02.
Sau trận đánh đẫm máu ấy, đơn vị của Huỳnh Hoàng Hùng được lệnh đóng quân tạm thời ở một căn cứ gần biên giới để củng cố lực lượng. Trạm y tế dã chiến vẫn hoạt động hết công suất, và Đỗ Hải Đăng vẫn miệt mài với công việc của mình.
Nhưng từ sau ngày hôm đó, mỗi khi có thời gian rảnh, ánh mắt của Hải Đăng lại vô thức tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.
Và Hùng vẫn ở đó.
Anh không phải là kiểu người hay cười hay nói, nhưng có một sự bình thản trong ánh mắt và giọng điệu của anh khiến người khác dễ dàng tìm được cảm giác an toàn. Dù quanh họ là đạn pháo và những cuộc hành quân không hồi kết, mỗi lần Hùng xuất hiện ở trạm y tế – dù là để kiểm tra vết thương hay chỉ tình cờ ngang qua – Hải Đăng đều cảm thấy nhẹ nhõm một cách lạ kỳ.
;
“Vết thương thế nào rồi?” Hải Đăng hỏi khi Hùng ngồi xuống ghế, kéo ống tay áo lên để lộ băng quấn trên vai.
“Ổn. Chỉ hơi ngứa.”
“Đó là dấu hiệu vết thương đang lành.” Hải Đăng đáp, cẩn thận kiểm tra lại.
Nhìn cậu bác sĩ chăm chú làm việc, Hùng đột nhiên hỏi:
“Cậu bao nhiêu tuổi rồi?”
Hải Đăng thoáng ngạc nhiên, nhưng rồi cũng cười đáp:
“Hai mươi bảy.”
“Nhỏ hơn tôi ba tuổi.”
Hải Đăng bật cười.
“Anh hỏi tuổi tôi làm gì?”
Hùng im lặng một lúc rồi nói chậm rãi:
“Tôi chỉ muốn biết… cậu đã trải qua bao nhiêu năm trong những nơi thế này rồi.”
Nụ cười của Hải Đăng hơi tắt. Cậu không trả lời ngay. Một lát sau, cậu mới nói, giọng trầm hơn:
“Bốn năm. Nhưng anh cũng vậy đúng không?”
“Ừ.”
Lại là im lặng.
Không cần nói rõ, cả hai đều hiểu.
Bốn năm ở chiến trường, bốn năm chứng kiến quá nhiều cái chết, bốn năm phải học cách đối diện với nỗi đau mà không được phép gục ngã.
;
Ngày hôm đó, Hải Đăng nhìn theo bóng lưng Hùng rời khỏi trạm y tế, lòng cậu dâng lên một cảm giác kỳ lạ.
Có một điều gì đó ở người đàn ông này khiến cậu muốn đến gần hơn, muốn hiểu nhiều hơn.
Nhưng chiến tranh không phải là nơi dành cho những cảm xúc như vậy.
Hải Đăng tự nhắc mình như thế. Nhưng trái tim cậu… không nghe theo lý trí nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip