tớ yêu cậu. Tớ yêu cậu tới nỗi trái tim tớ không thể nào thở được khi nghĩ đến việc từ bỏ cậu, tớ yêu cậu-."

Fourth nhanh chóng giữ Gemini lại.

"Thế là đủ rồi, đủ cho mọi lý do khiến cậu chần chừ."

Vì cậu biết Gemini là một người hay nghĩ. Cậu ấy sẽ nghĩ nhiều hơn sau khi những suy nghĩ cũ đã trượt ra ngoài bằng lời nói, mà hầu hết lại là những suy nghĩ tiêu cực.

Fourth vuốt lấy ngực Gem, trấn tĩnh cậu bằng hơi ấm từ lòng bàn tay mình. Hơi ấm mong manh ấy dường như có thể xuyên được qua cả lớp vải áo, vỗ về cho trái tim Gem. Fourth mỉm cười, khóe môi cậu hơi run rẩy khi cậu ngước mắt nhìn vào đôi đồng tử rối bời của người đối diện. Hít một hơi thật sâu, như để hiểu rằng mình sắp nói ra điều gì, Fourth mềm giọng.

"Hôn tớ đi."

Fourth đấm nhẹ vào ngực Gemini. Tà áo Gemini khẽ bay lên, mái tóc Fourth cũng rời khỏi vị trí cũ, để lộ đôi mắt đẹp hơn bất kì hành tinh rực rỡ nào trong chuyến hành trình của đôi bạn đã đi cùng nhau.

"Hôn tớ để biết tớ quan trọng với cậu nhường nào, và để biết cậu đặc biệt với tớ ra sao."

Gemini rung động, cậu không hiểu tại sao xen vào giữa những bồi hồi xuyến xao vốn có lại là những rung động mới mẻ không thể thốt thành từ. Cậu chậm rãi đưa tay, lòng bàn tay bao lấy gương mặt Fourth, ngón tay cái di vào từng đường nét trên gương mặt cậu ấy, từ khóe mắt đến hàng mi, từ chóp mũi đến làn môi đang chờ đợi hơi ấm từ cậu. Gemini mỉm cười, một giọt nước mắt nhỏ ra từ nơi mà cậu cứ ngỡ còn khô khốc hơn bất kì hoang mạc nào, từ nơi mà cậu những tưởng là không còn biết khóc nữa, nay lại bắt đầu rơi xuống một giọt nước mắt. Khi đôi môi Gemini chạm vào môi Fourth, hơi ấm lan dần trên làn môi cả hai như liều thuốc tê, đi vào tận cả trái tim đang thổn thức trong ngực. Cả hai dừng trên môi nhau vài giây, trước lúc cùng nhau hé mở đôi môi, tựa lời thú nhận cho tình cảm chớm nở đầu xuân, cả hai tiến sâu hơn, cảm nhận lấy nhau, từng chút một, từng chút một, dần dà phơi tỏ những vết nứt nẻ se thắt trong lòng nhau rồi xoa dịu chúng bằng chính đôi môi người kia.

Sẽ luôn có một đôi môi mềm mại, phủ lên một đôi môi đang cạn kiệt.

Gemini cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, con quái vật dữ dằn trong lòng mình, lại chỉ cần một nụ cười để có thể nằm xuống thật an yên.

Và Fourth cũng sẽ chẳng bao giờ biết được, nụ cười mà cậu vẽ ra vào những ngày giông tố nhất cuộc đời, lại chính là nụ cười đã chữa lành nỗi đau của một người khác.

"Tớ cũng yêu cậu." Fourth thủ thỉ, khi những cánh môi rời nhau, chỉ để lại cơn dư âm râm ran thiêu đốt từng tế bào dưới làn da hai người. "Tớ yêu cậu đến mức đôi mắt này của tớ cũng chỉ muốn được thấy mỗi cậu thôi."

Gem bật cười, cậu khịt mũi, tựa trán mình lên trán Fourth. Cả hai nhìn vào mắt nhau, điều mà lần đầu tiên đã không thể làm, điều mà khi Gemini nhận ra mình phải lòng Fourth cũng chưa thể làm, điều mà khi Fourth phát hiện mình thương thầm Gemini cũng chưa phải lúc, cuối cùng vào thời khắc cả hai xác nhận rằng không có sự đơn phương mòn mỏi nào ở đây, Gemini và Fourth cũng có thể nhìn vào mắt nhau để thấy những chân thành vành vạnh như trên vầng trăng trên đầu.

Hơi ấm của cậu, làn hương của cậu, vòng tay của cậu, thanh âm của cậu, cái tên của cậu, sự xuất hiện của cậu, cảm ơn vì cậu đã ở đây. Cùng tớ.

Bởi lẽ cậu biết không, cậu chính là phép nhiệm màu lớn lao nhất mà tớ từng nhận được trong đời.



 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip